Bangtan's Life
Just one comment:" I got no jams "…
Just one comment:" I got no jams "…
cp phụ là sonbinh , nuslei, sondillan, ngocvu truyện không có thật không có h+ và không teencode nhà không đọc có thể out ạ…
(Bản edit) Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuyện trôi qua rồi sẽ quên đi, muốn ghi lại để sau này muốn nhớ lại sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời, đây là nơi lưu trữ những kỷ niệm mà tác giả sợ với trí nhớ không được tốt của mình sẽ dễ dàng quên đi. Ai mà không có một thời 'trẻ trâu', nên tác giả muốn lan tỏa sự trẻ trâu của mình đến các độc giả, mong các bạn đừng ngần ngại mà hãy sống bung xõa hết mức có thể, khi trưởng thành nhìn lại sẽ thấy nó rất buồn cười và cũng không kém phần hoài niệm. Cuộc sống là những chuỗi ngày gian khó, nhưng hay ghi chép lại, để xem bản thân mình và những người bên cạnh mình đã cùng nhau vượt qua nó như thế nào.Cuối lời, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện củamình, chúc các bạn luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc bên 'bạn học nào đó' của mình nhé!…
Đây là chuyện thứ hai mình làm . Nếu có dở tệ thì mọi người đưa ra ý kiến để mình sửa nha . Mọi người đọc chuyện vui vẻ…
"Em à anh muốn nói với em là đừng nghĩ suy chi hãy cứ cười lên đi" -Em à [khoi vu]Khi cuộc sống tưởng như bình lặng, sự xuất hiện của một người - một quen, một lạ - dần kéo em vào những cảm xúc không ngờ tới, kéo cậu ra khỏi bóng tối, mở ra một hành trình mà chính cậu cũng chưa sẵn sàng đối mặt…
nhìn lại những khoảnh khắcTa còn lại gì....…
Trả test cho team mình muốn tham gia ở đây nha~…
No thing…
Không biết mô tất sao hết . Cứ cho là nữ chính vào nhà của Creepypasta đi . Xong . CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ…
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.…
đọc truyện vui nha~~…
Khầy và em mều.…
Chủ Tịch và Nhân Viên Tiêm hoa…
Tình yễu luôn chiến thắng mọi thứ kể cả khi người con trai đó có là ma cà rồng đi nữa…
yêu vào thì ai cũng như những chú bò dễ thương…
Trong nhà thầy Ngọc đang giấu thứ gì vậy?…
Ngọt đến sâu răngNhiều thể loại lắm các thím…
Tác giả : LeMi…
Bây giờ khi nhớ lại, tại sao em Vũ lại yêu chú Ngọc được ấy nhỉ?…
đôi mắt là cửa sổ tâm hồn còn văn học là cửa chính. warning: lowercase.…