Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè
Mùa hè năm ấy đẹp thật vì tớ có cậuMùa hè năm ấy hạnh phúc thật vì tớ có cậuMùa hè năm ấy buồn thật vì tớ không còn cậuCậu chính là mùa hè của tớ…
Mùa hè năm ấy đẹp thật vì tớ có cậuMùa hè năm ấy hạnh phúc thật vì tớ có cậuMùa hè năm ấy buồn thật vì tớ không còn cậuCậu chính là mùa hè của tớ…
Tác giả: lamvuthonThể loại: Dammy, 1x1, lạnh lùng công, tự ti tiểu thụ, trước ngược sau ngọt, HECp gốc: Hà Bảo Lâm x Ngô Việt TúCp chuyển: Phác Chí Mẫn x Mân Doãn KhởiNăm Năm, Doãn Khởi ở lại đây năm năm cho dù đó chỉ là kết quả của một cuộc trao đổi mà anh là bên không nguyện ý. Cậu nghĩ cứ kiên trì, một ngày nào anh sẽ hiểu cậu, sẽ yêu cậu.Hóa ra, nếu từ đầu đã chán ghét thì đổi lại chỉ có là đáng ghét.Lần thứ hai bọn họ cùng nhau, chính là đã nói thế này."Cậu đã phục vụ nhiều người như vậy, đêm nay, hãy phục vụ tôi"Cuối cùng một ngày cậu cũng hiểu, khi ấy mình đã mơ một giấc mơ hoang đường đến nhường nào.Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả vì tác giả chưa trả lời nên là nếu có vấn đề gì hoặc tác giả yêu cầu thì mình sẽ dừng hoạt động truyện. Cảm ơn ạ.Nguồn: https://www.wattpad.com/story/107009150?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=iamtranday07&wp_originator=4d4nvLhlJAOK3Tx3tyZrmh07noqYLD5oB%2BHOCQFrwrc%2BHYBoRjrte7KzJdF3MpB2OnGYYme5VOUW6XZcM8Tt%2BYuY8qtC3Eg8R%2B6KayMeG7UFlSBZESG5uSOrdspm4H7d…
Khụ, ta đào hố các người đừng giận ta, cái bìa ta tìm cả buổi mới có, chứ trong kho ta chỉ toàn là hình cổ phong TTvTT----Nếu các đại thần có em gái em trai thì sẽ như thế nào???Và nếu bọn họ đều là hủ nam hủ nữXuyên vào một thế giới không có bản thânCùng nhau bày mưu tính kế đẩy các anh trai của mình lại với nhauThì sẽ thế nàoKẻ cầm tay lái, kẻ chèo thuyềnKẻ thì bày mưu, người thì tính kếKẻ họ Gia Cát, người tên LượngChúng ta mang tag hủ nam hủ nữThuyền chèo nhất định phải thành đôi!!-----Khẩu hiệu của đội hủ nam hủ nữ-------"AAAAAAA, Nhìn kìa, trời ới!!!!! Hạnh phúc quá đi""Mứa nó, chụp hình cũng không yên, Vân Chiêu, bịt miệng ẻm lại!""Diệu Yên, thêm huấn!" ^_^"Ặc!"---"Giải Hạ, nã chết hắn!! Đập hắn, quăng hắn lên chín tầng mây cho tui!!!""Cút, muốn thì tự mà làm, một đóa hoa như ta sao có thể làm chuyện bạo lực như vậy được!!""Thành công 100%""Ok, vậy làm!!!!"---Chào mừng các ngươi nhảy hốTrèo lên được hay không là do các ngươiNhà bán muốiKhông bán đườngHàng tồn kho là thủy tinhFic đầu của nam mới 2022, chúc các ngươi một năm mới An Khang Thịnh Vượng Vnạ Sự Như Ý, ^v^Cò: Văn chèo N cp…
Các bạn không nên vào ngồi trong những chap thuộc fic này.…
Tác giả: Ba Lạp TiênGiới thiệu:Sau khi mở mắt, Tô Đại nhận được thông báo về phán quyết của đế quốc: cô sẽ bị cưỡng chế đưa đến một hành tinh đã được phân bổ cho mình.Vừa đặt chân xuống, cô đã bị những trận bão cát vàng vùi dập, khắp người dính đầy bụi bẩn. Nhìn vùng đất hoang vu và bầu trời xám xịt, cuối cùng cô cũng tiêu hóa được những ký ức trong đầu.Hóa ra, cô đã xuyên không từ thời mạt thế và bị đưa đến một hành tinh bị bỏ hoang.Là đại công chúa của đế quốc, trong khi anh chị em đều được phân những hành tinh giàu có, cô lại bị đẩy đến một hành tinh đổ nát vì đã phạm luật.Tô Đại vô cảm nhìn hành tinh xám xịt, đầy rẫy hố trên bản đồ vũ trụ. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu: "Bạn thân mến, để sống sót, bạn phải cố gắng trồng trọt nhé~"Ngày thứ nhất: Chưa ra khỏi khu vực bão cát, phát hiện một con rết. Ăn hay không ăn?Ngày thứ hai: Vẫn chưa ra khỏi khu vực bão cát, chỉ có cát và đất. Ăn hay không ăn?Ngày thứ ba: Tôi trồng trọt, tôi trồng trọt... có con rết nào không?Ngày thứ n: Nhờ vào việc trồng trọt, cô đã trở thành huyền thoại vĩ đại nhất toàn vũ trụ!@Được phân một hành tinh nhỏ hoang phế, đây là khởi đầu của cuộc sống tự do như cá ngoài biển.Thể loại: Sảng văn (đọc giải trí), chính kịch.Nhân vật chính: Tô Đại, Zombie nhỏ (Tinh Minh).Tóm tắt: Chào bạn, có muốn trồng trọt không?Ý nghĩa: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người.…
Nơi chúng tớ thiết kế bìa, banner chương, quotes, ava,... cho các bạn :D…
- Này, Tiểu Vũ, đợi anh- Plè... Anh chạy chậm hơn cả rùa bò- Aizz, con nhóc này... 2 đứa trẻ đuổi bắt nhau trên thảm cỏ xanh lốm đốm những bông hoa vàng nhỏ bé. Ánh nắng chan hòa phủ xuống cùng đùa vui với 2 đứa trẻ.......- Tiểu Vũ, em không được đi- Xin lỗi anh, đã đến giờ máy bay khởi hành- Tiểu Vũ...- Tạm biệt, người em yêu...- Hôm nay là ngày lễ tình nhân đấy- Ừ, tôi biết- Này, tôi có 1 bí mật muốn nói cho anh biết- Ừ, em nói đi- Hoàng Nguyên, hình như, tôi thích anh rồi. A không phải, là tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều- Ừ- Anh không cần đáp lại tình cảm của tôi đâu, anh hãy để tôi đơn phương anh 1 cách tự nguyện - Tôi có nói với em, là tôi không yêu em?- A...- Ok, tôi và em, yêu nhau đi...- Chia tay đi, chúng ta dừng lại được rồi- Tiểu Vũ...- Buông tha cho tôi đi, tôi chịu không được nữa- Anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh đi- Biến khỏi cuộc đời tôi... - Em thật tồi tệ, tại sao lại tàn nhẫn bỏ lại anh nơi này? Tại sao? Tại sao? Được rồi, em muốn đi, anh cũng sẽ đi cùng em. Tiểu Vũ, đợi anh...…
"làm tình ngay trong bể bơi tóc vàng cùng với cả ngực căngem bảo hôm nay em không uống vậy thì anh uống hộ được không?đổi lại thì hạ cái mông xuốngimma taste that ass cùng với đường cong."____chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.author: @ynycoalink gốc: https://www.wattpad.com/story/340899102?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=_wyzqs&wp_originator=LB8OSaaXb0G3%2FTBnL%2BInnVcqpDwAYMnIxiZOmrVZWX7FLF6eYlWURZl2kqDwJa7U%2FzYaAFvhQR1UP3v5CIJHUWuAlhbercSIp900B9U4viMyI7cZt1IvcwyoFUhKhMLJ…
Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện, nếu có gì sai sót xin các cậu góp ý ạ! Kamsa!…
Mây Mùa Hè viết về Vân Hạ, về hành trình trưởng thành của cô. Từ khi chỉ là cô bé ở quê lên thành phố, đến khi được nhào nặn và lớn lên. Cô đã bước qua nhiều giai đoạn, trãi qua nhiều thăng trầm khác nhau. Về mặt tình cảm, cảm xúc, các mối quan hệ và ước mơ của cô. Con đường trưởng thành chưa bao giờ dễ dàng, nhưng luôn chứa nhiều điều đáng trân quý.Tôi muốn kết hợp giữa những chuyện thực tế và mơ mộng. Giữa những điều chúng ta luôn khao khát chạm tới và những điều không mong muốn gặp phải. Giữa một phần tôi, một phần không phải tôi và một phần suy tưởng của bạn. Có thể gọi một vài tình huống như trong mơ, một vài tình huống giống hiện thực đến đáng buồn.Tôi không dùng những cái tên quen thuộc được dùng ở Việt Nam không phải vì không muốn, mà không thể. Tôi không thể dùng những cái tên mà tôi từng biết để viết nên một nhân vật khác hẳn, tôi cũng không thể dùng những cái tên tôi từng biết rồi biến họ trở thành nhân vật của tôi. Còn những cái tên tôi không biết? Thật ra tên Việt không nhiều như chúng ta nghĩ, nếu chỉ thay tên đệm thì cũng không đủ để chúng khác nhau hoàn toàn.Tôi đã cho những nhân vật của mình những cái tên mà tôi cảm giác chúng phù hợp với nhân vật nhất và không ảnh hưởng đến ai trong ký ức của tôi.Tương tự, một vài địa điểm cũng phải khác đi dù có phần tương đồng. Cụ thể chỉ để những ai đã từng ở đó sẽ không nhận ra...…
Chichiyo là tiểu thư nhà Saymoon, dù được nuông chiều và sống như một công chúa từ bé nhưng cô lại hoàn toàn trái ngược với các tiểu thư khác. Cô muốn được sống tự do, tự tại; với tính cách tinh nghịch, đáng yêu, lần đầu đến trường cô đã được nhiều chàng trai chú ý. Trong số đó, ai sẽ là " nam chinh"? Mời các bạn đón đọc!…
Một câu chuyện xoay quanh một " tân binh " của làng giải trí âm nhạc K-pop và nhóm nhạc nổi tiếng BTS…
Dựa theo bộ phim cùng tên do Chi Pu sản xuất, mình thấy phim ý nghĩa nên nung nấu ý tưởng sẽ viết thành truyện hehe, trí tưởng tượng có hạn, có gì sai sót các bạn cứ bình luận nhé. Ủng hộ tớ nha <3…
ai đó giúp min chóc đitextfic…
Nội dung về gì ko biết , làm cho vui 😘…
Tên truyện: Thầm yêu mùa hạ.Thể loại: ngôn tình, 1v1, lãng mạn, đời sống, học đường, trưởng thành. ____Giới thiệu truyện: Nguyễn Hoàng Nhật Khánh x Trần Hạ VyMột lần va chạm ở quán tạp hoá đầu ngõ, Hạ Vy vô tình đụng trúng Nhật Khánh. Chỉ một lần, nhưng đủ để cô bắt đầu để ý cậu nhiều hơn mức bình thường.Nhật Khánh thì lại không để ý. Với cậu, đó chỉ là một chuyện thoáng qua trong ngày.Còn Hạ Vy thì không dừng lại ở đó.Từ một lần vô tình nhìn thấy, cô bắt đầu để ý cậu nhiều hơn, gặp lại trong những tình huống chẳng hề sắp đặt, rồi dần dần biến thành thói quen. Không ai nói ra điều gì, không có lý do rõ ràng, chỉ có một người vẫn bình thường, còn một người thì bắt đầu lệch khỏi nhịp cũ của mình____Cảm ơn cậu đã ghé qua và dành thời gian đọc truyện của Mây <3. Nếu thấy có chỗ nào sai sót hãy góp ý cho Mây nhiều thêm để Mây có thể sửa chữa sai lầm và có thêm động lực để viết tiếp nhé, yêu mọi người.__ Ngày viết: 1/6/2026Tình trạng: Đang ra…
a chạ iu e :<<
"Nhưng.... Khoảng cách giữa 2 người xa lắm! Thật sự rất xa để 2 trái tim ấy cùng trao cho nhau! ... Tình cảm này, nếu gọi nó là tình yêu, thì nó vốn dĩ đã mong manh lại còn mong manh hơn! Giống như những cánh hoa Bồ Công Anh vậy, đến khi cậu nhận ra đó thật sự là tình yêu, thì... những cánh hoa đó đã bị cơn gió lạ ngoài kia cuốn đi, cuốn đi rất xa, vượt ngoài tầm với của cậu! Những cánh hoa ấy cứ phập phồng giữa bầu trời, liệu nó sẽ đi về đâu? Kết cục của nó sẽ như thế nào? Nó sẽ bị cơn gió vô tình kia bỏ rơi ở đâu đó, rồi bị người ta giẫm đạp lên một cách tàn nhẫn. Hay sẽ rơi xuống 1 bãi đất màu mỡ nào đó, rồi tự thân nó lại cố gắng nắm chặt lấy tia sáng cuối cùng mà vùng dậy, vươn lên, tiếp tục phát triển. Hoặc là... Cứ thế bị cuốn đi.. Cuốn đi xa mãi, và rồi tan biến theo cơn gió...lụi tàn..... Và cứ thế... Sẽ chẳng còn ai nhớ đến nó nữa, tất cả, tất cả sẽ đều biến mất....?"…
Máu thơm quá làm sao đây???? ??....Hữu Thiên quay sang hỏi Tiểu Linh trong lúc chờ đèn xanh-e có bíêt vì sao ta phải dừng xe khi có đèn đỏ không??? -vì con ngừơi ta luôn phức tạp hóa mọi chuỵên khiên họ không bíêt đâu là đỉêm dừng do đó họ tìm ra đèn đỏ để báo hịêu cho họ bíêt khi nào họ cần dừng và khi nào cần đi. ????- trong tình yêu cũng vậy phải không??? ????Đèn xanh bật lên........…
Khanh Khanh phục Khanh Khanh, Kiếm Thần làm thầy của ta. Không nghe thấy luyện kiếm thanh, duy nghe sư thở dài. (⊙o⊙)? Khái quát bản —— Tôn Tú Thanh: Tây Môn Xuy Tuyết, ngươi làm sao có thể giết sư phụ ta! Khanh Khanh: Lượng ngươi cũng báo thù vô vọng, còn là tự sát tạ tội đi! Tôn Tú Thanh lệ chạy... ~(>_<)~ Lục Tiểu Phụng: Mạc Khanh Khanh, đông tây đưa ta! Khanh Khanh: Vào tay của ta liền cùng ta họ, muốn? Đánh thắng sư phụ ta lại nói! Lục Tiểu Phụng bại lui... T^T Ngọc La Sát: Gả cho ta có lẽ gả cho con ta. Khanh Khanh: Nhượng con trai ngươi gả cho ta. Ngọc La Sát: ... (⊙o⊙). . . Khanh Khanh: Sư phụ ngươi đã nói không đánh nữ nhân! 23333 Tây Môn Kiếm Thần: Đi dạo thanh lâu không phải nữ nhân. Khanh Khanh 囧: ... Đánh người không làm mất mặt, sư phụ làm sao có thể cắn ta đâu! Lần đầu gặp mặt —— Khanh Khanh: Vướng ở, đại hiệp có thể kéo một bả sao? Tây Môn Xuy Tuyết: ... Ba năm sau —— Khanh Khanh: Sư phụ đang tắm? Đồ nhi giúp ngươi sát bối đi! Tây Môn Xuy Tuyết: ... . (không nói lời nào chính là cam chịu) Khanh Khanh: Sư phụ tạo giác rơi xuống nước, ta nhặt nhặt! Tây Môn Xuy Tuyết: ... . Đi ra ngoài! Năm năm sau —— Khanh Khanh: Sư phụ ta giống hệt trúng độc. Tây Môn Xuy Tuyết diện vô biểu tình. Khanh Khanh: Sư phụ cái nào là giải dược a! Tây Môn Xuy Tuyết tảo khai chướng mắt cái chai, thản nhiên nói, "Ta." o(╯□╰)o. Sơ bộ giám định, Kiếm Thần sư phụ phúc hắc băng sơn. (che mặt) Mặt khác Nhất, CP đã định làm Tây Môn Xuy Tuyết, bài này 1V1…