"Cô ấy về a liền bỏ mặc em, nhưng xin anh mãi nhớ đến tấm chân tình của Jeon jungkook này dành cho anh Kim Taehyung, em bt em là người thay thế thôi nhưng được bên cạnh anh được một thời gian dài như thế là quá đủ rồi, em là người đến sau nên ấm ức một chút cũng không sao, nhưng xin anh hãy sống hạnh phúc "…
Build sinh ra trong gia đình tài phiệt , nắm trong tay cổ phần trên dưới trăm công ty lớn nhỏ cũng như trong và ngoài nước Bible con trai cả có gia đình là nông dân của một vùng quê hẻo lánh , dưới anh còn có người em trai…
Tui comeback rồi đây Truyện mới nè, vô đọc đi rồi biếtMà tên truyện cũng không mấy liên quan đến truyện đâu😅Nhắc lại lần nữa, đây là con tui đừng bắt nó đi!…
❛hyewon không thể ngừng mỉa mai về sự giả trân của minju và bạn gái mới, mỉa mai cái cách minju trông lúng túng với những cử chỉ tình tứ của chaewon, và không thể nào ngọt ngào được như hai người lúc trước.❜↳ hyeju.『chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài wattpad khi chưa có sự đồng ý của author.』…
Kim gọi quyển sổ tay màu đen này là di chúc của Kimhan, vì khi hắn xuất hiện ở thế giới này, "Kimhan" thật đã chết. Chỉ cần đọc sơ qua cũng biết, khi còn sống, tên "Kimhan" kia rất yêu thương vị hôn phu nhỏ của mình, trang nào cũng có tên của hôn phu cả.Gạch đầu dòng thứ nhất: đối xử tàn nhẫn với Porschay.Kim: ?Gạch đầu dòng thứ hai: mắng nhiếc Porschay.Kim: ? Phắc?Porschay nghiêng đầu nhìn hắn: Hi?Tag: 1x1, HEGhi chú: tui mang nụ cười đến cho các fen đâyy…
anh trai lén vợ mình quan hệ với em trai???lấy vợ chỉ là hình thức che mắt thiên hạkim seokJin thực chất yêu Kim NamJoon?cường bạo công ôn nhu thụ ( H+)namxnam ♥…
Chuyện này 100% là chuyện au đã từng trải qua.au thay bằng nhân vật thôi..Có thể nhân vật Jisoo trong chuyện mng đọc sẽ thấy có phần hãm(í là au hãm)và có thể mng thấy những nhân vật khác hãm.Kết buồng tại au cũng đâu được hạnh phúc...…
Các câu chuyện của hai vợ chồng khi sống chung với nhau dưới một mái nhà.......và bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất đều vào ngôi nhà này. Dự kiến 100 chap là end truyện. :))Đây là đứa con của mình. Không được chuyển ver hay edit dưới mọi hình thức. Cảm ơn. Các bạn nào cảm thấy mình vào đây đọc chùa thì biến nhá. Vote, Pr, Follow me nào ???????…
Trên đường làm nhiệm vụ, đội Minato bị tấn công bởi một nhóm ninja lưu vong làng Đá. Một tên bí ẩn đã dùng nhẫn thuật kì lạ đưa cả nhóm đến tương lai thời đại của Naruto. Câu chuyện sau đó sẽ ra sao? Đây là fic đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ! --------------------------------------------------------- Tsunade nhìn kĩ người phía trước, kinh ngạc nhận ra cậu bé tóc vàng năm xưa Jiraiya nhận làm học trò-cũng chính là người đã hy sinh khi ngăn chặn Cửu Vĩ tấn công làng Lá: - Ngươi...ngươi là đệ Tứ phải không? Chẳng phải ngươi đã chết trong trận chiến với Cửu Vỹ rồi sao?? - Đệ Tứ? Ngài nói gì vậy? Tôi là Namikaze Minato, học trò của thầy Jiraiya đây mà? Vả lại, Hokage mới có đệ Tam, làm gì có Đệ Tứ? Kakashi tỉnh táo đứng ngoài cuộc, nhận ra có điều gì đó khác lạ trong chuyện này. Minato cũng dần nhận ra. - Ngài Tsunade, đây là năm bao nhiêu vậy? - Năm X. - Cái gì?? Bây giờ mới là năm Z thôi mà?? - Obito nhảy dựng lên đính chính. Minato chau mày lại, tự nói một mình nhưng tất cả phòng đều nghe thấy: - Tôi hiểu rồi, thì ra nhẫn thuật Thời - Không mà tên kia nói chính là dịch chuyển đến tương lai. - Đ..đây là tương lai sao?? ------------------------------------------------ Vậy ra đây chính là tương lai, nếu vậy, nhóm Minato sẽ phải làm gì để quay trở về thời đại của mình? Cùng đón xem nhé!…
:"rốt cuộc anh muốn sao mới tha cho tôi"Hắn:"ở bên tôi, yêu tôi, phục tùng tôi trọn đời rồi tôi tha cho em"Lưu ý: tất cả là do sự tưởng tượng của fan ghi lên, không áp đặt lên người thật. Không có ý công kích một nhân tố nào cả, vì vậy hãy đọc truyện trong tâm thế vui vẻ giải trí sau một ngày dài mệt mỏi. Nếu mọi người thấy thích và hợp gu thì hãy ủng hộ góc nhỏ này của tớ ạ💓Nếu không thích có thể lướt qua xin đừng buông lời không hay vì tớ là một nguời rất nhạy cảm ạ. Xin cảm ơn…
Có một con phố chẳng tên, nằm khuất sau những mùa hoa lặng lẽ.Ở đó, chẳng có gì lớn lao - chỉ là những khung cửa nhỏ, những giọng cười xen lẫn tiếng thở dài, vài câu cãi vã rồi im bặt, vài lần giận dỗi rồi lại quay về.Mỗi ngôi nhà nơi đây là một câu chuyện không kể trọn.Có người ồn ào, có người trầm lặng.Có kẻ tưởng mình cứng cỏi, lại rơi nước mắt vì một ánh nhìn.Có người ngỡ mình là người lớn, nhưng hóa ra vẫn sống như đứa trẻ chưa chịu lớn."Phố nhỏ mùa hoa rơi" không vội vàng dẫn bạn đi.Nó để bạn tự bước vào từng góc, từng căn phòng, nghe từng tiếng gọi gia đình vang lên trong lúc hoàng hôn nghiêng nhẹ qua khung cửa.…