MÙA HẠ CỦA BẠCH GIA
Công chúa nổi tiếng phong hoa,cầm kì thi họa,võ đao đủ cả.Chỉ đáng tiếc, công chúa hàng đêm đắm chìm trong nữ sắc.Người thì nói đó là để vơi đi nỗi buồn,người thì lại cho rằng là do bản chất con người.Hồi nhỏ,trên gốc cây bồ đề,có một vị tiên nữ mặc một chiếc váy đỏ.Phong thái của nàng cùng nụ cười dịu hiền ấy làm cho một chàng trai y phục trắng siêu lòng.Nàng ngồi trên cây đàn một khúc,chàng ngồi dưới cũng thổi một bài.Năm 8 tuổi, một yến tiệc sinh thần của nàng tổ chức linh đình,mẫu phi trong đêm chết đột ngột.Cô gái nhỏ bất tỉnh.Tỉnh dậy,mất trí nhớ,cô gái đó không còn thiết cái gọi là phong hoa thu nguyệt nữa,chỉ còn biết cung đao.10 năm sau,có một cuộc hội ngộ cùng với đính ước năm xưa.Nhưng giờ đây trong kí ức của nàng,chàng chỉ còn là một trang giấy trắng vô vị.Không ép buộc,cũng chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa ư?Không! Mùa hạ của Bạch gia ta nếu thiếu An Hạ sẽ chẳng thể chuyển mùa được nữa.Vậy nên,dù thế nào, nâng con đao này lên,ta sẽ bảo vệ cả thế giới vì trong đó có em.…
[Phong Tình] Ocean in your eyes
Câu chuyện đầu tay của mình dành cho hai đứa nhỏ Phong Tình, hy vọng mọi người đón nhận.…
Nguyện Ngôn Tư Bá
Vương tộc Trịnh cầm quyền ở miền Bắc Đại Việt thời nhà Lê trung hưng có vị chúa tên Trịnh Sâm, thụy hiệu Thánh Tổ Thịnh vương. Năm 1782, Trịnh Sâm qua đời. Nhân gian truyền tai nhau nói rằng khi xưa, ông có một vị thứ phi họ Dương, cùng họ với Thái phi Dương Thị Ngọc Hoan tên là Dương Nguyệt. Không có bất kì ghi chép nào cũng không một ai biết về bà. Người ta chỉ biết Chúa Trịnh vừa gặp đã yêu, dùng mọi cách để cưới bà. Một vài người có người nhà là cung nhân trong cung nói rằng ngày Chúa Trịnh qua đời, ông nắm chặt lấy chiếc vòng ngọc trắng ngà bị vỡ làm đôi trên tay, miệng không ngừng gọi "Nguyệt" rồi còn nói gì đó "Hắn chết rồi nhưng tại sao nàng vẫn không yêu ta". Không một ai biết "hắn" là ai cũng không ai biết về vị thứ phi họ Dương kia. Chuyện năm đó cứ như thế đi vào dĩ vãng.(CÂU CHUYỆN LẤY CẢM HỨNG DỰA TRÊN NHÂN VẬT LỊCH SỬ CÓ THẬT, CÁI SỰ KIỆN TRÊN KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG MANG TÍNH CHÁT XUYÊN TẠC LỊCH SỬ)…
Đã trọng sinh rồi thì ai mà đi yêu đương chứ
Tác giả: Sai ở đâu (错哪儿了)Phấn đấu đến 38 tuổi vẫn không mua nổi nhà, muốn cưới vợ phải trả trước 300.000 tệ tiền sính lễ, chắt bóp nửa đời người, làm việc đến mức gan cũng nát ra... nhưng tiền đâu?Tiền rốt cuộc đã bị ai kiếm mất?Mang theo vô số oán khí, Giang Cần trọng sinh về năm 18 tuổi, vừa mở mắt ra, ý nghĩ duy nhất chính là khởi nghiệp kiếm tiền.Bước đầu tiên: lấy lại bức thư tình đã gửi đi, lật mặt sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của hoa khôi trường, viết ba dòng chữ:"Làm gì thì làm, chứ đừng làm thuê; bám được phú bà thì cứ bám phú bà.Mất tiền có thể kiếm lại, mất lương tâm thì kiếm được nhiều hơn!"Xã súc, vĩnh viễn không làm nô lệ!Còn yêu đương á?Cái thứ đó... chó cũng không thèm!…
Vợ à !Tha thứ cho anh được không
Thể loại: ngôn tình ;lãng mạn.…
tự truyện của tôi
đọc có vẻ sẽ thấy buồn cười…













