" Mắt em mọc sau đít à " Tôi hơi ngớ người "Dạ?"" Dạ cái gì, em học nhiều nên ngáo luôn à?"Không hiểu sao anh lại cáu với tôi nữa, đã ai làm gì anh " Dạ không. Em đang học cách làm 3 phần 5 chanh" Tôi thoáng thấy anh đờ người trong chốc lát có vẽ anh không nghĩ tôi sẽ nói vậy." Khá quá nhỉ " -5/6/2024-…
An Vy - một cô gái sống nội tâm, ít bạn, vừa chuyển đến trường mới trong năm học lớp 11. Cuộc sống học đường ban đầu khá nhạt nhòa cho đến khi cô quen Duy - cậu bạn cùng lớp, năng động, ấm áp và luôn nở nụ cười rạng rỡ.Duy là người đầu tiên chủ động bắt chuyện, mượn sách, chia đôi hộp bánh, hay đơn giản hỏi: "Cậu ổn chứ?". Những quan tâm tưởng chừng nhỏ nhặt ấy khiến An Vy dần mở lòng. Cô thầm thích cậu nhưng không dám nói, chỉ âm thầm ghi lại mọi điều liên quan đến Duy trong một cuốn sổ tay nhỏ, gọi đó là "kỷ niệm đẹp của tuổi 17".Thế nhưng, khi tình cảm vừa chớm nở thì Duy đột ngột rời đi vì gia đình chuyển công tác. Không lời hứa hẹn, không giữ liên lạc - chỉ còn An Vy ở lại với những cảm xúc chưa kịp nói ra.Nhiều năm sau, Vy trở về nước trong khoảng thời gian dài du học. Giữa những ký ức ùa về, Vy hiểu ra: có những người đi qua không để ở lại, nhưng lại là đoạn thanh xuân đẹp nhất mà ta từng mượn - và mãi mãi không muốn trả.…
Giới thiệu nvNam chính : Trương Dạ Minh Cao :1m87cung : song ngư 6/3tính cách khó hiểu.Nữ chính : Tư Mộng Khiếtcao : 1m63cung : Ma Kết 28/12tính cách hòa đồng dễ mến. ND : Kể về chuyện tình cảm nơi học đường, nam chính và nữ chính có tính cách trái ngược nhau nhưng hai người lại trở thành bạn và dần dần có tình cảm với đối phương...*Lưu ý : chuyện có chút tình tiết không hợp lý, sẽ có chút xíu drama nhẹ nhàng thoi nha.…
When life is a play, who would you be? The script writer? The glamorous side character?The best friend guy? The bitchy bitch? Or the main but might not be the one? Well, when life is in this book, who would you be?Highest ranking: no.1 #hotboy [22/2/2020] ✨no.9 #girl [24/2/2020] ✨no.3 #bestfriend [8/3/2020] ✨no.1 #hot girl [11/3/2020] bản quyền thuộc về ivy_stellar. Bìa edit by @-coludy-nghiêm cấm bếch đi khi chưa có sự cho phép.…
Một trong những bộ truyện hay nhất thế kỉ , nhận 1 loạt giải thưởng Oscar về nghệ thuật , câu chuyện lúc đầu khá bình thường nhưng cái kết lại để lại cho người đọc ấn tượng khó phai vì không 1 ai lại nghĩ về 1 cái kết bi thảm đến tuyệt vọng như vậy…
Chúng ta có quãng thời gian ấy chứ?! Nó mang tên tuổi trẻ. Là ai? Một cô gái trong sáng, hay một chàng trai đang lớn... Chúng ta đều đã từng mong muốn, khát khao và cũng đã từng nỗ lực vì điều đó... Là gì?! Một bức thư nơi ngăn bàn, một câu nói đầu môi, những rung động chân thành nhất... Tất cả đều đẹp đẽ khi chúng trở thành hoài niệm, câu chuyện này...mang những giấc mơ trở lại. Nhưng đừng nghĩ nó êm dịu như nước, cũng đừng nghĩ nó thật thà, ngây thơ.... Cả cô và Anh hay bất cứ ai trong câu chuyện này cũng mang theo lớp mặt nạ vụng về của tuổi trẻ. Họ cố gắng để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.…
Trong đây là tranh mà tao đã vẽ bằng tất cả tấm lòng của mình nên là tao mong bọn mày đừng mang nó đi đâu hết, ko thì bọn mày sẽ được nổi tiếng và trở thành hot face luôn :3. Đếu đùa đâuP/s: Ok, bây giờ bìa là do tao tự biên tự diễn rồi đấy…
Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ giấu diếm một điều gì nhưng cho đến khi tôi gặp được cơn mưa rào ngày ấy, nơi khởi đầu cho chính trái tim tôi.Cơn mưa rào đến thật nhanh rồi cũng mau đi, dưới những đoạn đường nhỏ còn đọng lại những giọt mưa, chàng trai ấy chở tôi băng qua những đoạn đường dài...…
Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái sống hạnh phúc cùng gia đình mình ở Finsel. Và làm thế nào một đứa trẻ biết về lực lượng ly khai đang gieo hạt giống hủy diệt. Những kí ức về sự mất mát luôn dày vò cô bé mỗi đêm... Cho đến khi bà Eliza Ellenstein, một quý tộc Bị mất đi vị thế, đã đưa cô bé về, đặt tên cô là Magda Ellenstein. Magda đã sống yên bình và sung túc với sự chăm sóc của mẹ cô. Bằng sự nghiêm khắc trong kỷ luật, Eliza đã cho cô một nền giáo dục cứng nhắc về sự quý phái đúng đắn. Tuy nhiên, nỗi đau mất mát lại len lỏi vào tâm trí cô. Bây giờ, sự hỗn loạn sẽ quét vào cuộc sống của cô một lần nữa, nhưng lần này cô chính là "tâm bão" ...…
Tôi vừa đứng chỗ cột đèn vừa nghe máy Khôi:"Mình đang ở ngay cột đèn giao thông nè!" Tôi nói xong thì vẫy tay chào Khôi đang đứng đối diện tôi bên kia đường."Khoan đã, Linh đừng qua. Mình... mình không muốn chúng ta tiếp tục mập mờ nữa. Một là chúng ta cùng nhau hai là đợi khi đèn đỏ xuất hiện chúng ta dừng lại." Khôi đứng bên cột đèn đỏ đối diện lên tiếng.Lúc nghe Khôi nói tôi đã nhìn lên cột đèn đếm ngược đang chuyển đến số 4 trong trạng thái màu xanh. Tôi bất động suy nghĩ có nên chạy qua không. Tôi lùi lại một bước trong vẻ nhút nhát lo sợ. Tôi sợ rằng nếu như tôi bước về phía cậu ấy thì liệu tôi sẽ có thể bị bỏ rơi và như một cơn gió lướt qua nhẹ nhàng rồi sẽ bị lãng quên như bao cô gái khác trong cuộc đời của cậu ấy chăng ? Giữa con tim và lí trí tôi nghĩ lí trí của tôi không thể thắng được con tim. Vì đó chính là con người của tôi chứ không phải ai khác. Tôi biết rằng cái điều đó sẽ làm tôi tương lai sẽ rất đau khổ, nhưng mà tôi cảm thấy thà khổ tâm như vậy còn hơn là buông bỏ một ai đó hay là một thứ gì đó.[Các nhân vật, sự kiện tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không có hành vi xúi giục hay khuyến khích làm theo nào mong độc giả cân nhắc có cái nhìn tích cực khi đọc truyện]---------------------Truyện được đăng đồng thời trên 2 app: Mangatoon và Wattpad…
"Dư quang" là bóng sáng thừa, ví người trên như ngọn đèn có bóng sáng, nay nhờ bóng sáng thừa ấy, tức nhờ ân huệ chiếu cố đến người dưới."Kể cả khi cả thế giới ruồng bỏ cậuTôi vẫn nguyện làm người cuối cùng không rời điSao có thể đành lòng nhìn cậu, hứng chịu bao phong sương gió lạnh."…
Truyện lấy bối cảnh tại Bắc Ninh, nơi mình sinh ra và lớn lên. Cụ thể hơn là THCS Yên Phong - ngôi trường cấp 2 trọng điểm của huyện Yên Phong thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh. ***" Tôi thích cậu."" Đối với tôi, trong tình yêu, không là duy nhất thì đừng là gì cả. Cậu hiểu chứ?"" Tôi hiểu. Đối với tôi, cậu là một, là riêng, là duy nhất. Vị trí của cậu trong tôi, chính là độc tôn." ***" Điểm yếu của tôi trước giờ chỉ có một, là Quế Anh. Nhưng từ khi gặp cậu, thì nó đã được nhân đôi."…
Trích đoạn:"Có một cảm giác lạ lùng khó tả, dù chỉ mới gặp nhưng người con trai trước mặt mang lại một cảm giác rất thân thuộc. Khoảnh khắc ấy, những tia nắng như đua nhau tôn lên vẻ đẹp của một con người, như ánh dương rạng rỡ đang vẽ nên những viên ngọc lấp lánh thoát ẩn thoát hiện giữa đại dương xanh thẳm ngoài kia.""Lần đầu tôi gặp Trầm Ái Ny đã là chuyện của 14 năm trước.Nhưng có lẽ nhỏ không nhớ gì cả.""Ái Ny! Mỗi khi nghĩ đến em, dù là đêm không trăng không sao tôi vẫn không thôi bị chói mắt bởi ánh nắng vàng đang hiện hữu bên trong tôi, ánh nắng vàng mang tên em." (Quân's POV)12/6/2024…