Câu chuyện cũng như bao cuốn tiểu thuyết tình cảm khác.Ngọt ngào một chút,mới mẻ một chút,sóng gió một chút.Nhưng tình yêu của họ vẫn như con gió thoảng,có mùi vị bạc hà.Gió đi khắp nơi không bao giờ biến mất! như tình yêu vĩnh cửu của họ không bị quật ngã trước bão giông.…
Tôi đã yêu anh khi lần đầu gặp anh ở sân trường lúc đó anh lớp 12 tôi 11 ngày nào tôi cũng từ xa mà ngắm anh. Đến khi lớn tôi và anh kết hôn vì 2 bên gia đình đang hợp tác về làm ăn. Anh không yêu tôi cũng không sao chỉ cần thấy anh vui tôi cũng vui. Một ngày anh dẫn ả ta về nhà bắt tôi nhìn cảnh họ ân ái tôi không chịu được chạy ra ngoài, tôi bị đụng xe nằm trên vũng màu làm một người bây giờ mới biết hối hận là gì.…
Thanh xuân đối với nhiều người, nó là 1 khoảng thời gian tươi đẹp. Nhưng không phải tất cả mà trong cái gọi là tươi đẹp đó vẫn còn những bất hạnh. Giàu chưa chắc đã hạnh phúc, nghèo thì không có nghĩa là ko ai dạy dỗ, liệu có bao nhiêu con người đang sống với cái vỏ bọc mà do chính bản thân họ tạo ra...…
thể loại :hài hước,trọng sinh , băng sơn bá đạo công × tiểu ngốc manh hay tạc mao thụ, 1×1, sinh tử văn, HE. Chả biết phải nói thế nào( ̄- ̄)~(*+﹏+*)~ ( ̄- ̄) các bạn cứ vào đọc truyện sẽ biết nha *^O^* *^O^*…
Thể loại: Hắc bangNhân vật: Bạch Hạ Băng (nữ chính), Âu Dương Di (nam chính)Tác giả: BitterTrạng thái: chưa hoàn, mỗi tuần trung bình ra 1-2 chap 😊😊Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, mọi người nhớ xem qua+follow+vote nha…
Sự bi kịch bất ngờ ập đến làm thay đổi con người tính cách của một đứa bé chỉ mới 6 tuổi. Từ một đứa bé hoà đồng vui vẻ trở thành 1 người lạnh lùng tàn nhấn chỉ muốn trả thuf cho mẹ của mình. Sự trả thù của nó sẽ diễn ra như thế nào cufng đọc nhoe. ❤️Nó lạnh lùnh hắn ấm áp liệu hắn có sưởi ấm được trái tim đã đóng băng của nó khoong. Liệu tình yêu này có giúp nó mở rộng lòng mình không cùng đọc nhé…
Naging halimaw ang masamang prensepe dahil masama ka diba-_-... Kailangang may totoong magmamahal sakanya bago maubos ang petals ng rosas para makabalik sya sa pagiging tao muli. Sino yung taong iyon??…
Thương anh, thương đến cuối đời.Tưởng chừng là cuộc sống của một nữ phụ đáng thương, nhưng lại là đệm của tương lai nữ chính? Cấp ba anh bỏ lỡ em, vì em mà hối hận năm năm, giờ em liệu có thể tha thứ? Không dùng cách sét đánh ngang tim thì dùng cách mưa dầm thấm lâu, anh nhất định, mang em về bên mình một lần nữa. Năm năm không gặp, anh đã thay đổi nhiều nhỉ? Liệu cô gái ấy còn ở bên anh không? Em quay về rồi, biết là sẽ rất đau, nhưng năm năm không nhìn thấy anh, em chịu không nổi. Về nhìn anh từ xa thôi, về nhìn một lúc rồi lại chạy đi, chắc không sao đâu nhỉ?Trước kia, cô lại gần, anh lại chạy đi một phương trời khác. Bây giờ, anh từng bước, từng bước chạy về phía cô, nhưng bản thân cô lại tự lưa mình dối người, không tin một ai ngoài bản thân và gia đình mình. Anh sẽ làm thế nào? Đón đọc trong Thương anh, thương đến cuối đời.…
Vụn vặt những đồng nhân nho nhỏ về Lạc Băng Hà - Thẩm Thanh ThuAN: Hàng nhà tự làm tự sìn, không reup mà không có sự cho phép của chính chủ nhé (•ө•)♡…
- Hắn là Lão Đại của tổ chức thế giới ngầm số 1 Châu ÁBá đạo - Lạnh lùng- Cô là một cô gái hồn nhiên, vui tươiTừ cuộc hôn nhân sắp đặt để rồi một ngày............" Này cậu! Tớ lỡ thích cậu mất rồi! "…
Truyện nói về cô nàng Tiểu Băng, từ nhỏ gặp họa diệt vong gia tộc, lớn lên trong sự thù hận và mong muốn nợ máu phải trả bằng máu, không ngờ lại thương phải con trai của kẻ thù, lựa chọn tình yêu hay trả thù cho gia tộc? còn có cả đam mỹ nhè nhẹ nữa nha mọi người ^^ muốn biết cặn kẽ hơn thì mọi người hãy vào xem nhé.…
Ở một thế giới song song nào đó,nơi mà Engfa và Charlotte là của nhau."Từng bước đi của em đều có dấu chân của chị"T viết vui thoi nên đừng khắt khe quá nhaaa…
truyện sủng ngọt tận rănganh đuờng đuờng là một người cao ngạo lạnh lùng một phiên bản núi băng chính hiệu kể từ khi gặp cô núi băng tan chảy điên cuồng yêu cô, chiều chuộng cô.nhưng sao, cô mà một ngừơi đứng đầu cả một tổ chức sát thủ hùng mạnh, tự hình đi làm nhiệm vụ lại gặp phải tình huống dở khóc dở cừơi "tần lão đại cho tôi mượn một chiếc du thuyền" cô lạnh lùng thấy cô định rời đi anh quýnh lên "ấy chết du thuyền vừa hỏng động cơ" nói xong anh tại nước vào động cơ của du thuyền làm hỏng nó nhìn hành động trẻ con của anh cô ko nói ko rằng loay hoay chạy lại du thuyền 15p sau 'rừm rừm' tiếng động cơ nổ to cô điều khiển chiếc du thuyền hướng vào đất liền " darling, em đợi đã tay em trật khớp rồi" anh hớt hải gọi cô.....…
Đêm là lúc con người ta tự đối diện với chính những nỗi u hoài, khắc khoải trong lòng mình, đêm e ấp, ngại ngùng và dằn vặt hơn, ngược lại với mặt trời, toả nắng, ấm áp và bộc trực hơn. "Đêm về phía mặt trời" là khi nỗi đau nó đã quá nhức nhói, nó khiến con người ta không chịu được nữa và điều cần nhất chỉ là một lối thoát, một con đường để bước ra... vì đêm thật sự đã quá dài...…