Những người lạ nhưng quen
Nói về xã hội…
Nói về xã hội…
Truyện được viết một cách ngẫu hứng có thể drop bất cứ lúc nào. Mong các bạn đọc thông cảm…
Phần 2 nối tiếp của truyện…
Đây là bản cover bắt đầu từ chương tiếp theo của chương "Tưởng quá nhiều"…
Tư Duệ cô đây trước giờ không sợ trời, chẳng sợ đất!! Vậy mà giờ đây...lại đi sợ một cái tên học bá lạnh lùng sao?!!…
Truyện của Mít xanh chấm muối tắc. Cấm mang đi đâu nhé babi.…
không tiết lộ gì hết! muốn biết thì vào đọc! không thích thì back......…
hi guys =))) đây là artbook sau rất nhiều lần xóa rồi up lại UwU…
1. Lời đầu tiên xin được chào các độc giả , tôi là Trúc Vi . Cứ gọi là Vi Vi . 2. Đây là tác phẩm đầu tiên tôi viết nên nếu có sai sót thì mong các bạn bỏ qua . 3. Cốt truyện đều do tôi trong phút mệt mỏi mà nghĩ ra . Không hề coppy của những tác giả khác .4 . Đừng đem đi nơi khác nếu chưa được sự cho phép của tác giả , tức Vi Vi tôi đây . _____________________________________________________________________________________Bỏ qua quá khứ đau buồn..Vẫn vươn lên tương lai mà sống ..Nực cười ... Gia đình tan nát..Người ngoài kỳ thị..Bạn bè xa lánh..Họ hàng mắng chửi...Buông xuôi hết mọi việc... Tất cả đều biến mất trong mắt Hạ Vi ... Ánh mắt lạnh lùng , băng giá...Cảm giác này là sao ? Không thể hiểu nỗi .... Cho đến khi ...Ấm áp...Nụ cười ...Không thể quên ....…
【tiểu thuyết khí phi phản thiên: Vương gia ta muốn ăn ngươi giới thiệu vắn tắt】:Nàng thay muội đại gả, động phòng khi, lãnh khốc hắn cùng nữ nhân khác tại trên giường triền miên, mà nàng tắc bị buộc xem lễ. Hắn cười quỷ dị đè ép đi lên, nàng ra sức nhấc chân, nhất cước đá trúng hắn gốc rễ. Nàng tiêu sái cười một tiếng: tưởng áp đảo ta, sẽ hữu tử giác ngộ!!!Bài này nữ chủ cường hãn đến biến thái xuyên nữ trang khi quyến rũ họa thiên hạ xuyên nam trang khi phong lưu loạn phong vân…
mùa xuân năm ấy, tôi có cậu nhưng tiếc thay trong cậu chẳng có tôi....…
textfic, ooc, fanfiction, lowercase.…
Nguồn: https://wikidich.com/truyen/nang-ai-deu-khong-yeu-WsiJcO8h7Dj8_7xi…
Với trái tim nức nở những nỗi đau đã cũ, HanBin nghẹn ngào từng chữ nói với HwaRang :Tại sao... cậu lại tốt với tôi đến vậy?…