yzl | Yêu đương gì tầm này
🍺tác giả: Nim (LittlecutieYZL)🍺Văn án: "ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên""ở đây chúng tôi rất nỡ đấy"🍺giáo sư khoa Toán Châu Kha Vũ x lão sư khoa Giáo dục thể chất Trương Gia Nguyên🍺Cảnh báo: OOC, hài, HE…
🍺tác giả: Nim (LittlecutieYZL)🍺Văn án: "ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên""ở đây chúng tôi rất nỡ đấy"🍺giáo sư khoa Toán Châu Kha Vũ x lão sư khoa Giáo dục thể chất Trương Gia Nguyên🍺Cảnh báo: OOC, hài, HE…
Intro:- Tại sao? Tại sao anh? - Seon Woo đẫm nước mắt nhìn anh bất lực nhìn mình, hỏi. - Tất cả... đều chỉ là em tự biên tự diễn trong tâm trí thôi sao, Hak Nyeon?- Phải! Tất cả đều là do anh muốn em chạy ngay đi khỏi một THẰNG HẠ ĐẲNG như anh! - Hak Nyeon đau đớn không kém gì cậu, thẫn thờ nói. - Thôi, bây giờ, chạy ngay đi, Thiếu Uý Kim Seon Woo, trước khi mọi điều dần tội tệ hơn. Xin em, chạy ngay đi, đừng để anh phải nghĩ đến em thêm một phút một giây nào nữa!…
Truyện được chuyển thể từ truyện tranh Salad Hoa Mắc Cỡ trong bộ truyện Girl Comic. Cốt truyện cũng có vài thay đổi nhằm phù hợp với lứa tuổi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tôi là người máy, vệ sĩ của cô. Nhưng có lúc, tôi sẽ trở lại là một người con trai bình thường. Cô đã hiểu được chưa?Kyle khẽ hôn nhẹ lên tay cô, giọng trầm ấm mê hoặc.- Hả?Cô đỏ mặt, "hả" một tiếng, trong lòng bất giác gợn lên chút lo lắng.- Cô có nhớ, đã từng lệnh cho tôi...hôn cô khi sinh nhật 18 tuổi của cô đến không? - Mặt mỗi lúc một gần cô hơn.- Kyle, chờ đã... - Cô lúng túng.- Còn một phút...Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai cô, hơi thở của anh có hương thơm của chocolate lạ lẫm.- Sao? - An An không hiểu lắm.- Còn 30 giây... - Anh nắm lấy hai tay cô đặt lên môi, lại tiếp tục thì thầm.- Kyle!... - Mặt cô đỏ ửng, ánh mắt mở to nhìn anh.- Suỵt! - Đặt ngón tay lên môi cô, anh khẽ mỉm cười."BOONG!!!" - Tiếng đồng hồ quả lắc ngoài sảnh điểm mười hai giờ.- Chúc cô...sinh nhật vui vẻ! Tiểu thư An An. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên cánh môi cô, mùi hương lạ lẫm mà quen thuộc thoang thoảng lan tỏa...cảm giác ấm áp...ngọt ngào..."Kyle, hãy cho tôi một nụ hôn vào sinh nhật thứ 18 của tôi! Đây là lệnh!""Tôi biết rồi! Thưa tiểu thư! Chúc cô sinh nhật vui vẻ!"…
*Mục đích đăng truyên trên wattpad cho bản thân dễ đọc và có thể đọc offline, chưa có sự cho phép của editor, sẽ gỡ nếu nhà dịch yêu cầu ạ, cảm ơn các bạn đã đọc*Nếu con người đã chết một lần thì còn sợ điều gì nữa không? Câu trả lời là có đấy. Cô sợ một ngày phải trở về nơi địa ngục quạnh quẽ nên đã đứng trước ngôi mộ của mình mà thề rằng sẽ cùng những kẻ đó đồng quy vu tận.Dưới sự hậu thuẫn của nhân vật thần bí, Tôn Khả Thiên đã quay trở về, cướp đi chồng sắp cưới của em gái, khiến cô ta sống không bằng chết. Chẳng thể ngờ anh lại chính là thanh mai trúc mã đã bị lãng quên trong ký ức không nguyên vẹn của cô.Anh giày vò, giam cầm cô vì đôi mắt đẹp tựa lưu ly ấy giống với mối tình đầu đã chết. Còn cô chỉ xem anh là công cụ khiến đứa em gái độc ác của mình đau khổ.Đằng sau dáng vẻ yếu đuối của cô gái núp dưới mái hiên cô nhi viện là thân phận gì, thế lực ra sao? Liệu trên hành trình trả thù của mình, cô có thể vượt qua số phận để biến cuộc đời đã chết của mình trở nên rực rỡ hơn?…
Vương Sở Khâm x Tôn Dĩnh SaAU, OOC, Thanh mai trúc mã, Showbiz [LÀ TRUYỆN, KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT!!!][Tình yêu trong truyện, tính cách không hoàn mỹ, không so sánh với hiện thực.][Khổ nhưng HE.]Lần ly biệt thứ nhất năm 16 tuổi là khoảng cách địa lý.Lần ly biệt thứ hai năm 18 tuổi là nửa vòng Trái Đất.Lần ly biệt thứ ba năm 24 tuổi, khi ấy anh đã là người đứng trên đỉnh cao, còn cô, giữa những đau đớn của đời này, cô nói lời tạm biệt cuối cùng với anh.…
Thù hận đời trước cớ sao lại đổ tất cả lên đầu của thế hệ sau. Hai con người, hai thế giới khác nhau vậy mà vì ân oán đời trước gắn họ chung một chỗ."Cảnh Sơn, em chưa bao giờ nghĩ anh lại có sự chịu đựng bền bỉ đến vậy. Yêu thương con gái kẻ thù, chăm sóc, yêu thương cô ấy đưa cô ấy lên đến cõi thiên đường. Ấy vậy mà, mọi thứ cô ấy có chỉ là một kế hoạch mà anh đã sắp xếp từ trước. Cảnh Sơn, em hỏi anh? Có một giây hay ít nhất một khắc nào anh yêu em chưa?" Dừng một chút cô nói tiếp " À, tại sao em lại quên mất, con người của anh chẳng bao giờ có tình cảm. Hẳn là em đã hoang tưởng rất nhiều "Phạm An Nhiên mĩm cười chua chát, nước mắt cũng chẳng cầm được cứ thi nhau tuôn trào "Phạm An Nhiên cô nói đủ chưa? Đơn ly hôn tôi đã ký . Cô hãy chấp nhận đi. Tôi chưa bao giờ yêu cô, những thứ tôi cho cô vốn đã được tôi sắp xếp từ trước cả rồi . "_ Trần Cảnh Sơn vòng qua eo một người phụ nữ lướt qua mặt cô.Ân oán hay tình yêu liệu họ có tìm ra được thứ mà họ cần nhất không?. Tác phẩm có lẽ còn hơi sơ xài mong được sự góp ý của mọi người.…
Tác giả: NQASố chương: 2…
Tớ nhớ những ngày hè của năm tháng ấy. Chúng trôi qua từ lâu rồi, tựa như đã là một quãng đời khác. Tớ cứ ngồi ngẩn ngơ nhớ về nó mãi.Xuyến xao và nuối tiếc khiến tớ bất chợt muốn rơi nước mắt.___________Cre: 20/7/2020Designer: @Yuna1804 from @Wananhome 🙆🏻💖…
Một tờ giấy hôn ước, vốn chỉ là công cụ để trả thù, nhưng đùa quá hóa thật, Yang Yoseob có một loại cảm giác bị bán! "Yong tiên sinh, hiệp ước không phải là nói như thế này! Chúng ta không phải thực sự kết hôn!" Cậu run run lùi về phía sau, hơi vã mồ hôi nhẫn nại, xin hắn chứng thực. Yong Junhyung thản nhiên đáp lại: "Chuyện đã có hiệu lực, đừng tưởng rằng có thể xoay chuyển. Nói tôi biết cậu muốn như thế nào?" Yang Yoseob ngây ra, cảm thấy chua xót, cậu có chút sợ hãi nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Vậy ly hôn..." Hắn khẽ cười một tiếng, rất nhanh đã im bặt, đứng dậy đến gần cậu, cúi đầu nói nhỏ: "Mang thai con của tôi, giấu tôi, ly hôn tôi? Yang Yoseob, tôi nên nói cậu xuẩn hay là cậu ngốc đây?" Một tiếng sấm sét, cậu suýt nữa ngã xuống từ trong tay hắn. Hắn vẫn biết rồi!…
Tớ viết cho chính tớ tháng ngày mông lung cảm nhận thích một ai đó, mông lung và khao khát được yêu thương, được cạnh bên và cứu rỗi. Tớ muốn thanh xuân tớ có hồi ức quý giá, về phần tình cảm mà có thể cả đời tớ chẳng muốn nghĩ về nữa. Nhưng mà thôi, biết đâu tớ trân quý mà tìm chẳng thấy... Mới gần đây thôi... tớ thích cậu ấy lắm. Như giấc mộng trước kia một lần nữa ùa về. Tớ muốn được ôm, được cậu ôm vào lòng. Hoặc kỳ thực tớ đã mong, cậu ấy sẽ dẫn cậu đến, và cậu phát hiện tớ đang khóc. Mong rằng những điều tốt đẹp đến với tớ thôi. Vào thời khắc quan trọng nhất, hi vọng cậu sẽ ở cạnh tớ đi qua thanh xuân và tất cả những nỗi đau hay vui vẻ này. Gửi lời cảm ơn đến cậu, trái ngọt đầu đời của tớ. 20:29 3-29/11/2022…
Author Carlyn Joyce(*≧∀≦*)Warning BL,OOC,lệch nguyên tác."Giây phút gặp lại cậu,tôi đã tưởng rằng 12 năm qua chỉ là một cơn ác mộng.Hay là chính giây phút này mới là một giấc mộng"Một ít hàng tôi tự đẻ cho cái bè lá này(ง ͠ಥ_ಥ)ง…
Chỉ là một vài oneshort ngẫu hứng…
những thành tựu nho nhoi của mèo ri đây ạ năm qua ri đã cố gắng được những thành tựu gì đón xem nhé…
-Tác giả :Diệp Thiên Chân *Văn án :Một cô gái đơn thuần , trong sáng , vui vẻ.Một gia đình đã từng vẹn toàn.Nhưng...tai họa đã đến...người mẹ qua đời.Trong những ngày tối tăm cậu đến tựa như ánh mặt trời....nhưng rồi đi như cơn gió.Để lại cô gái nhỏ với vết thương sâu đậm.Cùng với đó là lời thề không yêu ai nữa, từ một cô gái vui vẻ , rực rỡ như mặt trời biến thành một cô gái lạnh lùng ,ít nói,tựa như cô bé lọ lem khi phép màu và hạnh phúc biến mất sẽ phải đối diện với đau khổ,năm đó cô 15 tuổi. Hai năm sau,cô thi vào cấp 3 ,một người con trai si tình,nồng nàng như lửa đã đến và yêu cô.Cô đã yêu anh,chân thành và lặng lẽ,nhưng quá khứ ám ảnh khiến cô không dám nói ra. Kẻ im lặng ,kẻ theo đuổi tình cảm đó đang giày vò cả hai .Cô chọn ...ra đi để chấm dứt tất cả.Cô đến nơi phồn hoa nhất , xa xôi nhất chọn nghề ngoại giao chỉ vì muốn quên cậu ,trong lúc đó người cô yêu đã lùng sục khắp nơi để tìm cô...cái kết nào cho họ , bi kịch sẽ ra sao? Khi mà tình yêu lại đi với đau khổ?…
Những tội ác xảy ra xung quanh nhân vật nữ chính của chúng ta- Lâm Tinh Nhi. Lần đầu viết thì không thể không sai sót. Nhưng hi vọng mọi người thích.…
họ sống ở hai thế giới khác nhau, hoàn toàn đối lập.thế giới của em là nơi ngập tràn ánh sáng, bình yên tự tại.thế giới của gã là màu đen, màu máu tởm lợm, xương trắng chất chồng, khói bụi mờ mịt.nhưng vào giây phút em chết đi, min yoongi đã vứt bỏ tất cả, liều mạng xông qua thế giới an bình ấy, dù rằng nơi đó đã chẳng còn em.lấy ý tưởng bối cảnh từ fic Tệ bạc, by yoongilune. đã có sự cho phép của tác giả.link fic: https://www.wattpad.com/story/159007185-yoongi-t%E1%BB%87-b%E1%BA%A1c23/05/2022. lowercase.doãn tuyết.everything, can't be forever.…
「Ngọt sủng xen lẫn chút ngược」【Nữ chính bụng đen giả nai x Bạo quân hào môn】【Song khiết】Đoạn Hưu Minh lần đầu gặp Lộc Minh Vu là tại một đám cưới.Cô xinh đẹp đến kinh ngạc nhưng nhìn qua lại chuẩn mác "con ngoan trò giỏi", đang bị người ta ép ngồi một góc vẽ tranh."Hạng phụ nữ nhàm chán." Hắn đánh giá.Thế nhưng chớp mắt một cái, Lộc Minh Vu đã tặng cho hắn một bất ngờ cực lớn!Cô tự tay hủy đi bức họa của mình, rồi lạnh lùng đưa ra lời mời gọi.Sau đêm đó, cô biến mất không dấu vết.Ba tháng sau, hai người mới tái ngộ.Lại thêm một đêm mặn nồng.Đoạn Hưu Minh để lại số điện thoại trên mẩu giấy chú thích: "Có nhu cầu thì tìm tôi, đừng có làm loạn."Lộc Minh Vu dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ giấy, cười hỏi: "Gọi là đến ngay chứ?"Đoạn Hưu Minh: "Sẵn lòng phục vụ."Lộc Minh Vu: "Tôi có nên trả tiền cho anh không nhỉ? Dù sao thì, anh cũng khá là... tốn sức đấy."Nói xong, cô thản nhiên ném tờ giấy vào thùng rác.Người ngoài đều nói gia quy nhà họ Lộc cực kỳ nghiêm khắc, nhị tiểu thư nhà họ Lộc là cô gái ngoan hiền, bảo gì nghe nấy.Đoạn Hưu Minh cười lạnh: "Đúng là một 'cô gái ngoan' thực thụ.""Cô gái ngoan" ấy bị sắp xếp liên hôn, nửa tiếng trước khi buổi tiệc bắt đầu, cô gửi đến một tin nhắn:'Có cướp dâu không?'Đoạn Hưu Minh lái xe điên cuồng với tốc độ 180 dặm/giờ, sải bước lao thẳng vào tiệc đính hôn, vác Lộc Minh Vu lên vai rồi rời đi!…
Từ nay ta hoá người dưngSau này hạnh phúc, xin đừng quên em.@rosannryy.…
có một con người dám yêuvà có một con người dám đợi chờcó một phút giây lạc mất nhaucó một trái tim vẫn đậm sâu____________________________________( oneshot ) Soobin x Kay Trần- ooc- Happy Ending. vui lòng không mang truyện ra khỏi đây và đặt biệt là không cho chính quyền phát hiện…