Cậu là
cậu có phải là người trong giấc mơ của tôi không? hay là người trong mộng của tôi?…
cậu có phải là người trong giấc mơ của tôi không? hay là người trong mộng của tôi?…
Sẽ có những việc mà con người ta không thế nói ra được, chỉ có thể giữ trong lòng mình bởi những lí do khác nhau, hiểu lầm hoặc điều gì đó tương tự. Nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ.[ PONDPHUWIN-JOONGDUNK]…
chuyện tình cảm của hansara và tùng maru…
- Là hành trình trải qua nhiều điều của tuổi mới lớn và trưởng thành của các nhân vật trong " Màu Ký Ức."- Truyện có nhiều câu từ rất chi là giải trí và khá thô không dành cho ai quá sức là nghiêm túc.- Tác giả: Diễm Phi, truyện chỉ đăng trên wattpad, không chấp nhận mọi hình thức ảnh hưởng đến bản quyền.…
1 chàng trai gia thế bth làm phục vụ và 1 tổng tài lạnh lùng không quan tâm đến những ng xung quanh khi yêu nhau thì sẽ như thế nào nhỉ?…
Ánh mắt đội trưởng đội bóng rổ nhìn tôi kì lạ quá...…
Cốt : Gemini Norawit và Fourth Nattawat hai đứa trẻ sinh ra với vận số đặc biệt . Hai đứa trẻ sinh ra vì 1 vài lý do nào đó mà bị nhầm lẫn nôi của nhau . Cũng chính vì thế bố mẹ của gem là của fot và ngược lại . Chính vì sự nhầm lẫn của 2 gia tộc lớn đó , đã dẫn đến những tình huống giở khóc giở cười…
Mình lần đầu viết truyện í ,có sai xót gì mong mọi bỏ qua…
"Phuwin rời xa quê hương để bắt đầu cuộc sống mới tại Bangkok, nhưng những cảm xúc đơn phương dành cho Pond - người bạn cũ - vẫn chưa phai mờ. Khi họ tình cờ gặp lại nhau, những kỷ niệm xưa và những cảm xúc bị giấu kín bắt đầu trỗi dậy. Liệu cuộc hội ngộ này sẽ mang đến một cơ hội mới hay chỉ là khởi đầu của những rắc rối chưa từng có? Và nếu tình cảm ấy thật sự chưa bao giờ thay đổi, thì ai sẽ là người đủ dũng cảm để nói lời trước tiên?"…
chuyện sẽ nói cuộc sống 2 anh hiện tại…
Ánh Trăng Không Lời Trăng vằng vặc soi lòng hiu quạnh,Bóng đôi người thấp thoáng vườn xưa.Một bên áo gấm dư thừa,Một bên áo vải nắng mưa bạc đầu.Thuở thơ dại nguyện câu huynh đệ,Dưới trăng vàng mơ kể tình thân.Ai ngờ duyên nợ trăm năm,Tơ vương hóa kiếp, nỗi ngăn nghìn trùng.Nguyệt bạc lặng không cùng thấu hiểu,Gió thu sầu viễn xứ đưa sang.Có yêu mà chẳng dám mang,Đành trao cho nguyệt giữ ngang cõi lòng.Ngày gặp gỡ ngỡ không chia biệt,Mà đoạn trường đã viết từ lâu.Một đời thề nguyện trăng sao,Ngờ đâu lệ ứa, máu đào nhuộm trăng...…
thanh xuân đáng giá ngàn vàng…
Thành ngồi trên lan can tầng 3, tựa lưng vào cây cột chống, chân duỗi thẳng, hai tay đúc sâu vào túi áo khoác, chiếc headphone vẫn cắm chật vào ipod, tai nghe một bên chìm sâu trong tai cậu, một bên rơi xuống vai. Mắt Thành nhắm nghiền tựa như đã rơi vào mộng tưởng. Trong vô thức, cậu cảm thấy có một bàn tay nhặt một bên headphone của cậu lên. Giật mình, cậu choàng tỉnh nhưng khi cậu mở mắt ra thì xung quanh hoàn toàn vắng lặng, thứ ở đó với cậu chỉ có dãy hành lang trống trải và lạnh lẽo. Cái gió lạnh trong tiết trời đông phả vào mặt cậu thổi bay những cảm giác mơ hồ. Cậu đưa tay, kéo cao cổ áo đồng phục, khẽ thổi những làn khói trắng vào không khí, lẩm bẩm:- Làm gì có ai ở đây vào giờ này chứ. Rõ ngớ ngẩn!…
nếu lúc đó ...…
"nếu yêu em là sai, ngày từ đầu anh đã không đúng.."-cp chính: GemimiFourth-cp phụ : PondPhuwin*chuyện thiên về GeminiFourth nhiều hơn ạa🫰🏻…
Một giọt nắng nhỏ không biết vô tình hay cố ý đã len lỏi vào trong cuộc sống của tôi như một phép nhiệm màu. Có một câu hát quen thuộc cứ vang lên mỗi lần tác giả cầm bút :" Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu?Ngày rộng tháng dài , sợ mai không còn thấy nhau"(Phép màu - Đàn Cá Gỗ OST)Thế nên màu sắc của truyện sẽ có chút gì đó chậm rãi và trầm buồn . Đảm bảo kết HE 100% nhưng là happy ending hay là huhu ending thì chưa biết...…
nói chung là đọc đi rồi biết=))))…
tôi và em, không thể trở thành "người nhà"-lowercase…