Chủ Nhiệm Là Người Thương
Điên nữ Chu Thẩm Châu lại có ngày sa vào lưới tình của lão sư vô tâm Lý Hàm?!!!!…
Điên nữ Chu Thẩm Châu lại có ngày sa vào lưới tình của lão sư vô tâm Lý Hàm?!!!!…
HE, nữ sạch, sủng, nam mặt dày, nữ chậm nhiệt…
Em đang nghĩ cái quái gì vậy ???Em nghĩ tôi yêu em thật lòng sao >< thật nực cười !!! Em còn ngốc lắm cô bé à ! Em cũng giống như những cô gái khác tôi chơi xong rồi bỏ Em nên xem lại bản thân của mình đi cái hạn nghèo nàn như em mà tôi yêu được sao FAKE LOVE …
Nói về hai người bạn chơi với nhau từ thơ ấu , nhưng hai người bạn cùng chuyển vào một trường đại học , quen ba cô bạn mới , và cuộc hành trình bắt đầu…
Tên truyện: Hầu Môn Thứ Nữ, Đặc Công Vương PhiTác giả: Tô Nam Nguyệt-Văn án-Hầu phủ Ngũ tiểu thư, nửa năm trước kháng lại ý chỉ tứ hôn của hoàng đế cùng tình lang bỏ trốn, Hầu phủ treo thưởng cho người tìm được tiểu thư, khắp nơi đều biết.Đặc công bỗng dưng xuyên qua, tỉnh lại thế mà lại ở trong quan tài, ra khỏi quan tài, lại phát hiện mình là mục tiêu của những kẻ muốn săn món tiền thưởng béo bở - Hầu phủ Ngũ tiểu thư!Nửa năm trước, người cùng "nàng" bỏ trốn là ai? Nửa năm sau,lí do gì mà nàng lại xuất hiện trong quan tài?Trong Hầu phủ nàng không địa vị, mọi người đều bất ngờ khi Ngũ tiểu thư trở về, nàng từng bước từng bước một thu phục tất cả bọn họ, tìm ra chân tướng sau cùng...Hoàng thất, Hầu phủ, chúng bây giờ đan lại tựa như một cái võng lớn, nàng mới phát hiện nguyên lai tất cả sự việc xảy ra không phải đơn giản như mình tưởng tượng...Thể loại: xuyên không, nữ cường, HEĐộ dài: 164 chươngTrạng thái: Đang tiến hànhEditor: Hạ Tử An Nguồn convert: https://sunnyconvert.wordpress.com/2013/10/09/hau-mon-thu-nu-dac-cong-vuong-phi-xuyen-khong-nu-cuong/Truyện chỉ được đăng DUY NHẤT tại Wattpad, không đem ra ngoài khi chưa được sự cho phép.Bộ truyện đầu tay của mình, mong các bạn ủng hộ.…
Để thực hiện sứ mệnh của mình, Lâm Tư Yên phải rời nhà đi tìm "Chân Long" gặp nạn để giúp đở. Trước khi đi mẹ cô nhờ vả, hãy đến xem nhà ân nhân năm xưa của bà, nếu họ cần thì hãy giúp đở báo ơn thay. Vì thế Lâm Tư Yên quyết định gửi thân vào ngọc bội đính ước của mẹ cô để đến trả ơn. Đến nơi thì phát hiện ân nhân năm xưa đã bị tru di cửu tộc từ lâu, hậu nhân còn xót lại chỉ còn một thái tử bị giam lỏng trong lãnh cung.Lâm Tư Yên vốn định quan sát xem nhân phẩm của tên thái tử đáng thương này ra sao rồi quyết định giúp đở, ai dè, càng quan sát càng thấy tên thái tử này càng thảm.Cơm không bị thiêu thì là đồ ăn hỏng, nhà không dột thì mất nóc,.. cả gia tài chỉ có mỗi 3 bộ đồ với một bà vú già mắt mờ tay run.Lâm Tư Yên tức giận:"Này mà gọi là thái tử ư? đây là cậu bé đáng thương đang cần một chị gái như ta đây che chở, sưởi ấm".___Ngô Ưng Lân là một thái tử đáng xấu hổ nhất lịch sử, gia tộc họ mẹ vì tội mưu phản mà bị giết hết cả nhà, mẹ ruột vì muốn hắn sống mà xin ba tất lụa trắng, cái danh thái tử có nhưng đến một bữa cơm nóng cũng là điều lễ tết mới có. Hắn vốn tưởng cuộc đời mình sẽ bị giam cầm nơi cung cấm này cho đến khi một hoàng tử nào đó lên ngôi rồi ban cái chết cho hắn, thì vào năm thứ 10 bị giam lỏng ấy, kỷ vật duy nhất mẫu hậu để lại đột nhiên phát sáng, một nữ nhân xuất hiện:"Đồ ngốc, cơm lạnh thì hâm, nhà dột thì lấp, không ai giúp thì mình tự làm, người ngồi đó cầu cho bọn cẩu nô tài đó lương tâm được chó nhả lại mà đi giúp ngươi à"…
Cách để tồn tại là Biện hộ cho mọi thứ xung quanh ta!!…
Nghe đồn con gái nhỏ Phượng Tầm được Tần phu nhân mang về là một người mơ mộng hảo huyền, to gan lớn mật dám hạ dược tiểu vương gia, còn bị người khác bắt tại trận, chứng cớ đầy đủ.Nghe nói Phượng Tầm này không thể luyện đan, võ đạo không được, không có năng lực thuần thú, thua xa so với tỷ tỷ của nàng - Tần Ngọc Nhu thiên tư trác tuyệt, là đồ đệ được vô số danh sư tranh giành.Nghe nói sau khi bị tiểu vương gia cự tuyệt, nàng ấy đã tuyệt vọng đến mức phải gả cho một người què.Trên thực tế thì....."Hôm qua tiểu vương gia đến chỗ Phượng Tầm muốn nhào vào lòng ngực nàng, bị con mèo mà Phượng Tầm nuôi cào đỏ mặt.""Xác thực Phượng Tầm không được những kẻ tự xưng là danh sư kia tranh đoạt, bởi vì vô số các cường giả trong thiên hạ này đều muốn trở thành đồ đệ của nàng.""Người phu quân què kia của Phương Tầm không chỉ đẹp nhất thiên hạ, mà thân phận thật sự của hắn là..."* * * Mặc Thiên Cừu: Ngàn năm trước, mỗi lần nàng có thể đánh bại ta lại bày ra một bộ dáng mừng như điên, ta thích bộ dáng cao ngạo đó của nàng nên cố ý thua nhiều hơn một chút..…
Một đứa trẻ từng ngây thơ, hồn nhiên tò mò khám phá thế giới xưng ta có những điều gì mới lạ. Giờ đây, ta mang trong mình trọng trách cương vị."Là gia trưởng, con cả phải luôn hoàn hảo trong mọi việc, tất cả mọi thứ không được sai sót." "Nhìn các em của ngươi đi. Thật nực cười!""Ở đây không cần kẻ yếu.""Mau chết đi."- Tại sao, hay bất cứ lý gì; Đức vua không giết ta? "..."- Heine, thầy không cần bao che cho ta.[...]- Chúng ta, vốn dĩ chưa bao giờ trao nhau câu "thương".[...]- Ta từ bỏ ngôi vị. SE.…
Quyển 5…
EhhehehehehWARNING: OOC, cốt truyện khác so với truyện gốc của Ken Wakui, văn án lừa tình…
Cái này chủ yếu là cảnh H thôi có yếu tố Sm, femdom, public, ...🥵Ảnh lấy trên Pin á…
"KHIÊU" trong "khiêu vũ"Mừng Hốctober~Disclaimer: Các nhân vật và địa danh được nhắc đến trong tác phẩm không thuộc quyền sở hữu của tác giả, mọi chi tiết trong tác phẩm này đều là hư cấu. Tác phẩm này không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc để thu lợi nhuận. Việc sáng tạo tác phẩm này là miễn phí và với mục đích giải trí cho tác giả và người đọc.ĐẶC BIỆT, không được đăng lại tác phẩm khi không có sự cho phép của tác giả, cũng như KHÔNG được dẫn link tác phẩm trực tiếp tới bất kỳ cá nhân nào được đề cập trong tác phẩm qua các phương tiện truyền thông xã hội hoặc bằng bất kỳ cách nào khác.Các tag cảnh báo đã được ghi rõ ràng trước khi bạn bắt đầu đọc tác phẩm này, vậy nên xin bạn đọc vui lòng chịu trách nhiệm cho chính bản thân sau khi đã đọc xong.…
Bùi Tiến Dũng & Trần Đình Trọng.Fanfic, bóng banh, romance.-----"Rồi sẽ có một ngày, Trọng-đã-lớn kể anh nghe về những tán sưa già nở trắng bức tường vôi. Về những bông hoa gạo đỏ rực rơi từ trên cây xuống, xoay tít, tạo cho người đứng nhìn cảm giác như chúng đang bập bùng như những ngọn lửa nhỏ. Về những cành cây đại khẳng khiu nở ra thứ hoa trắng thơm nức mà ngày nhỏ mẹ em đã cấm em mang về, bảo rằng đó là loài cây nơi ma quỷ trú ngụ. Về những ngôi chùa nghi ngút trong khói trong sương mà huyên náo tiếng người. Về những ngày quây quần bên gia đình cho trọn hai chữ đoàn viên. Nếu anh Dũng còn thêm một lần bảo câu những cái đó chỗ anh cũng có hết, em vẫn sẽ tự hào mà nói rằng, dù gì đi chăng nữa, đó vẫn là mùa xuân của Hà Nội, mùa xuân đẹp nhất của tuổi thơ em."-----Con fic ngồi gõ ở quán Thơm và hoàn thành vào tháng 4/2019. Đăng lại vì, thực sự là mình đã đặt nhiều tình yêu vào nó.…
"Ta, người thừa kế của gia tộc Allumist , lại phải nhún nhường trước một nam tước nhỏ bé như ngươi à? Nực cười!"Mọi nhân vật, sự kiện được nhắc đến trong truyện đều là hư cấu, tưởng tượng của tác giả.…
Mùa hạ - thời điểm mà cái nóng nực rất thích hợp để nung nấu cho một thứ gì đó nảy nở, nhưng cũng rất dễ để đốt cháy cái bình yên mà ta đã gìn giữ bấy lâu nay.…
Linh Đan sau khi vừa tốt nghiệp đại học liền phát hiện ra mình bị bạn trai cắm sừng, lại còn bị hại mất việc làm tốt. Do kinh tế đang sắp cạn kiệt nên đã cầu cứu bạn thân của mình là Phương Du và được giúp đỡ. Linh Đan đã nhận được công việc ở trường cấp ba nổi tiếng của thành phố H và có mối quan hệ vô cùng tốt với anh họ của Phương Du là Minh Huân. Hai người đã yêu nhau vui vẻ nhưng phải trải qua nhiều chuyện hiểu lầm do người yêu cũ của Linh Đan gây ra, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn tin tưởng nhau.…
Chỉ là ăn sạch sành sanh =)))…
Nàng là một thần nữ xuống trần gian làm làm nhiệm vụ phổ độ chúng sinh, hắn là một con hoa yêu mong muốn được trường sinh bất tử. Nàng tiện tay cứu hắn khỏi đàn nhện tinh vì ngưỡng mộ và nợ ơn cứu mạng nên hắn quyết tâm theo nàng...." Ta nợ người một ơn cứu mạng, ta nguyện theo người đến bất cứ đâu"..." Chung quy vẫn là tại ta, vậy nên lần này đến lượt ta trả nợ cho chàng"..."Ta mất nàng một lần, hôm nay ta lại đánh mất nàng lần nữa"…
Người và yêu,hai thế giới hoàn toàn khác nhauTôi yêu anh,anh liệu có yêu tôi không? Thế giới này nực cười lắmThật đấy!…