THƠ Nhật Kí đời tôi(tập 4) {Lê Đức Lượng} CHUYỂN VER
Đây là tập thơ của một nhà thơ khá nổi ở quê tôiTuy có thể không hay nhưng tôi vô cùng yêu thích và muốn chia sẻ với tất cả mọi người…
Đây là tập thơ của một nhà thơ khá nổi ở quê tôiTuy có thể không hay nhưng tôi vô cùng yêu thích và muốn chia sẻ với tất cả mọi người…
'tình yêu cũng giống như những giọt mật ong lấp lánh ngọt ngào - nhưng một khi đã lỡ sa chân vào nó, bản thân ta sẽ mãi chìm đắm trong nó mà chẳng thể nào thoát ra'…
Tên gốc: 日光Tác giả: LeoUrsidaeTrans: YiiBeta: LotusPermission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.Tình trạng bản gốc: 6/6Tình trạng bản dịch: 1/6Summary:Người nằm trên giường thí nghiệm hoàn toàn bất động, cả người từ trên xuống dưới chằng chịt dây nhợ nối với thiết bị bên cạnh, khuôn mặt không lấy một chút biểu cảm, không hề có sự phòng bị vốn có theo bản năng, trái lại khi nhìn vào khuôn mặt này lại dâng lên cảm giác muốn bảo vệ cho họ.Mí mắt của nghiên cứu sinh rủ xuống, chìa khóa cùng tấm bảng ghi chép số liệu trong tay rơi xuống đất phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, đồng thời đánh thức bản thân hắn.Trong phút dao động này, hắn hoàn toàn không nhận ra ngón tay đối tượng nằm trên giường thí nghiệm kia đang khẽ động đậy.…
"Ban ngày đúng là không thể nhìn thấy những ngôi sao nhỉ?" Chuyện về tuổi học sinh khá hay ^^Nếu hay hãy bình chọn cho Yến nhé😚…
Thói quen, chính là không thể hoàn toàn từ bỏ. Nếu không có cơ hội thì thôi, nhưng một khi có, cái thói quen mà ngày nào đã chìm vào quên lãng sẽ trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và quan trọng nhất là, nó sẽ trở thành một thứ giống như bản năng, có muốn cũng không thể buông tay...Ta viết không tốt lắm, chỉ đơn giản là muốn đưa đến mọi người một câu chuyện của bản thân mà thôi. Mong mọi người ủng hộ.…
"Chúng tôi chuyên lấy lại công bằng cho những người chồng bị mất tiếng nói trong gia đình"…
park humin cả đời chỉ có duy một nỗi hối tiếc, na baek jin.cậu dành cả tuổi thơ để cứu vớt một mạng người, cuối cùng, nhân thế không đứng về phía cậu.thiếu niên ấy thay đổi, không còn là na baek jin của park humin nữa.và, thiếu niên ấy chết." park humin" cũng không còn trên đời.…
Có thể bạn đã đọc một bộ ngôn cùng tên với cái này rồi, nhưng tin mình đi, cốt của bộ này khác hoàn toàn.À, cái này, có rất nhiều chỗ cần lưu ý, cần ở người đọc một trí nhớ có thể chấp nhận được.Và cũng có nhiều chỗ khá là troll, mong hãy để ý >oO…
Hãy vì một nụ cười mà trao đi tất cả. Đừng để hối tiếc ở thanh xuân làm ta bỏ lỡ. Nắng Xô bồ mấy nhiêu nắng vàng, gửi tặng em một lời tuyết trắng. Giữa tôi và em, chỉ có duy nhất chúng ta là biệt ly. Hứa hẹn một kiếp siêu sinh, trả lại những thứ vốn không thuộc. Để vệt vằn hắt lên đôi mắt để nó là điểm tựa , điểm dừng và nắm tay. " Hoo Min, bệnh tình ngày càng trở nặng cậu không muốn ở bên cậu ta thêm nữa sao?. " " Tôi nghĩ ở lại cũng là gánh nặng , đừng vì muốn tôi sống mà làm khổ mình. "…
Thực ra thì ta chỉ là nhất thời nông nổi mà thôi. Ta viết không hay, ra chương mới cũng không đều, cũng có thể là giữa chừng không kham nổi mà buông xuôi nữa. Nhưng dù gì thì cũng mong mọi người sẽ đón tiếp nó. Ừm, câu chuyện này của ta sẽ nói về cuộc sống bình đạm của một cô học trò không quá nổi bật. Nứ chính mà ta tạo nên sẽ không như những câu chuyện mà các ngươi từng đọc. Không mạnh mẽ, hào sảng như Mộc Ly Tâm trong Đạo Tình, cũng sẽ không thông minh, sắc sảo như Lạc Tranh mà Dụ Tình đem đến. Cô ấy chỉ là một người con gái bình thường trong hơn bảy tỷ người trên Trái Dất này. Không xinh đẹp, đầu óc không quá sáng sủa, thậm chí còn có chút ích kỉ tầm thường của phụ nữ. Ta biết, loại nữ nhân này sẽ khiến cho mọi người có chút chán ghét, nhưng mong rằng các ngươi sẽ đón tiếp nó.…
Điều duy nhất tệ hơn yêu chính đứa bạn thân của mình, là yêu cùng lúc cả hai đứa bạn thân của mình - lại còn ngay lúc chúng nó đang hẹn hò với nhau. Jaemin, nói thẳng ra thì, tiêu con mẹ nó rồi.Hoặc: Jaemin nhận ra rằng nó yêu Jeno khi biết được Jeno đang hẹn hò với Renjun.Vấn đề còn rắc rối hơn gấp bội khi nó ngộ nhận thêm một điều nữa là, nó cũng đổ cái rầm cho Renjun luôn, và rồi mọi thứ bung xùm lùm cả lên.…
"Cho em 10 ngày được không?""Để làm gì?""Để chứng minh cho tiền bối biết em yêu tiền bối nhiều đến mức nào."..."Sao vậy! Thời hạn 10 ngày còn chưa kết thúc.""Em xin lỗi! Em không đủ can đảm theo đuổi tiền bối được nữa."..."Em nghĩ em trốn được tôi?""...""Im YoonA! Em làm tôi ra thế này, còn dám mở miệng nói là không đủ can đảm theo đuổi tôi?""...""Tôi ra điều hạn cho em từ nay về sau phải nhất nhất nghe lời tôi và chăm sóc cho tôi coi như đó là hình phạt đi."…
Đôi lời: Mình vẫn đang trong quá trình rèn luyện kỹ năng viết nên đôi khi viết chưa chắc tay nên hy vọng mọi người góp ý giơ cao đánh khẽ cho mình với nhé. Mình xin chân thành cám ơn ạ!GIỚI THIỆU: Haechan, một chàng trai trẻ tài năng trong nhóm nhạc nổi tiếng, bị ám ảnh bởi trầm cảm. Tình hình dường như không còn hy vọng cho anh, cho đến khi một ngày, tính cách của anh bỗng nhiên phân chia thành hai.Tính cách thật, cái tên Donghyuck, là một người tốt bụng, nhạy cảm và nhút nhát. Anh luôn tận hưởng những phút giây yên bình và tìm kiếm niềm vui trong âm nhạc.Tính cách thứ hai, Haechan- đồng thời cũng là nghệ danh sân khấu của anh ấy, tồn tại dưới hình hài của một thiên thần nhưng đội lốt con quỷ. Anh ta biết cách che đậy bản chất thật của mình và thể hiện một bề ngoài thân thiện, chăm chỉ và hòa thuận với các thành viên trong nhóm. Nhưng bên trong, anh ta tràn đầy ghen tỵ và tham vọng. Anh ta sẵn sàng hãm hại các thành viên để đạt được mục tiêu cá nhân và thậm chí muốn chiếm hữu thể xác của Donghyuck để loại bỏ hoàn toàn đối thủ. Đây là một kẻ liều mạng, sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu.Cuộc sống của Haechan bắt đầu trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi hai tính cách này hoán đổi với nhau, và họ không nhớ về những việc mà nhân cách kia đã thực hiện. Câu chuyện xoay quanh cuộc hành trình để giải quyết sự mâu thuẫn giữa hai tính cách này và tìm ra cách để Haechan có thể sống một cuộc sống cân bằng và hòa hợp.…