Tác Giả: Vụ Nguyệt Nguyệt NguyệtThể Loại: Cổ đại, PWP, đoản văn, cao HNguồn: KhotangdammyfanficTình trạng: Hoàn thành ( 15 chương )Văn Án:Hắn gọi một tiếng "Hòa thượng'', liền mang người vào hồng trần.Không hiểu thế tục hòa thượng công x Phong lưu phóng đãng hái hoa tặc thụ.Nội dung truyện không có gì logic, tất cả liên quan đến phật đều là chém gió. Một số lưu ý nhỏ:Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác.Do mình đang tập edit nên bản dịch có thể chỉ đúng 60-70%. Mong mọi người thông cảm.…
Tự bao giờ, chị đã bước chân vào cuộc đời tôi ... 10 năm, tôi tự nhủ chỉ là 10 năm, vậy mà tại sao tôi không thế nào chịu đựng được ?Từng hồi ức mong manh còn đọng lại trên tàn lá thu xao xuyến, và tôi nay trở về, liệu còn thứ gì chờ đợi thay đổi cùng tôi ? Tôi yêu chị, nhưng tôi đã từng không thể cất lời. Còn bây giờ lại quá muộn màng rồi...Vén mở bức màn của sự thật luôn luôn tàn khốc, tôi chưa bao giờ ngờ tới, chị và tôi vốn ngay từ đầu, đã định sẵn sẽ không thuộc về nhau.Mùa xuân, lá thay màu áo tươi mới; mùa hạ với những chiếc lá xanh mướt đậm sức sống; mùa thu cùng hàng lá vàng rơi bên lề đường xa xăm; và rồi mùa đông, cây lá tạm biệt thời khắc huy hoàng của mình mà chìm vào giấc ngủ. Ngày qua ngày, mùa này rồi đến mùa khác, tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh vậy. Cuộc sống thiếu đi chị, thật không còn chút ý nghĩa nào...Giờ đây, trong thời khắc giao thoa của cuộc đời, ánh nhìn của tôi và chị, cuối cùng đã tụ lại một điểm. Liệu phải chăng, đây là định mệnh ? Định mệnh để cho tôi sửa chữa sai lầm lúc ấy, hay là để tôi day dứt nhìn chị với bao người khác ?10 năm, đã thay đổi tất cả rồi...< Trích lời từ một trong những chàng trai đã dính thính của cô nàng nữ chính >…