[IDV-EdgarVictor] bé ngoan
truyện ngắn, mẩu truyện …
truyện ngắn, mẩu truyện …
Tên gốc: Tell Me - Tác giả: NicTên Việt: Em Nghe - Dịch bởi: GafMọi bản quyền truyện gốc thuộc về @DdeulhyunnieLink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/237179052-tell-me-%E2%9C%93-seulreneBản gốc không thuộc về mình, nhưng bản dịch này thuộc về mình. Vui lòng không đem tác phẩm gốc và bản dịch đi sao chép và đăng lên các nền tảng mạng xã hội/diễn đàn khác mà chưa có ý kiến của author gốc hay translator.…
main couple: NamjinAuthor: Cỏ…
ehe cúp pô:Lucaedgar identity V…
*Bài viết đầu tay, còn nhiều thiếu sót, rất mong được mn góp ý.Thể loại: truyện tình trai tuổi teen, nhẹ nhàngVăn án: Truyện kể về chuyện tình giữa Hùng(cậu) và Dương(hắn). Ngay từ lần đầu gặp gỡ thì cậu đã cảm nhận được một chút gì đó xao xuyến từ hắn. Rồi dần dần, cậu có những rung động đầu tiên, tình cảm thế cứ lớn lên từng ngày thông qua những cuộc vui. Tuy nhiên cậu không dám nói... Liệu rồi sẽ có ngày đối phương hiểu được tấm lòng của cậu?…
hành trình khai mở ma pháp của thiếu nữ midga…
Câu chuyện dành cho một thằng bạn của tớ.... Tớ chỉ muốn nói với hắn ta rằng " Tks cậu nhiều lắm"…
cập nhật trạng thái: thèm espresso và luỵ tình cũ tạm thời_…
Mùa thu là khi mùa hạ đã qua đi, là mùa mà cây cỏ bắt đầu úa vàng để giữ ấm cho thân cây, là mùa mà những chú chim theo đàn cất cánh bay về phương Nam tránh rét. Mùa thu cũng là mùa cuả những trận gió se lạnh, là mùa ấm áp nhất để các cặp đôi tay trong tay đi trên con phố. Mùa thu cũng chính là mùa các cô cậu học sinh bắt đầu trở về với trường lớp bắt đầu một năm học mới. Mùa thu cũng chính là mùa định mệnh của anh và cậu khi vẫn còn là những cậu học sinh hồn nhiên. "Lần đầu anh gặp em là vào mùa thu""Lần cuối cùng em thuộc về anh cũng là mùa thu"----------------Câu truyện về cuộc gặp gỡ đầu hai cậu thiếu niên là Luca và Edgar khi hai người vẫn còn là học sinh năm ba tại ngôi trường "I" khá có tiếng ở một vùng đất nước anh xa sôi. Đồng thời, còn là câu truyện tương lai của hai chàng trai trẻ ấy.----------------CHÚ Ý: Truyện có thể ooc, mong các bạn bỏ qua…
Có lẽ chẳng ai mà ngờ được rằng từ hàng ngàn năm nay, vẫn luôn tồn tại những sinh vật chỉ mang một nửa dòng máu của con người, nhởn nhơ sống trà trộn trong xã hội.Tại sao những người bình thường như chúng ta lại phải bàn đến những sinh vật ấy ư? Bởi theo những nhân chứng thực tế cho biết, chúng vô cùng nguy hiểm đối với thế giới loài người. Cứ mỗi khi màn đêm bao trùm không gian tĩnh lặng, những sinh vật ấy- một bầy sói khát máu lại lặng lẽ nhấm nháp bữa tối của mình. À không, ''lặng lẽ'' chắc chắn là một từ quá nhẹ nhàng để nói về thói quen săn mồi của chúng. Chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ muốn được tận mắt chứng kiến cảnh ấy đâu. Vì nếu một ngày nào đó hoàn cảnh đưa đẩy bạn phải chứng kiến, thì hẳn là bạn còn rất may mắn mới quay trở lại để kể cho chúng tôi nghe chi tiết sự việc.Những sinh vật như chúng không bao giờ có thể sống một cuộc sống như một người bình thường, một phần là vì chúng không hề muốn thế. Riêng Dilys, khác hẳn với chúng, cô căm hận thân phận thật sự của mình. Mười sáu năm sống và cảm nhận cuộc đời, hoàn toàn không có bất kì khác biệt nào so với bạn bè đồng trang lứa, vậy mà giờ đây, cô được cho biết rằng mình vốn không phải con người, cuộc sống bị ràng buộc bởi phần linh hồn của một con sói máu lạnh. Con đường trước mắt cô bỗng chốc thu lại chỉ vỏn vẹn hai lựa chọn: Hoặc là giết, hoặc là bị giết? ___________________________________________________________________________❀ Tác phẩm đã được đăng tại event ''Đêm cổ tích huy hoàng''- Tiramisu Team Đây là onesh…
-Truyện đầu tay của tác giả:-Ủng hộ- góp ý- bỏ qua-Cảm ơn và xin mời^^…
Khi tất cả những cảm xúc rời rạc hình thành, gộp lại như câu từ xếp thẳng hàng ra những mẩu văn, chẳng ai biết được câu chữ ấy đã thành gì.…
"Đôi khi, giữa dòng đời nhạt nhẽo và đơn điệu đang cuộn chảy như những thước phim đen trắng lỗi thời. Cũng có người đặc biệt tạo cho anh cảm giác hưng phấn hiếm hoi."Truyện này mình viết để kỉ niệm 3 năm đu ranpoe💗💗💗Truyện mang yếu tố nhẹ nhàng, tình cảm.…
CHẠM VÀO ANH TRONG BÓNG TỐIMột cái chạm có thể cứu rỗi. Hoặc kết liễu...Tôi sinh ra trong bóng tối. Không phải bóng tối của màn đêm - mà là thứ tối đen vĩnh viễn nuốt chửng mọi ánh sáng. Tôi không biết khuôn mặt người khác trông như thế nào, cũng chẳng bao giờ nhìn thấy chính mình trong gương.Nhưng đêm đó, khi tiếng còi cảnh sát xé nát không gian yên tĩnh, khi máu ai đó rơi xuống sàn căn hộ sát vách... tôi cảm thấy điều gì đó đã thay đổi.Anh đến như một cái bóng - lặng lẽ, chậm rãi, và nguy hiểm.Anh không bao giờ nói tên. Nhưng giọng nói trầm khàn ấy như có móng vuốt, nhẹ nhàng cào vào trái tim tôi mỗi đêm.Anh không chạm vào tôi nhiều, chỉ đôi khi, bằng đầu ngón tay lạnh ngắt... như thể xác nhận tôi vẫn còn ở đó - và sống.Tôi không biết anh là ai.Một người trốn chạy? Một kẻ sát nhân? Hay là ảo ảnh của nỗi cô đơn quá lâu trong tôi biến thành?Tôi nên sợ anh. Nhưng tôi lại mong anh đến. Mỗi đêm.Tôi bắt đầu tưởng tượng ra gương mặt anh. Bằng những câu thì thầm, bằng nhịp tim đập dồn khi anh đến gần, bằng cả nỗi khát khao được nhìn thấy anh - dù chỉ một lần.Giữa bóng tối của tôi và bóng tối trong anh, liệu tình yêu có thể nảy sinh?Hay tất cả chỉ là một cái bẫy? Một cái chết ngọt ngào được ngụy trang bằng sự dịu dàng đáng ngờ?Một mối tình không mắt. Một kẻ không mặt. Một đêm không lối thoát.Và chỉ có duy nhất một sự thật... đang đợi được lật mở.…
Dù cho có là ai đi chăng nữa, Edgar trong mắt Luca vẫn là chàng hoàng tử nhỏ.______…
Tên: ThắpTác giả: Minh Nguyệt Thanh PhongĐề tài: Học đường Nội dung chính: Câu truyện yêu đương ngọt ngào của hai anh hot boy học giỏi.Thiết lập tình yêu đồng tính dần được thừa nhận một cách rộng rãi hơn. Bối cảnh chuẩn bị hợp pháp hóa HNĐG.Giới thiệu:Cậu ấy thắp lên ngọn nến, nhưng trong mắt lại lấp lánh sao trời. Khải Nguyên đỏ hoe mắt nhìn gương mặt người kia, mờ ảo những tưởng xa vời lắm, thật ra chỉ là một cái với tay. Hoàng Nguyễn Vĩnh Khiêm đang thắp lên bầu trời của cậu....Cậu không nói gì, lặng lẽ thắp nến lên, soi sáng một góc phòng trọ vừa mất điện. Vĩnh Khiêm nhìn gương mặt bạn cùng phòng dưới ánh nến mập mờ, Trương Khải Nguyên vừa thắp lên ngọn lửa trong trái tim anh....Chẳng sợ sau này ra sao, hôm nay vui vẻ là được. Cứ chạy về phía trước ắt có đường để đi, cứ nắm tay nhau mà bước ắt có nơi để về.Bọn họ đạp gió tiến lên, không ngại gian khổ. Bởi vì có nhau, không gì không gánh nổi.Tags: BL, truyện Việt, tình cảm học đường, câu chuyện thanh xuân, hiện đại, Happy Ending.…
Vào mùa xuân năm ấy,tình yêu của cậu và tớ đã phai nhạt.Bởi vì cô gái đó mà thôi....…