❀Tôi nhớ em, nhớ nơi góc phố nhỏ ít người qua lại, nhớ tiệm hoa xinh xắn treo đầy bóng đèn em vẽ, nhớ cả những con chữ trên cuốn sổ tay em viết. Gặp em vào ngày tuyết rơi. Chờ em vào những ngày xuân hoa đơm nở...❀…
Khi tất cả nam nhân đều hứng thú với Tư Không Trường Phong.Hehe, thích quá nên viết, cũng giống như phim thôi. Bấn loạn khi thấy toàn diễn viên đẹp trai đóng~~…
* Original author: @ronniegendot on asianfanfics* Disclaimer: Truyện được dịch và sửa một vài chi tiết cho phù hợp với Cún và Gấu. Vui lòng không re-up hoặc không lấy bản dịch của mình để cover thành couple khác. -Cô luôn ở đó vì em. Dẫu nhiều cô gái khác sẵn sàng trao trái tim mình cho Diệp Lâm Anh, dẫu cho những cảm xúc này luôn bị em ngó lơ, cô chỉ luôn để mắt đến nàng công chúa Thuỳ Trang kia. Khó hiểu vì những hành động của nàng công chúa ấy, Diệp Anh không thể quyết định được nên ở lại hay mặc kệ người cô thầm yêu. Mặc khác thì Thuỳ Trang cũng không chắc chắn lắm về trái tim mình. Tất cả những gì em biết là Diệp Anh chính là tài sản riêng của em. Không phải của ai khác.…
Báo động trước:* Huyền Dạ X Hoàn Khâm* cầm tù / cưỡng chế ái / cường thủ hào đoạt /HE* tư thiết: Song sinh tịnh đế / hai phách xài chung một khối thân thể*occ không mừng chớ nhập / chớ quấy rầy cảm ơn hợp tác* tác giả: Âu Dương thiếu chủ…
Tác giả : Thanh Đình Thể loại : trùng sinh, hiện đại Số chương : 170 chương Nguồn : diendanlequydon.com Editor : mèo mỡ Poster: Duong Phan - Mình mới đăng truyện lần đầu có gì sai xót mọi người chỉ ra giúp mình nhé để mình sửa, cảm ơn đã đọc truyện này ạ, mong mọi người bình chọn. Giới thiệu vắn tắt : Rơi lầu bỏ mình, cô không tan thành mây khói, mà lại tỉnh dậy, trở thành 1 phu nhân tổng giám đốc nổi tiếng. Xã hội thượng lưu trong truyền thuyết, nhà giàu trong truyền thuyết, tổng giám đốc trong truyền thuyết. Cuộc sống của mình trở thành quá khứ, thời gian sau này lại sống cuộc sống của người khác. Hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa, cuộc sống nhà giàu không thở nổi. Cô muốn trốn đi, nhưng người chồng kia của cô lại nói với cô : "Tôi phát giác tôi đã phạm vào đại kỵ của đàn ông, mẹ nó, lại chìm đắm trong tình yêu buồn cười kia rồi ."…
chúng ta phải lớn thôi thanh ơi, 23 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa.mình viết trong lúc ngáo đấy nên fic cũng ngáo lắm í. chỉ biết là motif phượng công chúa thanh nô tì nghe mòn tai rồi nên định cho 2 nhóc trưởng thành lên kkk.oneshot. completed. don't take out.tên cũ: 1710 || ngày mai em đi. nơi bắt đầu là bài hát của cá hồi hoang.…
Bánh quy vườn trường, tiểu pudding caramel. Câu hỏi trợ giúp: Tôi giúp anh em tôi theo đuổi nữ thần, nhưng ánh mắt nữ thần nhìn tôi hình như không đúng lắm.EDITOR: IEWGNIQBÌA: DÉFINITIF AIMERBỘ TRUYỆN NÀY CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @IEWGNIQ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ!…
Nhắc đến Vũ Trọng Phụng người ta nghĩ ngay tới một nhà văn tài hoa nhưng bạc mệnh. Có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, ông sáng tác từ rất sớm và thử nghiệm mình trên nhiều thể loại: viết báo, viết kịch, sáng tác truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, phê bình văn học... Nhưng có thể nói, tiểu thuyết và phóng sự là hai thể loại thành công nhất của nhà văn tài hoa này. Vũ Trọng Phụng được báo giới thời bấy giờ mệnh danh là "ông vua phóng sự đất Bắc", là "nhà tiểu thuyết trác việt".Với giọng văn sắc sảo, mang đậm chất châm biếm, trào phúng và nội dung tư tưởng sâu sắc, các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng đều hướng tới chủ đề hiện thực, tố cáo và vạch trần xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng 8 - một xã hội bê bối với những tấn trò đời bi kịch. Đọc những trang văn của ông, người ta không khỏi ngậm ngùi, chua chát. Ra đi vì bệnh tật khi mới 27 tuổi đời, khi tài năng đang độ phát triển rực rỡ, Vũ Trọng Phụng để lại trong làng văn và trong lòng độc giả một chỗ trống không dễ gì khỏa lấp.…
Một thiên sứ đọa đày, đôi cánh bạc lấm bụi trần gian. Gã bước đi giữa đời, lầm lỡ, đơn côi, ánh mắt chứa cả trời thống khổ. Liệu có bàn tay nào dang ra cứu vớt, hay mọi lỗi lầm rồi sẽ mãi chìm vào quên lãng ?…
Một buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng.Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao lúc nàng đang mơ mơ màng màng lại giở trò ăn nàng sạch sành sanh?Nàng không tiếc phá hủy hình tượng, vứt bỏ tự ái, trèo tường cao, bò chuồng chó, nhưng vì sao mỗi lần đều giống như quỷ ám bị chàng bắt trở về.Nàng không muốn ở lại cái đất nước xa lạ này, nhưng chỉ bởi vì một đạo thánh chỉ do chàng thỉnh cầu mà bị chàng giam giữ ở bên cạnh, nàng cắn răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể để mặc cho chàng giày xéo.Mình chỉ đăng lại thôi. Nên các nàng đừng chất vấn vấn đề bản quyền nha :)Cảnh báo trước khi nhảy hố: bạn nào không đọc được thoải mái click back, sẽ k có ai nói gì. Phiền không cmt với những từ ngữ mang tính xúc phạm nhân vật. Vì nhân vật mỗi người 1 kiểu, truyện là mình re-up nên phiền các bạn đừng xả giận về nữ chính dưới mỗi chương truyện. Xin cám ơn.…