/hoa dạng niên hoa/- khoảnh khắc đẹp nhất trong đờinơi mình đưa những cảm xúc chân thật nhất của bản thân và hành trình cùng Hoa Dạng Niên Hoa của đời mình. xen lẫn những chi tiết, cũng như những thông điệp từ series album 花樣年華 của Bangtan mà mình yêu thích.lấy cảm hứng từ hành trình Hoa Dạng Niên Hoa của những người con trai mình trân quý và ngưỡng mộ nhất."Hoa Dạng Niên Hoa chỉ đến một lần trong đời, nhưng cũng có thể cả đời ta đều là Hoa Dạng Niên Hoa."…
cp:DQVer:Hiện đại-Chuyện tình yêu không bình thường trong khi nó rất bình thường của tôi và anh.....-Tình yêu đôi khi không được quá dồn dập mà cứ từ từ ngấm ngầm đến khi không thể nào rời xa nhau là được...…
Giữa một làng quê Việt Nam xưa, nơi trật tự được giữ bằng lễ nghi và thân phận được phân định rõ ràng, Phạm gia là một phú hộ lớn, bề ngoài yên ổn, bên trong âm thầm dậy sóng.Cậu Nghiêm - cậu chủ trẻ hai mươi ba tuổi, trầm tĩnh và chừng mực - sống giữa bổn phận và kỳ vọng.Lâm - thằng hầu mười chín tuổi, ít nói, nhẫn nại - quen đứng trong bóng râm, làm việc bằng cả sự cẩn trọng và im lặng.Một lần được giữ lại bên nhà trên, Lâm từng bước bước ra khỏi vị trí mờ nhạt của mình. Không phải bằng tham vọng, càng không bằng đối đầu, mà bằng những việc nhỏ được làm đúng chỗ, đúng lúc. Sự thay đổi ấy kéo theo ánh nhìn khác, lời nói khác - và cả những mưu tính ngầm từ kẻ không muốn trật tự cũ bị xáo trộn.Giữa những nghi kỵ, dò xét và xung đột âm ỉ, cậu Nghiêm chọn cách bảo vệ không ồn ào. Không lời hứa, không tuyên bố, chỉ là những lần đứng ra đúng lúc, giữ một khoảng cách vừa đủ để không vượt lễ, nhưng cũng không quay lưng.Tình cảm giữa họ nảy sinh lặng lẽ như mạch nước ngầm - không gọi tên, không bộc lộ, nhưng đủ sâu để làm thay đổi cả cách họ nhìn thế giới và vị trí của chính mình trong đó.Đây là câu chuyện về sự trưởng thành, về chỗ đứng được giành lấy bằng im lặng và kiên định, và về một mối quan hệ vượt lên thân phận - không bằng bạo liệt, mà bằng lựa chọn ở lại, cùng nhau, giữa những điều chưa thể nói thành lời.…
Về tôi- Chu Khất Diệp đây đang trong cái thế giới được gọi là nhàn rỗi và quyền lực, và tôi là một con ăn tạp vô sỉ và sống vô cùng bất cần đời. Ngày ngày trên Weibo,Facebook,Instagram,... và cả các app đọc truyện chỉ để ngồi comment,đăng bài, status , hóng dài từng tập truyện,các serie phim được các hủ ưa chuộng,và... làm những việc được gọi là vô tích sự =))Cơ mà một con ăn tạp vô tích sự ngày ngày làm những việc đó lại rất có ích nha, đừng coi thường (@3@)Là một ăn tạp"tích cực" trong đời sống,đây đã trở thành một con người vô cùng"cần đời"khi chèo thuyền các cặP đôi yêu thích của CĐM.Mấy chế có đoán được Ăn tạp này làm nghề gì, bao nhiu tủi và vô sỉ cỡ lào hông?Hông thì đọc típ nhá Trích: Nhật kí ngày 56 của Diệp Diệp :VP/S: mình nhắc trước trong này chỉ có 1 nhân vật chính là Diệp thôi, Còn lại là các cp và NV phụ nhé. Và Diệp chính là bản xem như là bản phóng đại của tui =)…
Lipool Touliver, một vị phù thủy sống ẩn tại vùng Texas, Mỹ. Được mời về Nhật để làm giáo viên, hay đúng hơn là quản đám trẻ trâu lớp 1A ở UA." Thật sự là bọn này trẻ trâu vl " - Lipool Touliver…
Có hai thứ Lee Jeno ghét nhất trên đời.Một là, Na Jaemin.Hai là, xếp sau Na Jaemin.Có hai thứ Na Jaemin ghét nhất trên đời.Một là, xếp sau Lee Jeno.Hai là, nằm dưới Lee Jeno.Vậy nên, bằng cách nào đó, ông trời lại đưa họ đế với nhau._Tác giả gốc : thatpersonmustbeuChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.…
Sơn Hà Thủ HộTruyện được viết bởi Ta Là Trà Xanh và bìa truyện được làm bởi Teru.Plot: - 2000 năm trước, chính phái và ma phái đã có lục đục, bỗng bùng phát chiến tranh và được trung phái đứng lên giảng hòa. Sau đến đời sau, chính phái và ma phái lại đấu tranh giành thái bình, không bên nào chịu bên nào. Gia Lang, thiếu gia út trong Gia tộc, cùng sư huynh của mình là Gia Ninh, lập tức lên đường tìm kiếm sự thật đằng sau câu nói của cụ tổ."Ẩn ý hỷ ái nộ. Giang sơn lắm chi trung hòa phản."Tag: cổ đại, tu tiên, phiêu lưu giang hồ,...-> Tôi viết cho team của mình, đều có nhân vật lấy tính cách từ họ. Nếu bạn cảm thấy thù hằn, xin đừng nói ra vì sẽ tổn thương họ.!!Truyện thuộc sở hữu trí tuệ của tôi, vui lòng không re up hay ăn cắp!!…
25 tuổi, một nhân viên văn phòng (vừa bị đuổi việc) như Hạ Tiểu Đào đã có chồng. Chồng cô lại là một sát thủ mang biệt danh''Tử thần'' ai nghe tới cũng phải khiếp sợ. Này! Đợi đã! Tôi chỉ muốn sống bình thường thôi mà!!!…
Ánh nắng rực rỡ của mùa hè năm 2015 đã khẽ nghiêng mình qua ô cửa sổ, đưa anh đến bên đời cô như một định mệnh được sắp đặt từ rất lâu mà cả hai chưa từng hay biết. Chỉ là một viên kẹo đường nhỏ bé, chỉ là một nụ cười vô tình trao nhau... vậy mà lại mở ra cả một bầu trời mới trong trái tim cô.Từ khoảnh khắc ấy, thế giới của cô không còn đơn sắc.Anh đến như ánh sáng, dịu dàng mà ấm áp, len lỏi qua từng vết nứt trong tâm hồn cô. Còn cô bằng sự mong manh và lặng lẽ của mình lại trở thành bến đỗ khi anh mỏi mệt giữa những tháng ngày chông chênh.Họ giống như hai mảnh ghép lạc loài giữa cuộc đời rộng lớn, tưởng chừng chẳng bao giờ tìm thấy nhau... vậy mà khi chạm vào, lại vừa vặn đến lạ. Hai đứa trẻ từng chịu nhiều tổn thương, học cách ôm lấy nhau để tự chữa lành. Không ai nói lời hoa mỹ, nhưng ánh mắt đã thay cho tất cả.Cho đến một ngày, giữa bầu trời đầy nắng, anh nắm tay cô bàn tay run khẽ như sợ đánh rơi điều quý giá nhất đời mình."Thanh Vy à em có nguyện ở bên anh, có nguyện làm bông hoa nhỏ của anh mỗi sáng thức giấc đều có hương thơm của em bên cạnh anh không? ""Gió khẽ lay mái tóc cô. Trái tim cô đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy thành tiếng."Em... em đồng ý."Lời nói ấy nhẹ như sương, nhưng lại nặng như một lời thề.Cô từng nghĩ mình chỉ là kẻ mơ mộng, ôm mãi một giấc mơ quá đẹp để trở thành sự thật. Cô sợ rằng chỉ cần tỉnh giấc, tất cả sẽ tan biến ánh nắng kia sẽ tắt, viên kẹo kia sẽ tan, và bàn tay kia sẽ buông ra.Nhưng mỗi lần cô mở mắt, anh vẫn ở…
Một lớp học cũ bị dày vò....28 sinh linh tự sát....Một sinh linh đầy hận thù với ngôi trường Những ước mơ chưa được hoàn thiện .............Đoán xem thế hệ mới... Lớp 11A8 sẽ làm gì với các lớp cùng thế hệ và đàn anh,đàn chị nhéKhá nhạy cảm (?)…
-"Bức tranh này đẹp nhỉ, một chàng trai cười rất tươi rất chân thật. hẳn người hoạ sĩ phải tài tình mới vẽ ra được nó".-"Cậu ta, chỉ mới 26 tuổi".-"Sao anh biết".-"Nhìn dưới bức tranh kìa". "Chàng trai dưới ánh hoàng hôn"…
Nội Dung Truyện : Trai Đẹp Né Qua Một Bên (Phiên bản Zodiac)Bạn thân của cô Song Tử giới thiệu cho cô một bộ chuyện vô cùng máu chó. Cô là một đứa mê truyện nên rất hứng thú đọc hăng say. Chỉ là mới đọc mấy chương đầu khiến cô tức muốn trào máu.Bộ truyện này tác giả viết cũng thật có tâm, là thuộc thể loại NP chính gốc . Nữ phụ bị ghét cay ghét đắng, còn nữ chính thì được cả đoàn chó con theo săn ( Trai đẹp đó mà ) .Cô đọc mà tức chết mà, tác giả viết vô cùng cẩu thả. Nói chung là nữ chính được yêu thương hết mực còn nữ phụ bị cho ra rìa.Chỉ là trên đường đi học về, không biết con bà nhà nó ai ăn vỏ chuối vứt ngoài đường khiến cô té một cái đau điếng người rồi bất tỉnh. Chỉ là lúc tỉnh lại thì không biết tại sao lại trở thành nữ phụ trong bộ truyện vừa đọc.Trời ơi... cô phải làm sao bây giờ!! (T ^ T)…
Nhà họ Đỗ là một danh gia vọng tộc ở Lâm Châu, nhưng đến đời này chỉ có duy nhất một đứa con gái kế thừa sản nghiệp của tổ tiên.Bà mối suýt chút nữa đã muốn đạp vỡ cửa nhà họ Đỗ, ai cũng cam tâm tình nguyện ở rể hòng được dựa thế.Kết quả lại không có một người nào hỏi cưới thành công.Tưởng Giang Tiều đường sá xa xôi mang theo sính lễ đến, ai ngờ còn bị xua đuổi thảm hại.Chỉ trong hai năm, nhà họ Đỗ nhanh chóng sa sút.Ông chủ Đỗ bị các phe phái bắt giam vào tù, ba ngày sau sẽ bị xử bắn.NẾU THÍCH TRUYỆN THÌ HÃY QUA ENOVEL TẶNG MÌNH MỘT ĐỀ CỬ NHA!Đỗ Phương Linh cầu xin giúp đỡ khắp nơi, có người chỉ điểm, hiện giờ Tưởng Giang Tiều là người giàu nhất Lâm Châu và cũng là anh em kết nghĩa với Thượng tướng mới nhận chức. Sống chết của gia chủ Đỗ chỉ cần Tưởng Giang Tiều nói một câu trước mặt Thượng tướng là ổn thỏa, nhưng điều kiện là cô phải dâng mình làm người bên gối của anh.Đêm đó, Đỗ Phương Linh thực sự gõ cổng biệt thự nhà họ Tưởng.Cả thành phố đều chờ xem trò cười của cô cả nhà họ Đỗ, chờ Tưởng Giang Tiều có thù tất báo, họ đoán sau khi đùa bỡn cô đủ rồi thì sẽ xem cô như giày rách mà bỏ đi.Nhưng mà... Một ngày, một tháng, một năm trôi qua...Kể từ đó, không ai không biết, chỉ cần một câu của Đỗ Phương Linh, có thể khiến Tưởng Giang Tiều lên tận trời xanh ôm mặt trời, vượt ngàn đại dương ấp mặt trăng cho cô.Đôi lời nho nhỏ:Truyện lấy bối cảnh cận đại, không phải hiện cũng không phải cổ, nhiều tình tiết còn cổ xưa, lạc hậu. Đây cũn…