Dịch Dương Thiên Tỉ mãi là của ta
10 năm sau khi bạn bật nghe bài Heart cùng chồng Bạn: HEY LET GOChồng: Yên lặng nào. Bạn: LISTEN TO MY HEART HEART HEART Chồng: Yên lặng để anh nghe giọng anh 10 năm trước. 😊😊😊😊😊😊❤️…
10 năm sau khi bạn bật nghe bài Heart cùng chồng Bạn: HEY LET GOChồng: Yên lặng nào. Bạn: LISTEN TO MY HEART HEART HEART Chồng: Yên lặng để anh nghe giọng anh 10 năm trước. 😊😊😊😊😊😊❤️…
Trong khu rừng già mọi thứ thật tăm tối, những đôi mắt sáng trưng trong đêm như ma trơi đang bay lơ lững, thỉnh thoảng sẽ có tiếng sói hú vang vọng đâu đó trong màn đêm tĩnh mịchSự đáng sợ của khu rừng cũng không ngăn được bước chân của hai người đang từng bước từng bước tiến sâu vàoHọ là ai ? Vào rừng làm gì ?Quỷ Thần của rừng già đang lặng lẽ dõi theo từng bước chân của họĐi phía trước là một chàng trai cao, gầy. Trên người chàng trai phát ra nguồn năng lượng mà những tên bẩn thỉu sợ hãi, đồng thời cũng toát lên sự hắc ám, giống như có một con quỷ được giấu kín trong linh hồn đang tìm cách thoát ra nhưng lại bị nguồn năng lượng thuần khiết áp chế trở lạiPhía Sau là một cô gái bề ngoài toát lên sự mong manh yếu đuối nhưng những bước chân cố gắng đuổi kịp chàng trai phía trước lại toát lên sự kiên trì đến kiên cường, lỳ lợm đến đáng sợNhững ma thần quỷ thú của khu rừng càng hứng thú với hai con người kỳ lạ này. Vì họ thấy được chàng trai kia không phải là người…
- Couple : Khải nguyên. ♥ thiên -tác giả : Sang Cao -tình trạng : đang tiến hành Thể loại : fanfic, đamei~~hết~~* Tình yêu cả 3 người*- Văn án-- hai Anh em cùng yêu một người ,,, nhưng hắn lúc đầu ko iu cậu iu ng con gái kia cậu đau khổ -muốn qua mỹ sống để quên hắn Anh biết chuyện muốn đi cùng cậu để bảo vệ chở che và .... -Mãi về sau Hắn biết được ả đến với hắn vì tiền, vì danh lợi nhưng ả giả vờ có bầu -Hắn hối hận lục kiếm cậu khắp nơi..... Ủng hộ truyện Hắc vs ạ…
Fanfic của Đại Ngu Hải Đường NHẬT KÍ NHỎ NGÀY TA BÊN NHAUCHAP : Lời mở .....cho ngày thất tịch ......Người con gái đi đến cuối cùng có lẽ chẳng phải là em. Đôi khi ngu ngơ nhìn thấy người cười, nhìn thấy người nói, nhìn thấy người thân thiết với người khác mà bản thân lại thương tâm. Chẳng lẽ em chỉ như những người khác, chẳng lẽ với người em không có gì đặc biệt hay sao, dù rằng với em người là duy nhất khác biệt. Đã có rất nhiều lần em tự hỏi chẳng lẽ. Rồi chính em lại vô thức tìm kiếm người, chính em lại nhìn về hướng có người như một thói quen. Có lẽ người không nhận ra, cũng có lẽ người nhận ra nhưng người lại chẳng an ủi em ngay lúc này, cũng có lẽ người đang bận với người khác. Nhưng chân thành sẽ chạm đến trái tim đúng không ?. Với em người là duy nhất, cái cảm giác đơn phương tốt đẹp này em phải làm sao, em đơn phương nhớ mãi một nụ cười, đơn phương tương tư một ánh mắt, đơn phương muốn đến gần sự lương thiện của người. Cảm giác này nếu em bày tỏ chúng ta sẽ ra sao? Cần biết mấy dũng khí để có thể thốt thành lời, hay em thế này người có cảm nhận được không???…