Người ta nói "Hổ dữ không ăn thịt con", làm cha làm mẹ ai cũng muốn đứa con mình đứt ruột sinh ra được hạnh phúc. Nhưng lại có người vì lợi ích của chính mình, mà đẩy chính con mình vào chỗ nguy hiểm, thậm chí họ muốn hy sinh con mình để đạt được mục đích cá nhân....…
Đại bàng đôi khi bị mô tả như một nhân vật phản diện bởi "tướng mạo dữ tợn" và khả năng săn mồi rất quyết liệt. Thế nhưng ẩn sâu trong chúng là những phẩm chất thông minh, dũng cảm mà mỗi người chúng ta đều nên học tập.…
Tuổi trẻ tài cao Trình Trục thấy trên mạng có một câu hỏi: "Nếu có cơ hội được sống lại, ngươi có muốn không?"Trong số mấy ngàn bình luận, Trình Trục thấy có rất nhiều người muốn được trọng sinh, hắn liền vào trang đó, điền vào câu trả lời "Không muốn", rồi chụp ảnh màn hình số dư hơn 6 triệu trong thẻ ngân hàng của mình.Ngay sau đó, hắn trọng sinh.…
Thuở nhỏ An Kỳ Tinh vẫn luôn nghe mẹ cô nói bên tai " con gái à, đàn ông là những con ong chăm chỉ hút mật, họ tìm đến những bông hoa thơm và lạ để hút hết mật và cho đến khi bông hoa kia chỉ còn lại cái xác và mất đi vẻ kiều diễm ban đầu thì họ sẽ rời bỏ những bông hoa kia và đi tìm cái mới. Đàn ông là vậy có mới nới cũ, con đừng tin vào chúng nha con"...…
"Anh chưa từng giận vì em không nhớ đến anh sao?""Anh giận mình hơn, giận vì tại sao không đến bên em nhanh hơn một chút để em có thời gian nhớ đến anh nhanh hơn""Em là tình đầu và cũng là tình cuối của anh, mãi mãi vẫn là như thế"…
Cuộc sống có ý nghĩa gì? Con người tại sao lại phải sống? Đó là câu hỏi mà hàng thế kỷ qua, con người vẫn đang tìm kiếm. Triết gia người Đan Mạch Soren Kierkegaard từng đưa ra khái niệm bước nhảy niềm tin khi ông cho rằng nếu con người muốn hạnh phúc thì con người phải dám sử dụng một bước nhảy. Nhưng mọi thứ lại không đơn giản như vậy, Camus và Sartre cho rằng con người sinh ra là vừa có hạnh phúc và cũng là có cái khủng hoảng. Sartre gọi cái khủng hoảng ấy là "buồn nôn", buồn nôn trước một sự vô nghĩa, phi lý của đời người. Còn Camus gọi cái phi lý ấy là cái vô nghĩa của cuộc sống. Đây có lẽ là hai điều mà con người đã luôn tìm kiếm.…
Liên minh "Vì điều tốt đẹp vĩ đại hơn" của chúa tể hắc ám Gellert Grindelwald đã càng quét hầu khắp thế giới, điều khiển những tên độc tài muggle gây ra thế chiến II ở thế giới muggle và tiến hành cuộc chiến nhằm đè bẹp ý chí của các phù thủy đối lập.Tình thế nguy cấp, người duy nhất có thể cản được Grindelwald chỉ có hiệu trường Hogwarts Albus Dumbledore.Trận chiến của 2 đại phù thủy hùng mạnh nhất thế giới sẽ quyết định số phận của cả thế giới phàm nhân muggle lẫn thế giới phù thủy…
Sitooterie(gốc Scotland)- Đây là một thuật ngữ thông dụng của người Scotland - chỉ một mái hiên, một ngôi nhà nhỏ mùa hè, một góc nhỏ bên ngoài căn nhà, góc sân thượng...để chúng ta có thể ngồi uống trà, thư giãn, nói chuyện.- Một nơi thật sự tĩnh lặng. - Hoặc là nơi mà mình "trốn" mọi người, ngồi ở đây và nói chuyện, hoặc nhảy cùng nhau 1 điệu. [cre: ig @Chuyensaigon]…
Văn án:"Đợi tóc nàng dài,chúng ta sẽ kết tóc,từ đó không chia không lìa.""Cả đời này,ta sẽ cưng chiều nàng,yêu thương nàng."Lời thề ước còn quanh quẩn,mà quân sớm đã quên. Vậy cũng chẳng cần một mình ôm ấp tư tình vô thực...[Lấy ý tưởng từ truyện siêu ngắn "Kết tóc" của Cửu Lộ Phi Hương]Thể loại: thanh mai trúc mã,nữ chủ,ngọt,ngược nữ trước ngược nam sau,HE.Số chương: Không xác định.Lưu ý: Đây là truyện mình viết và chỉ đăng DUY NHẤT trên wattpad Dangyeunenphonglen.…
Em gọi anh là "Nam hài".Anh gọi em là "Lời hứa hẹn của tuổi trẻ".Giới thiệu của người viết:Đây là một series tuyển tập những câu chuyện đời thực của couple Bác Quân Nhất Tiêu trong trí tưởng tượng của mình. Là loại fanfiction dựa trên các sự kiện có thật, còn có thể dựa trên rumor hay những chiếc hint hay ho mà fan phân tích được, kèm theo những chi tiết nhảm nhí mà mình tự nghĩ ra. Mình khá bài xích OOC, vậy nên tính cách của nhân vật trong series này là cố định, dựa trên cảm giác của mình đối với tính cách của hình tượng nguyên mẫu, chỉ có những câu chuyện khác nhau được móc nối với nhau. Mình cố gắng đưa những câu chuyện bám sát với tình huống và sự kiện thực tế hết mức có thể, mong muốn đem lại cho người đọc cái nhìn chân thực nhất về Nhất Chiến. Mình tạm thời không có ý định viết H, vậy nên nếu bạn muốn đọc H thì có lẽ là series này không phù hợp đối với bạn. Những câu chuyện này cũng sẽ không theo thứ tự thời gian, được khéo léo lồng ghép với nhau tạo nên một câu chuyện lớn về tình yêu của Bác Quân Nhất Tiêu. Chúc mọi người có một khoảng thời gian vui vẻ.…
Hắn lạnh lùng, tàn bạo, chưa bao giơ để 'cô của trước đây' vào trong mắt..Và cô của bây giờ lại càng không muốn rướt hoạ vào thân...Nhưng trời không hiểu thấu lòng cô... cô càng muốn né thì lại càng gặp nhiều hơn....Không phải trọng sinh nhé!!!!--------------------------------" A Huệ làm sao để có tiền đây... à..ngân lượng ấy..-"Nương nương... người tính làm gì thế...?"-" Ta phải ra khỏi đây...nhưng trước tiên phải có chút ' của' đã"-" Nương nương... không được đâu..đây là cấm cung dù người có dùng thủ đoạn đi nữa..chỉ e là khó mà tội thì nặng hơn".............." Gì đây... đây không phải là... sắc hiệp sao?... thời đại này cũng có nó sao?" ---------------------- Thân là người của trẫm mà nàng còn thân thiết với đám nam nhân kia- Bọn họ là thái giám nha- Dù bây giờ là thái giám nhưng trước đây cũng là nam nhân...- Thì người cũng đã nói giờ họ là thái giám còn gì- Còn dám đấu khẩu với trẫm...để xem ta ' xử' nàng thế nào..........::......…
Summary: Từ 0h sáng ngày chủ nhật đến 24h đêm ngày thứ hai, tổng cộng có 48 giờ, tương đương với 2880 phút yêu em và 172800 giây chị muốn biến mất.Note: Đây là sản phẩm mình từng đem đi tham gia FTour, thuộc quyền sở hữu của writer "niuon".…
Tên khác: Nhật kí học đường-------------™"Em đã hì sinh tất cả vì anh..." "..... ""Em nguyện làm tất cả những điều anh muốn""........""Em yêu anh"" Cô im lặng cho tôi đừng nói nữa, tôi không muốn nghe"_Tình yêu của em liệu có thể được bù đắp không? _#Arius…
cho dù nó trong lòng của kim jongmin chẳng có lấy một chút tình cảm nào, thì nó vẫn nguyện bên em cạnh em, bảo bọc, che chở cho em đến hết cuộc đời này.kim "karon" wontae x kim "lakia" jongminwritten by: owen…
Các bạn yên tâm!Mặc dù là tác phẩm đầu tay nhưng tác giả hứa hẹn sẽ đem lại cho các bạn những tình huống dở khóc dở cười nhất có thể. Cảm mơn mấy bạn đã dành ít thời gian quý báu của bản thân để đọc truyện mình ạ!!!!…
Bạn đã nghe qua câu chuyện về cô gái vui tính ngây thơ và cậu hàng xóm thần đồng chưa. Đó là những dòng suy nghĩ "đang dỡn" không ngờ của cô gái ấy, bỗng âm thầm câu dẫn cậu bạn kia. Và những bí mật sẽ được bật mí ở ngoại truyện!…
Hạ Băng đang chuẩn bị cho bài thuyết trình của cô thì có tiếng chuông điện thoại reo lên*ting ting* hóa ra chỉ là một tin nhắn từ thằng bạn thân của cô"tao thích mày,Hạ Băng" tin nhắn của thằng bạn cô vỏn vẹn 1 dòng chữCô vừa đọc tin nhắn xong liền bật cười ha hả và thầm nghĩ :"mày nghĩ mày lừa được tao chắc,chẳng lẽ mày nghĩ tao không biết hôm nay là cá tháng tư sao,vớ vẩn" cái suy nghĩ của cô là thế nhưng mặt cô cứ thế đỏ ửng lênPhải cô thích thằng bạn thân của cô nhưng không dám nói,có lẽ do cô không muốn tình bạn giữa cô và thằng bạn bị cắt đứt Do cái tin nhắn ấy mà buổi thuyết trình của cô không được suôn sẻ----- đêm hôm đó----Chính cái dòng chữ ấy mà khiến cô không tài nào chợp mắt được. Suốt đêm trong đầu cô chỉ nghĩ mãi về nó----- sáng hôm sau---Do không ngủ được nên mắt Hạ Băng thâm quầng, vừa đến lớp thì Lâm Thiên (thằng bạn thân của cô) đứng trước mặt cô "sao mắt thâm quầng thế kia?không ngủ được à?" Lâm Thiên ân cần hỏi cô"ờ...không ngủ được. Mẹ kiếp tại tin nhắn giỡn nhây của mày mà tao không ngủ được đó thằng khốn" cô chửi anh"ờ thì tao nhắn nhưng không lẽ mày nghĩ tao nhắn cái tin ấy cho mày là trò đùa à?" anh lườm cô"ừ tao nghĩ mày đùa tao vào cá tháng tư...." cô nói một cách mơ hồVừa nghe cô nói thế anh liền ôm eo cô rồi lưỡi anh bắt đầu quấn lấy lưỡi cô,vị ngọt từ môi cô khiến anh không tài nào cưỡng lại được càng lúc anh càng muốn 'ăn' cô Cô dùng hết sức đẩy anh ra rồi tát vào mặt anh một cái thật đau và quát"mày làm cái quái gì vậy?may cho mà…
"JANE EYRE MỘT CUỐN TỰ TRUYỆN"của Charlotte Brontë là một tác phẩm kinh điển trong văn học Anh, xuất bản lần đầu vào năm 1847. Đây là câu chuyện tự thuật của Jane Eyre, một cô gái mồ côi với cuộc sống đầy thử thách và khó khăn.Mô tả tác phẩm:Cốt truyện: Jane Eyre kể lại cuộc đời của mình từ thời thơ ấu, khi còn là một cô bé mồ côi sống với người dì khó tính, đến những năm trưởng thành khi cô trở thành một governess (gia sư) tại Thornfield Hall, nơi cô gặp và yêu Edward Rochester, chủ nhân của căn nhà. Cuốn sách theo chân Jane qua những thử thách, những mối quan hệ phức tạp, và cuộc tìm kiếm của cô về tình yêu, sự độc lập và danh dự.Phong cách: Tác phẩm sử dụng lối viết tự thuật, cho phép độc giả hiểu sâu về tâm tư, cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật chính. Văn phong của Brontë rất tinh tế và sâu sắc, phản ánh những đấu tranh nội tâm của Jane cùng với các yếu tố xã hội và văn hóa thời kỳ đó.Chủ đề: Cuốn sách khám phá các chủ đề về sự tự do cá nhân, quyền lực và sự phân biệt xã hội, đồng thời thể hiện một quan điểm mạnh mẽ về quyền của phụ nữ và sự độc lập. Tình yêu, sự đấu tranh nội tâm và những bất công xã hội cũng là các yếu tố quan trọng trong câu chuyện.Ảnh hưởng: "Jane Eyre" đã trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của văn học Anh, nổi bật với sự kết hợp giữa yếu tố lãng mạn và các vấn đề xã hội. Tác phẩm đã ảnh hưởng sâu rộng đến văn học và được yêu thích qua nhiều thế hệ.Thể loại: Lãng mạn, tự sự, xã hội học.Tác phẩm của Charlotte Brontë không chỉ là một c…
Tác giả : Mộc Mộc Đường TâmThể loại : Ngôn tình, hiện đại, HE_Giới thiệu truyện_Dù vẫn biết cuộc hôn nhân này vốn dĩ không có tình yêu nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận vì cô yêu hắn. Thế mà cùng hắn kết hôn không lâu, hắn lại cùng người chị kế hoan ái mà cô, hắn một khắc cũng không thèm đụng tới.Đôi mắt hắn băng lãnh hàm chứa sự tức giận, siết chặt lấy cổ cô mà dùng toàn bộ sức lực như muốn bóp chết "Người tôi yêu vốn dĩ không phải là cô! Ủy khuất cái gì, mẹ nó chứ! Nếu như cô không có lợi tôi cũng chả thèm lấy cô."Tâm cô đau đớn chết đi, đến quán rượu mua say chính mình. Phóng khoáng tìm người đàn ông nào đó để phá thân. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như lại có thể bắn ra băng. Cô biết sau sự yên bình không lâu, bão tố lại ập đến "Người phụ nữ này, em thiếu hơi đàn ông sao?" Cô mỉm cười ngọt ngào, choàng tay lên cổ ôm lấy hắn thoạt nhìn như đôi vợ chồng yêu nhau say đắm. Người vợ đang cố dỗ dành người chồng đang giận dỗi. "Phải rồi! Nhưng thật đáng tiếc, lần đầu của tôi không phải dành cho anh.""Mạc Tử Đằng, chúng ta ly hôn!" Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói với hắn hai chữ "ly hôn".----------------------------------------------------------------------+ Hiện tại truyện đang tạm ngưng, mình sẽ đăng chương tiếp theo khi truyện đã hoàn.+ Tác giả tuổi còn nhỏ, tay nghề còn non, cần học hỏi thêm từ nhiều nguồn, góp ý nhẹ nhàng, xin cảm ơn! Không hối thúc ra chương vì bạn càng hối mình càng lâu :)+ Mọi bản quyền thuộc về Mộc Mộc Đường Tâm, account @MumuTangXin.+ Background bìa không thu…
18 tuổi, cái tuổi được yêu và đang yêu.... rất đẹp và thơ mộng. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương yêu đời biết bao, lạc quan biết bao lại bạc mệnh nhận được tin tức đau lòng, chấn động cả tâm trí khiến cho sự hồn nhiên đó vụt mất để lại muôn vàn sự đau buồn trong cô gái nhỏ. Cái tin mình chỉ còn sống vỏn vẹn hơn 100 ngày do căn bệnh tim bẩm sinh vô phương cứu chữa đã hành hạ cô suốt bao năm sắp kết thúc cuộc đời đang ươm mầm khát vọng, ao ước bay xa cùng ước mơ của bản thân, trong đó còn có một tình yêu nhỏ bé dành cho cậu bạn cùng lớp chưa kịp thổ lộ liền sắp kết thúc. Phải chăng ông trời không muốn tình yêu nhỏ bé được nở rộ??? Không thể để ông trời cướp đi "nụ hoa màu hồng" ấy được.Sau thời gian những ngày buồn bã, chìm vào 1 màu đen của sự tuyệt vọng, cô gái nhỏ đã mạnh mẽ đứng dậy từ bóng tối, từ hố sâu nơi đáy lòng, quyết định "tưới nước, chăm bón" cho "nụ hoa" đó nở rộ. Cô gái nhỏ quyết định sẽ tạo lên 1 câu chuyện cho riêng mình bằng những trang nhật ký. Tôi và bạn hãy cùng cô gái nhỏ đi hết 100 ngày cuối này nhé. Bạn và tôi đừng nên bỏ cuộc giữa chừng, như v bạn và tôi sẽ không thể biết được câu chuyện tình yêu của cô gái nhỏ sẽ ra sao và như thế nào đâu. KIÊN TRÌ NHÉ…