"Góc cửa sổ có ánh nắng" kể về một quãng thanh xuân rất chậm, nơi hai con người xa lạ vô tình xuất hiện trong đời nhau qua những khoảnh khắc giản dị: sân trường, thư viện, hành lang lớp học, giờ tự học chiều muộn.Không phải rung động ngay từ đầu,mà là sự quen thuộc hình thành từ những điều rất nhỏ,để rồi khi nhận ra, thanh xuân đã lặng lẽ trôi qua cùng một người.…
Hành trình trưởng thành của Thư và Thành giống như hai quỹ đạo song song khác nhau, tưởng chừng như không có bất cứ giao điểm nào. Nhưng một bước ngoặt xảy ra, khiến cho hai đường thẳng đấy giao nhau tại nhiều điểm của cuộc đời: Tình bạn và Tình yêu. Dù cho tình cảm ấy đến từ một phía hay hai phía, nó đều là những rung động đầu đời của tuổi trẻ. Là định mệnh hay nghiệt duyên, hãy để thời gian chứng minh tất cả. "Chúc cậu bước sang chương mới của cuộc đời với thật nhiều may mắn, tương lai tiền đồ như gấm, luôn giữ được nụ cười trên môi. Tớ không mong cầu gì nhiều, chỉ mong cậu sống một đời mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình bình an an."…
"Đình Đình, hôm nay ta có đem ô mai mơ muội thích nhất.""A Hoành, huynh lừa muội. Cái gì mà thị vệ Hoành Hoành bên cạnh thái tử, huynh căn bản là thái tử có đúng không?" " Phượng hoàng khởi sinh, Phúc họa nan tri!" Trung Diệp Vi đập bàn:"Nhà họ Tạ chúng ta không cần có hoàng hậu!""Thiên mệnh khó trái." " Đình Đình, muội gả cho ta có được không? Muội biết người ta thích là muội, không phải Diêu Lan Di.""Ta không gả cho tên lừa đảo!""Đình Đình, gả cho ta được không?""Đời này chúng ta còn có thể sao, A Hoành?" Cuộc chiến khốc liệt giữa Ngũ Đại Tộc, Hoàng Gia, và Tam Thương.Tiểu cô nương nhỏ bé ấy liệu có thể vượt ngàn cay vạn đắng nắm lấy tay người mình thương cả đời hay không? "Tổ mẫu, a nương, mọi người hãy tin tưởng A Hoành!"…
Giang Hàn - "nữ thần băng giá" của khối chuyên Toán - lạnh lùng, cô độc, tưởng như chẳng điều gì có thể lay chuyển được lớp băng dày bao quanh trái tim mình.Bảo Nhi - "cục cưng" của khối chuyên Văn - ngọt ngào, hoạt bát, luôn tràn đầy năng lượng như tia nắng đầu ngày.Hai con người thuộc về hai thế giới khác biệt, vô tình chạm mặt nhau giữa hành lang đông đúc, giữa những trang sách cũ trong thư viện, giữa những buổi tan trường chiều muộn.Và rồi, băng bắt đầu tan...Nắng bắt đầu dịu dàng hơn...Nhưng tình yêu tuổi 18 nào chỉ toàn màu hồng. Khi gia đình phản đối, khi bạn bè dị nghị, khi những rung động đầu đời phải đối diện với định kiến xã hội - liệu "mây trắng" có đủ dũng cảm để bay lên bầu trời cao? Liệu "bầu trời" có đủ ấm áp để giữ lại đám mây nhỏ của đời mình?Một câu chuyện về những rung động đầu đời trong veo nhất. Về sự đối lập hòa quyện vào nhau. Về hành trình hai cô gái dám yêu, dám đối diện và dám hạnh phúc giữa bộn bề lo toan của tuổi mười tám."Có những tình yêu sinh ra đã vốn dĩ khác thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không xứng đáng được hạnh phúc."…
Sân bóng rổ mỗi chiều thứ sáu, dưới hàng cây bạch quả xanh mát, luôn có một dáng hình quen thuộc: Tư Hạ. Cô bé tóc đuôi ngựa hoạt bát, khoác lên mình bộ đồng phục thủy thủ trẻ trung, say sưa quan sát những chàng trai khoa kỹ thuật và khoa thể dục tranh tài. Bàn tay cô thoăn thoắt trên trang giấy, ghi lại những khoảnh khắc sống động của trận đấu. Vẻ ngoài ấy khiến người ta dễ dàng đoán ra cô sinh viên khoa mỹ thuật. Giản Triệt, chàng trai khoa kỹ thuật, đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự đáng yêu và tĩnh lặng của Tư Hạ. Anh luôn đỏ mặt mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, chỉ dám lén nhìn mái tóc đuôi ngựa khẽ rung khi cô cúi đầu vẽ. Suốt một tháng ròng, sự xuất hiện đều đặn của cô vào mỗi chiều thứ sáu đã trở thành một điều đặc biệt trong lòng Giản Triệt.Anh không hề hay biết, ánh mắt Tư Hạ không chỉ hướng về những trận đấu, mà còn dõi theo một người khác trên sân - Cảnh Lâm, đàn anh khóa ba khoa thể dục, người mà cô đã thầm mến từ những năm tháng cấp ba, và trớ trêu thay, lại là anh họ bên mẹ của anh.…
Tác giả: Nhã HyThể loại: Trùng sinh*, thanh xuân vườn trường, chữa lành. Nhân vật chính: Quang Hy, Thanh NhãVăn ánNhững âm thanh hỗn độn bên tai Nhã dường như càng lúc càng trở nên xa xôi. Tâm trí cô trở nên nhẹ bẫng, rồi một thứ ánh sáng chói mắt ập đến.Khi khẽ mở mắt ra, trước mặt cô là bóng lưng của cậu ấy. Bóng lưng đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong những giấc mộng thời niên thiếu. Cô khẽ khàng bước theo chân cậu, băng qua dãy phòng thí nghiệm, băng qua hàng bằng lăng tím rộ, băng qua lối nhỏ đến trường, băng qua con dốc dẫn về phía đồi xa.Nhưng đột nhiên cậu biến mất, không gian xung quanh cô cũng bắt đầu xoay chuyển, một giọng nói vang lên: "Nơi này không thuộc về cô, trở về thôi".…
*PN cuối cùng của Nhiễm phải pheromone của em.Lời editor: Edit truyện với mục đích cá nhân, khẩn cầu đừng mang đi nơi khác:''vv- Độ chính xác chỉ vào khoảng 50-60% do editor ko có vốn liếng gì về tiếng Trung, đa số là chém-- Edit dựa trên QT của truyện, nguồn: https://wikidth.net/truyen/nhiem-len-tin-tuc-to-cua-nguoi-XjNqFkbIjmS6TV5HP/s: Có 1 số chỗ mik thực sự ko hiểu cái gì hết, rất mong đợi đóng góp từ mọi người, xin cảm ơn!!! --And the last thing, enjoy--…
Tên truyện: Dẫu cho anh chưa từng gặp emTác giả: Tạ SơDịch giả: qiuhuaiThể loại: Tình yêu vườn trường, lãng mạn Nhân vật chính: Lâm Mộ Thiển, Ninh Trí ViễnNhân vật phụ: Đậu Đậu, Mạn Mạn, Ôn Lai, Triệu Tử LongVăn án:Lần đầu gặp mặt, Mộ Thiển chỉ hỏi Ninh Trí Viễn hai câu: "Anh có phải người Trung Quốc không?" "Anh có phải người tốt không?"Bốn năm sau lại một lần nữa gặp gỡ, anh là sinh viên xuất sắc của học viện vật lý, cô là tài nữ của học viện văn học."Tôi không phải cao tăng, cao tăng không có thất tình lục dục nhưng tôi có." Nói xong, anh nhìn cô, trong mắt chứa đầy tình cảm dịu dàng không thay đổi."Archimedes có một câu danh ngôn 'Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả Trái Đất', đối với anh mà nói, một mình em là đủ để anh có thể nhấc bổng cả Trái Đất, em chính là điểm tựa của anh." Xem, thâm tình như anh, khiến cô không kìm được mà rung động.Cô nói với anh: "Tương truyền 'Con người sau khi chết, nếu như trái tim nặng hơn lông vũ, thì sẽ phải xuống địa ngục'."Anh lật quyển tạp chí trong tay, nhàn nhạt trả lời:" Vậy thì cân nặng của em chính là vận mệnh sau khi chết của anh rồi."…
Hướng dương ngược nắng là một câu chuyện đam mỹ, thanh xuân, thơ mộng, lấy bối cảnh Trung Quốc những năm đầu thập niên 90.Trình Dụ Nhiên, 17 tuổi, là một nam sinh rụt rè, sợ xã hội, có ngoại hình thư sinh và đôi mắt buồn. Cậu thường bị bắt nạt vì đã từ chối lời tỏ tình của hot girl trường - Lưu Yển Uyên.Thẩm Tư Ngôn là nam sinh mới chuyển vào lớp cậu. Anh cao ráo, điển trai, năng động và rất ấm áp. Là con trai của một gia đình khá giả, Tư Ngôn nhanh chóng kết bạn với mọi người nhưng lại đặc biệt quan tâm đến Dụ Nhiên, quyết tâm chơi thân với cậu dù bị né tránh.Dần dà, Dụ Nhiên mở lòng hơn và hai người trở thành bạn thân. Thế nhưng, Dụ Nhiên lại phát hiện bản thân không giống những bạn nam khác, cậu có tình cảm đặc biệt với Thẩm Tư Ngôn, nên lặng lẽ viết nhật ký để giấu đi cảm xúc đó.Một ngày, cậu vô tình để quên nhật ký trong hộc bàn. Khi các bạn nam khác lật ra đọc, Thẩm Tư Ngôn thấy được và giật lấy. Nhờ vậy, anh biết được tình cảm của Dụ Nhiên... và từ đó, những rung động đầu đời giữa hai cậu thiếu niên bắt đầu nảy nở.>
TÊN: lão bà đừng trốn nữa: hãy để anh bảo vệ emTÁC GIẢ: ĐẮNGTÌNH TRẠNG: Đang mộng du...THỂ LOẠI: ngọt, sủng, 1vs1, hiện đại,...Lưu ý: truyện mang tố chất Drama rất nhiều, nên dù có cẩu huyết vẫn nên ổn định để đọc. Bức xúc đừng chửi bậy... Cũng đừng trù tác giả ! Vâng xin cảm ơn...VĂN ÁN:Năm năm trước anh xuất hiện trước mặt cô, trên người chẳng có gì trừ những vết thương. Năm năm sau lại một lần nữa cô xuất hiện trước mặt anh. Nhưng lần này đến lượt cô không nhìn thấy anh.Liệu đó là cái giả anh phải trả ? Tan tan hợp hợp đến bao giờ hai người mới đến được với nhau ?-(mẫu truyện 1)-" An Nhiên gả cho anh nhé "" không"Anh sửng sốt, ôm cô vào lòng thật chắt. Giọng rung rung" tại sao?"-(mẫu truyện 2)-" tại sao mami cháu không đồng ý quen chú ?"Hạo Đằng nghe vậy im lặng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Đi lại bàn lấy chiếc điện thoại trong ngăn bàn ra. Bấm gọi cho một ai đó" alo"" có người muốn tranh mami của con với Daddy ""..."-------Mọi người hãy đón nhận nó nhóe !!!!…
Trong khoảng thời gian tuổi trẻ, mỗi người bạn gặp, mỗi nơi bạn đến, dù lớn hay nhỏ, tất cả đều trở thành mảnh ghép không thể thiếu, gọi đó là Mảnh ghép thanh xuân.Đây là câu chuyện kể về những mối tình của lứa tuổi học sinh, đơn thuần, trong sáng, kéo dài đến tận khi ra trường. Cùng với đó là tư duy và suy nghĩ của tuổi mới lớn, người thì chính chắn, kẻ lại bồng bột. Nhưng đến cuối cùng mỗi người đều đi qua giai đoạn trưởng thành, chọn cho mình lối đi riêng.Tác giả xin được phép lấy bối cảnh trường Trung học phổ thông Tắc Vân, một ngôi trường có thật ngụ tại ấp 1, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đây cũng là ngôi trường cấp ba mà tác giả từng theo học. Một vài nhân vật và sự kiện được lấy cảm hứng từ đời thường, những gì đã trải qua trong ký ức thanh xuân của người viết.Qua câu chuyện tác giả muốn gửi gắm một thông điệp tích cực đến với bạn đọc "Tình yêu rồi sẽ mỉm cười với những người thành tâm với nó."…
Tên gốc: Phát sốt Tác giả : Hồ Dữu Thể loại : Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, nghiệp giới tinh anh Convert : Tàng thư viện Edit: BecontronxoeTình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng edit : Đang editLưu ý : Truyện được edit phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả Văn án: 1- Vào thời điểm Chương Nịnh yêu Thẩm Yển Đông nhiều nhất đã xăm hình anh lên người mình.Sau đó còn dụ dỗ anh xăm hình của mình . Thẩm Yển Đông hỏi cô ấy muốn xăm ở đâu. Cô xoa mắt cá chân anh rồi nói ở đâyTrong thần thoại Hi Lạp, người anh hùng Achiless có cơ thể bất tử, bất khả xâm phạm trước gươm súng, mắt cá chân là điểm chí mạng duy nhất của người. Anh cười, chỗ nguy hiểm nhất của bác sĩ không phải ở mắt cá chân mà là ở cổ tay.Cô ngay lập tức kéo cổ tay anh, hôn bẹp bẹp mấy cái, muốn anh xăm ở chỗ này. Nhưng cho đến khi hai người chia tay, cô vẫn không nhìn thấy mình trên cổ tay anh2- Thẩm Yển Đông là người lí trí, có tình cảm sâu đậm với mối tình đầu nhưng ba mẹ đối phương lại cảm thấy học y tương lai sẽ không có tiền đồ nên muốn anh chuyển sang lĩnh vực tài chính, họ có thể giúp đỡ. Thẩm Yển Đông từ chối. Sau khi chia tay, mối tình đầu chuẩn bị đi du học cao học Cuối cùng hai bên thỏa hiệp chỉ cần anh mở lời giữ đối phương ở lại. Anh ngồi ở sân bay rất lâu nhưng vẫn lựa chọn rời đi Anh biết bản thân không thể cho cô cuộc sống cô mong muốn, vì vậy anh không muốn mạo hiểmVề sau, anh gặp Chương Nịnh Cô trẻ trung, xinh xắn, gia thế tốt lại yêu anh Quan trọng nhất là không có yêu cầu gì với anh.…
Có những người bước vào cuộc đời ta rất khẽ.Không ồn ào.Không phô trương.Chỉ là một lần ngồi cạnh ở bàn cuối lớp.Một ánh nhìn vô tình bắt gặp.Một buổi tan học đi chung đường.Trương Hồng Ngoại bước vào lớp 6A2 với tâm thế của một học sinh bình thường.Nhưng từ khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu lệch nhịp.Giữa sân trường năm 2008, những trò trêu chọc vụng về, những lần hỏi bài, những buổi chiều gió lướt qua hàng cây... dần dệt nên một mùa xuân rất lạ - rực rỡ, trong veo, và đầy những điều chưa kịp gọi tên.Đây là câu chuyện về tuổi mười hai.Về bàn cuối lớp.Về những rung động đầu đời.Và về một người... đến quá khẽ.…
Có người từng bảo, thời thanh xuân ai mà chẳng có trong lòng ít nhất một Bạch Nguyệt Quang?Với Tường Vi - người luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu - mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi cô vô tình trở thành "người duy nhất" mà cậu học sinh cá biệt Nguyên Phong chịu nghe lời.Tình cảm của cô hiện tại liệu là chiến lược, toan tính... hay thật sự là rung động đầu đời?"Phải chi em là người yêu chị thì tốt biết mấy."…
[ Thiên Niên Kỷ ...!] giống như một thước phim tua chậm về thời thanh xuân non nớt đơn thuần : khoảng thời gian mà mỗi chúng ta luôn muốn quay lại.Tình cảm, mông lung.Cảm xúc, hỗn loạn.Giản dị, in sâu.Không biết khoảng thời gian đơn thuần ấy chúng ta đã trãi qua những gì, chỉ là mỗi khi nhớ lại, ùa về là nối tiếc, là bồi hồi....Mãi đến sau này ta mới nhận ra....Thời thanh xuân đẹp đẽ ấy ...chính là giấc mộng cuối cùng của cuộc đời.…
Đôi khi cứ ngỡ đó chỉ là sự gặp mặt tình cờ, nhưng biết đâu giữa dòng người xuôi ngược ấy, họ lại gặp nhau lần nữaVậy có phải xem như là có duyên???Lại thêm lần nữa chạm mặt, có nhiều điều thấy thật lạ, có lẽ nào lại tình cờ nhiều vậy?Giờ có thể xem như là định mệnh chăng???Thuở thiếu thời, có vô số điều đẹp đẽ xoay quanh, cái đáng quý nhất lúc đó chính là tuổi trẻ, là sức sống tràn trề, là con tim nhiệt huyết, là tình cảm ngây ngôThuở thanh xuân, ai chưa từng có giây phút xao động, cái khoảnh khắc quyến luyến bồi hồi, những rung động đầu đời chớm nở, những lúc mơ màng tưởng nhớTất cả, tất cả đều thật đẹp thật đáng yêu và đáng trân trọngMột câu chuyện dễ thương cho mọi người, như một dấu ấn một gợi nhớ về thanh xuân đang tới hay đã qua, cho ta lại trân trọng và tìm lại những xúc cảm đơn thuần…
Tại sao tôi lại si mê em như thế này, em không là người con gái mà tôi đã từng gặp trước đây. Em không có vẻ gì để tâm đến tôi trước khi tôi chủ động bắt chuyện với em nhưng không ngờ điều này đã khiến em rơi vào rắc rối.Nhưng bản thân tôi không thể nào thoát ra khỏi em được!Đôi mắt của em long lanh như sao trời.Tôi biết tôi không thể làm đau em nhưng cũng không thể nào rời mắt khỏi em được.Tôi luôn sợ hãi bản thân về việc thừa nhận đã yêu em. Thật tồi, khi nói về một thằng con trai như tôi, người luôn đi chinh phục những cô gái khác để khoả lấp những nỗi đau trong tâm hồn.Nhưng tại sao vậy?…
Con tim biểu tượng cho linh hồn sâu bên trong chúng ta ,chúng ta rung động ,thổn thức hay đồng cảm ,khóc hay cười ,buồn hay vui đều có sự hiện diện của nó .Hãy lắng nghe dòng tâm sự của tôi một cô bé với trái tim tuổi 19 .Đây là tuổi ranh giới kết thúc tuổi 18 đầy thơ ngây ,vô tư với những trang sách trang vở để bắt đầu cho tuổi 20 trưởng thành ,nhiệt huyết cho tình cảm cho sự nghiệp .Chỉ còn chưa đầy 12 tiếng nữa là tôi chạm đến tuổi 19 rồi .Đây là món quà tôi tự tặng cho bản thân mình để tôi sống hết mình .…
Thanh xuân đi qua ngõ nhỏ là câu chuyện về những năm tháng lớn lên cùng nhau của Ngọc Vy và Khánh Minh - hai đứa trẻ sống cạnh nhà, quen nhau từ thuở còn chưa biết thế nào là rung động. Khánh Minh hơn Ngọc Vy 1-2 tuổi, luôn là người đi trước, lặng lẽ che chở cô bằng những hành động rất nhỏ: dắt tay qua cổng trường, đứng đợi mỗi buổi tan học, im lặng bảo vệ khi cô bị tổn thương.Thời gian trôi, ngõ nhỏ vẫn vậy, chỉ có hai con người dần đổi khác. Từ tuổi thơ hồn nhiên, bước vào những năm tháng học trò nhiều biến động, tình cảm giữa họ không ồn ào, không vội vã, mà chậm rãi lớn lên theo từng ánh mắt, từng khoảng lặng. Có những hiểu lầm, những lần xa cách, những cảm xúc chưa kịp gọi tên, tất cả đan xen tạo nên một thanh xuân rất thật.Truyện không chỉ là tình yêu, mà còn là ký ức về tuổi học trò, về những năm tháng trong trẻo đã qua. Để rồi khi ngoảnh lại, người ta mới nhận ra: có một người từng đi cùng mình suốt cả tuổi trẻ, chỉ chờ một lần quay đầu để nắm tay nhau mãi mãi.…
"Thanh xuân như một ly trà. Ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân"Đúng như câu nói ấy thanh xuân trôi đi thật nhanh , trôi đi theo dòng thời gian để không bao giờ trở về được . Có lẽ vì vậy mà mọi khoảnh khắc của thời thiếu niên tươi đẹp chúng ta luôn gửi gắm vào cuốn băng xinh xắn nhất cất cẩn thận trong đầu để mà sau này nhớ lại một thời tuổi trẻ điên cuồng .Cũng như bao người Trần Thanh Phong - nhân vật chính trong chuyện , cũng có câu chuyện thanh xuân của riêng mình bên những người bạn thân thiết . Với những kỉ niệm bên cô bạn gái Ngô Cẩm Anh . Chào mừng mọi người đến với cau chuyện " HỒI KÝ THANH XUÂN " và mình là Minh Thư tác giả câu chuyện này . Chúc mọi người đọc ngon miệng !…