MỘT CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG
Cuộc sống của chúng ta là một thế giới muôn màu, cuộc sống không trong một khuôn khổ nào cả. Không cần phải là một câu truyện đẹp như ngôn tình mà chính cuộc sống chúng ta chính là một câu chuyện. Vây nên, tớ muốn viết câu chuyện này kể về những mẩu chuyện vu vơ trong cuộc sống bình dị của tớ. Mong các bạn đón nhận. Xin chân thành cảm ơn!…
Một mùa hạ có 2 màu nắng
An Hạ, người sống như một khoảng lặng giữa tập thể ồn ào.Minh Dương, người luôn ở trung tâm của ánh nhìn, lại vô tình chú ý đến sự im lặng ấy.Một người dịu như nắng sớm, một người rực như nắng chiều.Một mùa hạ có hai màu nắng là câu chuyện bắt đầu từ năm mười bảy tuổi,kéo dài qua những năm trưởng thành, cho đến khi họ chọn đứng cạnh nhau ở điểm cuối tuổi trẻ.…
về những lần bị sp
câu chuyện kể rằng…
Tôi và chúng ta.
Đây là lời tâm sự của tớ, nó giống như "nhật kí chung". Thứ tớ gửi gắm những nỗi niềm của riêng bản thân mình vào, nó kể ra nỗi lòng mình nhưng chẳng đề cập rõ nó là những gì?Thì đúng như là "nhật kí chung"Nó là của tớ, nếu hợp thì là của bạn."Lấy cái riêng làm cái chung"Lấy nỗi lòng của mình đặt cách cho tất cả những nỗi lòng của những người xung quanh.Đọc và cảm nhận. Và nếu nó giống bạn,Xin chia buồn.• Và đây là cái thùng rác tâm tư của tớ, cảm ơn vì đã đọc. [không phải fic, là nhật kí]Còn tiếp...…
Đế Vương Độc Chiếm-BL
Thuở thiếu thời, một lời thề ngây thơ, một mối giao tình tri kỷ.Năm tháng trôi qua, một người đăng cơ vạn chúng, một người bị bức vào cung sâu.Hoàng vị cao cao, quyền lực tột đỉnh, nhưng lại là khởi nguồn của một ái tình nghiệt ngã. Hắn dùng ngai vàng làm xiềng xích, dùng yêu thương làm lồng giam, trói buộc người duy nhất mình muốn sở hữu.Suốt năm năm, là một vòng lặp không ngừng nghỉ của sự chạy trốn và giam cầm. Tình yêu hóa thành nỗi đau khôn cùng, sự quan tâm hóa thành bóng đêm bủa vây.Rồi một ngày, biến cố ập đến, phá vỡ mọi quy tắc. Khi ván cờ sinh tử lật ngửa, giữa hai lựa chọn: tự do trong đau khổ, hay ràng buộc vì một thứ tình cảm đã hóa điên cuồng... Phượng Hoàng có còn cam chịu bị nhốt trong lồng?(Thể loại: Cổ đại, Cung đấu, Ngược tâm - ngược thân-yêu, Giam cầm, HE/SE)…
Đứa con bá đạo
truyện 18+…
Loài Ký Sinh
Luôn mang bên mình mặt nạ của kẻ tầm thường.Cô ta dễ dàng đánh lừa bất cứ tay đàn ông nào tự cho là thông minh.Dùng những lý lẽ ngông cuồng và giả dối, viết lên một vở kịch hào nhoáng che đi lớp gai nhọn bên dưới tầng lá.Khi đồng hồ điểm nửa đêm, con mồi sẽ rơi xuống tầng bẫy dày đặc, trả giá bằng chính linh hồn của bản thân.Và cô ta, lại chiến thắng.Đem chính bản thân ra đánh cược, đem sinh mạng đặt vào vòng tròn của cò quay Nga, thỏa mãn niềm hưng phấn khi kề cận cái chết.Nv : Lindes Roudem, Annett Antonique, Gamhett (?) , Elila Fander, Findl Draxy... ( còn cập nhập)…
|- Kiệt Sắt - Bằng Nghị-| Luôn đợi em..
Kiếp thứ nhất : Kiệt SắtLôi Vô Kiệt lần đầu gặp Tiêu Sắt đã bị cậu hớp hồn và những lần sau đó anh luôn tìm cách gặp cậu, khiến cậu chú ý tới mình nhưng cậu lợi đáp lại bằng ánh mắt vô cảm, lạnh lùng, hờ hữngKiếp thứ hai : Bằng Nghị????? [Bí mật]Start : 15/04/2023End : xx/yy/zzzDù mình viết tiểu thuyết không hay nhưng cũng đừng lấy ý tưởng của mình khi chưa được xin phép ạ. Và hiện tại mình chỉ đăng truyện ở 1 nơi duy nhất là Wattpad, nếu có đăng ở nơi khác mọi người báo cáo truyện và nhắn tin cho mình nha. Thanks!…
Vùng đất của mèo lạc
Không gì cả...…
quillen
sát thủ bú đá…
[Kaisoo] Anh yêu em
gồm 10 chương…
Mùa Hè Nơi Sóng Biển Gặp Chúng Ta
"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…
Lời chào
Thì là dậy đoá :))))…
Yêu thì cần gì lí do?
Tình yêu Đam mỹ…





