"Những ngày tháng bên cậu thật bình yên biết bao. Chỉ tiếc là đoạn thời gian đã qua đi sẽ chẳng thể quay trở lại. Nhưng như vậy cũng tốt, để trong trí nhớ của tôi... cậu mãi là thiếu nữ có nụ cười rạng rỡ đã làm tan chảy trái tim tôi năm đó.""Đã 10 năm rồi, cậu... vẫn sống tốt đúng không? Còn tôi thì vẫn thế, vẫn không ngừng nhớ cậu. Thật ra là không quên được..."…
Câu chuyện này nói về Yui Watanabe, một cô gái 16 tuổi. Là một người con gái cao trung với mong muốn là theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình nhưng sau ước mơ của cô lại là tình cảm của mình đối với Kuro, người bạn thủa nhỏ của mình. Khi cô mong muốn cả 2 ước muốn của mình thành hiện thực nhưng lại gặp đầy gai sắc nhọn đang chờ đợi cô phía trước...…
Lucy là con gái gia tộc quyền quý Heartfilia. Khi cô được 10 tuổi mẹ cô mất, từ đó cha cô cũng vì buồn mà lao đầu vào làm việc, bỏ mặt cô. Khi cô được 16 tuổi cô quyết định bỏ nhà đi và gia nhập và hội Fairy tail vì đó là ước mơ của cô. Khi gia nhập và hội cô cùng họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn và xem nhau là đồng đội là người nhà của nhau. Nhưng khi cô ta Lisana trở về thì mọi chuyện lại thay đổi.....Thay đổi như thế nào thì mọi người sẽ biết.Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong các bạn đọc cho mình xin ý kiến ạ..❤❤…
Ở một xứ sở xa xôi, có một cô bé phù thủy thích ngao du thiên hạ. Tên cô là Elaina, biệt danh "phù thủy xám".Trong hành trình trải dài thú vị của mình, Elaina đã gặp gỡ rất nhiều người và phiêu lưu đến nhiều vùng đất trên thế giới.Một vương quốc mà chỉ chấp nhận pháp sư, một gã khổng lồ mê cơ bắp, một thiếu niên muốn cứu người yêu khỏi lưỡi hái Tử thần, một cô công chúa bị bỏ mặc giữa thành phố hoang tàn đổ nát, và câu chuyện của chính cô phù thuỷ nhỏ vẫn đang chờ được kể...…
Đứa con đầu lòng của mình, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua._Cậu cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu!!-Tae said_Đừng...đừng Taehyung, em thật sự thích anh Taehyung à.-Kook said _Tôi không có đồng tính luyến ái như cậu! Đồ dơ bẩn đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa.-Tae said_.....th..thế..em sẽ..sẽ không bao giờ....xuất hiện trước mặt anh nữa....anh....e...em đi đây.-Kook said_JUNGKOOK!!!! TÔI KHÔNG CHO EM NGỦ.... mau tỉnh dậy, đừng ngủ làm ơn....làm ơn em đừng có ngủ... JungKook tỉnh lại, tôi xin lỗi... tôi..tôi yêu em Jeon JungKook... em mau tỉnh lại cho tôi.-Tae said_...........khụ..ụ..Tae..Hyung...anh biết..không, điều..điều m...mà em..khụ...hô.. hối hận nhất...là..là không thể...ngừng yêu anh........-Kook said_JEON JUNGKOOK!!! XIN LỖI EM, MAU TỈNH LẠI CHO ANH, TÔI KHÔNG CHO EM NGỦ....HAHAHA đừng ngủ mà Kookie...tha..thả lỗi cho anh....CÁC NGƯỜI MAU GỌI XE CẤP CỨU CHO TÔI!!!!!!!-Tae saidĐừng đem đi đâu nhé mọi người ơi.ig:hk._.vkookfb: Kim Hân…
"Liệu chúng ta có thể đồng hành cùng nhau đi tiếp đến bao lâu? Bao nhiêu năm?""Chúng ta có thể mừng sinh nhật cậu bao nhiêu lần?" là một quyển nhật ký nói về hành trình làm admin của tớ - Toyama Cà Tua. Mỗi bước đi là một kỷ niệm và được tớ tổng hợp và gợi nhớ lại vào ngày sinh nhật của cậu - Fan Club Edogawa Conan - Kudo Shinichi. Để đến khi sinh nhật cậu lại đến, chúng ta sẽ cùng đếm lại xem chúng ta đã đi qua bao nhiêu ngày sinh nhật của cậu.Truyện mỗi năm sẽ viết một lần vào đúng ngày 2/7, là ngày sinh nhật của group Fan Club Edogawa Conan - Kudo Shinichi.#Toyama…
Tôi yêu em. Cũng không biết từ bao giờ tôi lại thương em đến vậy.Tôi thực muốn thấy nụ cười của em, nụ cười nhẹ như ban mai, nhưng lại có gì đó thật chua xót. Những điều tưởng chừng như thật đơn thuần, đối với em lại luôn là một bài toán khó, một thế giới quan đầy nước mắt.Tôi không hiểu em, tôi trách cứ em và nói rằng em chỉ đang phóng đại cảm xúc. Kỳ thực không phải vậy, em đau đớn và bài trừ cảm xúc của chính mình, của cả người khác.Tôi ở đây, là để đem đến cho em nụ cười không có chua xót, và cho em thêm một trái tim vốn đã vì em mà ngả ngón.…
Evelynn Miller (Eve) một cô gái Phoenix chuyển sang New Haven để theo đuổi ước mơ là học đại học Yale. Trong quá trình đó, cô đã gặp vài người bạn và họ rủ cô đi khám phá nhà hoang phía sau đường mòn. Càng vào sâu trong nhà hoang thì Eve lại càng biết nhiều hơn về lịch sử ngôi nhà. Không biết điều gì sẽ chờ đón họ phía sau.Các bạn đón đọc truyện này nhé. Mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành cuốn truyện.Tớ mong các cậu bình luận nhận xét để có gì tớ có thể sửa và cố gắng hơn trong chap sau nhé❤…
Author: Đường Ngân ĐìnhRating: K+Category: Action, Romance (một chút), Humor, Horror (một chút)Status: On-goingNote: -Đây không phải là truyện đầu tiên mình viết nhưng là truyện đầu tiên mình post lên đây. Mong mọi người ủng hộ và để lại những nhận xét a~ ^^.-Phần truyện bên đây đã được mình chỉnh sửa lại đôi chỗ so với bên KSV và Zingme.-Nếu bạn nào có nhã ý muốn mang đi nơi khác thì xin hãy hỏi mình trước. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️…
James thầm yêu thầm yêu những kẻ chẳng coi em là con người, họ sỉ nhục em, dày vò em, coi em là thế thân của bạch nguyệt quang của họHọ tồi lắm, họ có yêu thương gì em đâu, ấy thế mà em vẫn đâm đầu vào tình yêu dối trá ấy, cay đắng và tủi nhụcThương thì thương rồi cớ sao lại chẳng yêu em?Họ tổn thương em đã đành, đằng này còn làm hại người mà em yêu thương nhất trần đờiJames chẳng sống được bao lâu nữa, sẽ không còn ở cạnh họ nữaLiệu biết tin này họ sẽ có một chút thương xót em không?Không đâu em…
-Này!-anh ta với khuôn mặt kênh kiệu- Làm người yêu tôi đi!!-Hứ! Anh nghĩ mình là ai chứ..... Rồi câu chuyện tình yêu ngọt ngào đó lớn dần theo tháng năm học trò, nó giản dị, đẹp đẽ, nó trải qua sóng gió, phong ba. Ngọt có, đắng có,...tưởng chừng như chẳng có gì chia lìa.. 4 năm sau- giữa khung cảnh quen thuộc, cây cổ thụ đó vẫn còn, cô vẫn đứng đấy, anh nhìn cô, nhưng cô... đánh mất anh..Rồi chuyện tình yêu đó sẽ đi về đâu :)))(ahihi, truyện đầu tay của tui đó; nhớ vote nhiệt tình nhaaaaaa!!)iu iu…
Vào cuối học kì lớp mười một, ngay cả chủ nhiệm có tiếng là nhan khống, rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa mà lấy bài thi ra, mắng: "Dư Quỳ, phải chi em chia một phần nhan sắc xinh đẹp kia cho đầu óc thì đã không thi ra được số điểm như vậy rồi!"Dư Quỳ bị bạn cùng bàn đánh thức, vẫn còn hơi mơ màng, xấu hổ thừa nhận:"Thầy, nếu em có thể làm được thì không cần đợi thầy nhắc, điểm thi của em đã trên trung bình rồi."Một giáo hoa tròn mười sáu năm đứng hạng chót. Đến khi bắt đầu chuỗi ngày vụng trộm ngắm nhìn Thời Cảnh, cô mới bắt đầu tin câu nói hồi mình còn nhỏ kia của ba."Dư Quỳ của nhà chúng ta không phải không thông minh, chỉ là chưa thông suốt mà thôi."…
ĐỂ ANH ĐẾN BÊN EMBy: cachuabeiuMình chỉ viết vui vui trong lúc rảnh rỗi, nếu có ai hữu duyên đọc được dòng này thì chào mừng bạn đã đến với một phần thế giới của mình. Chúc bạn một ngày vui vẻ (^_-)Bối cảnh ở Hà Nội, địa điểm có thể có thật nhưng chi tiết thì không phải thật. Truyện không đại diện điều gì cho người viết cả (rào trước trong tình huống lỡ người quen có vô tình gặp gỡ và lờ mờ suy đoán, mong ngày đó không tới ựa ựa)POV có thể nhảy bên này sang bên nọ, nhưng vẫn chủ yếu là POV từ nữ chính thui...Và lời cuốiii...Xin chào Nguyễn Lê Diệu Vy và Phạm Tùng Anh. Hãy đến đây và quấy rầy cuộc sống của mình đi, mình cảm ơn.-tác giả cà chua đã kí tên-…
Lăng Cực Phong, đại thiếu gia nhà giàu, không thiếu gì chỉ thiếu tình. Những cô gái trong trường cơ hồ bị hắn thử qua hết. Chỉ còn mỗi cô - Tư Niệm Ngôn ,hội trưởng hội học sinh, bốn mắt không biết điều hết lần này đến lần khác từ chối hắn, mặc kệ mọi nỗ lực theo đuổi cô. Có lẽ đầu óc đại thiếu gia hỏng thật rồi mới đặt cô vào mắt.************************************** " - Hội trưởng, không phải cô rất giỏi sao, vậy chỉ cho tôi cách giải bài toán vào trái trái tim cô đi "…
Mộc Nhĩ - một cô sinh viên bình thường, theo đặc điểm tự nhận dạng của chủ nhân thì: thích tiền (có thể tham gia vào các cuộc thi chỉ vì tiền thưởng, thậm chí có thể vì tiền mà hạ thấp bản thân trước kẻ thù), cũng chỉ vì một trò cá cược mà cô có kiểu đầu không thể ấn tượng hơn: đầu trọc. Ngoại hình bình thường, không xấu cũng không đẹp, thi vào khoa hoá do tuỳ tiện điền hồ sơ, phải học khoa hoá nhưng cực ghét (và dốt) hoá. Đối đầu với một tên đẹp trai khoa quản lí, bị hắn gây ra không ít phiền phức, mà theo cô, tội của hắn đối với cô thì "trúc rừng cũng không ghi hết".Chung Nguyên - mỹ nam khoa quản lí, là thiên tài trong nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực trêu ngươi nhân vật nữ chính - Mộc Nhĩ. Một người rất ranh ma, chuyên lừa lọc đưa người khác vào tròng nhưng cũng rất khéo lấy lòng người khác. Nguyên tắc sinh tồn của Chung Nguyên ở kí túc xá chính là bốn câu:Không tranh tài bóng rổ với Lục Tử Kiện.Không tranh tài máy tính với Lộ Nhân GiápKhông tranh tài che mắt thiên hạ với Lộ Nhân ẤtVà không tranh cao thấp với Chung Nguyên .... không so sánh với hắn ta bất cứ thứ gì!(Lục Tử Kiện, Lộ Nhân Giáp, Lộ Nhân Ất - ba thiên tài, đồng thời cũng là bạn cùng phòng của Chung Nguyên)Cặp đôi oan gia ngõ hẹp này gặp nhau và gây ra cho nhau không ít rắc rối, không ít lần ở vào tình thế dở khóc dở cười. Nhưng cuối cùng, cả hai đều rơi vào "bẫy tình" mà không có đường rút lui. Theo Mộc Nhĩ, Chung Nguyên chính là ác quỉ do Diêm Vương phái đến để hại người, và tất nhiên, người bị hại thê thảm nhất chính là cô, vì "…
-Êu, mày đi đâu đấy?- Không liên quan đến mày là được.Và thế là Long chạy xe qua tôi như chưa có chuyện gì xảy ra ---------------Giờ chúng mình kể trên crush đi, kể chỉ phòng mình biết thôiNgười khơi mào ra cái trò này là con Phan Anh- Ừ chơi đi"Ủa? Sao chúng mày đồng ý chơi, phải nghĩa cho t nữa chứ"- Tao không đú- Mày chó thế, nghe được tên crush bọn tao mà không nói tên crush mày- Chơi mà kì -------------- Sau khi kể tên crush của mình xong thì bi kịch của tôi sắp đến rồi.Hôm nay tôi đi học thêm toán gặp crush của mình, tôi có liếc qua nhìn cậu. Dường như con Phan Anh bắt được ánh mắt của tôi chứ không phải cậu bạn crush kia.- Thảo ơi.- ?- Anh Long, anh LongĐm con Phanh, biết vậy tôi không kể rồi…
Nàng là học sinh bình thường thời hiện đại. Quá đau khổ vì người con trai nàng đem lòng yêu thương nên đã tự vẫn xuống sông .Chàng là hoàng tử nơi quá khứ xa xôi.Mệt mỏi vì những luật lệ trong cung liền tìm cách bỏ trốn ra bên ngoài Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh ...................(đây là lần đầu viết truyện, có sai sót nào mong mọi người góp ý và ủng hộ em nhá=))…
Tên truyện : Em xin lỗiNgười đăng : GiaGiaTác giả : GiaGiaBăng lãnh, cường bạo công × ôn nhu thụĐam mỹ hiện đại, ngược tâm, SE-------------------------------------------------- Mọi người nhớ ủng hộ mình nha, cái này mình viết vì mình yêu thích thể loại này, cũng chỉ là nhất thời trong đầu hiện lên ý tưởng nên không biết khi nào sẽ hoàn thành xong bộ này, mình cũng không biết một tuần sẽ đăng được nhiêu chap. Nhưng mình sẽ cố hết sức để hoàn thành bộ truyện này. Vì đang trong thời gian nghĩ nên mình có nhiều thời gian, hết tuần này mình vào học lại, hiện tại mình đang học lớp 9 năm nay phải thi tuyển sinh nên mọi người thông cảm nếu như mình có đăng trễ nha.…
Nếu giới trẻ không tìm hiểu sử Việt, 9x 10x sẽ là thế hệ cuối cùng được gặp những anh hùng thời chiến.Vì họ đang già đi ...Cựu chiến binh kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp - giờ đã hơn 80-90 tuổi.Những mẹ Suốt, chị Út Tịch, các cô dân công hỏa tuyến, các anh bộ đội cụ Hồ...→ Người còn thì lưng còng, tai kém, trí nhớ phai,→ Người mất thì lặng lẽ nằm lại, mang theo cả ký ức không lời.Hy vọng những câu chữ này, phần nào đó, có thể phần nào đó lưu giữ được chút ký ức thời chiến, bằng trái tim của thế hệ sau này.…
Có những lúc anh luôn thầm nghĩ' vì sao một mùa lại thay bằng mùa khác' anh cũng không biết rằng ngoài thế giới này còn thế giới khác cho đến khi gặp em. Thế giới trong anh chỉ toàn màu xám, nhờ có em mới được hoàn thiện. Em là người mang màu sắc đến cho anh. Gặp em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của anh. Có người từng nói' tình yêu tựa như pháo hoa đến rất nhanh, rất bất ngờ , nó nở rộ lung linh trong đêm tối nhưng qua đi cũng chỉ trong chớp mắt' nhưng em tin anh là ngoại lệ - ngoại lệ duy nhất chỉ thuộc về riêng em. Cảm ơn anh trong ngàn vạn người đã bước đến bên em, luôn sánh bước cùng em, mang cho em biết thế nào là hạnh phúc. Gặp nhau là một loại ngẫu nhiên, giữa biển người bao la vô tận, gặp anh, quen anh là một chuyện vô cùng huyền diệu.…