Một cô gái trầm mặc với đôi mắt biết nói nhưng chẳng ai hiểu.Một chàng trai vô tình trở thành ánh sáng duy nhất.Câu chuyện bắt đầu từ một cơn mưa, những dòng mật mã, một nụ cười và những vết thương chưa lành.Giữa những năm tháng tuổi trẻ ngỡ bình yên, không chỉ có tình yêu mà còn có dối trá, tổn thương và những bí mật chưa từng nói ra.Khi ánh sáng của niềm tin dần len lỏi qua từng nỗi đau, liệu trái tim lặng thầm ấy có đủ dũng cảm để lên tiếng?"Người ta thường bảo: Yêu đơn phương giống như viết mật mã không có người giải.Còn anh, anh vẫn lặng lẽ viết...Vì chỉ cần em nhìn thấy, dù không giải được, anh cũng đủ hạnh phúc."Tác giả: Bước Chân Thỏ NhỏTg: 25-09-25…
Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi_ một cô bé hoạt bát, lanh lợi, hiền lành nhưng khi có hứng thì nghịch ngợm hết chỗ nói. Là dân chuyên Văn, Chi có giọng điệu duyên dáng, lời lẽ lúc mềm mại như thơ, lúc lại sắc bén đủ khiến người ta "cứng họng".Phạm Minh Gia Huy_ cậu bạn từ nhỏ của Chi là dân chuyên Anh. Cậu giỏi thể thao, năng động, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhiều người trêu là "sát gái", " red flag" nhưng thực ra Huy vẫn vô tư, chẳng bận tâm chuyện tình cảmCả hai lớn lên bên nhau, từ nhỏ đã chí choé không ngừng, tưởng đâu tách lớp thì sẽ yên bình hơn. Thế mà số phận lại đưa đẩy, để Chi và Huy tiếp tục học chung dưới mái trường Nguyễn Tất Thành, và đặc biệt còn chung lớp 10A1 _ nơi trở thành "đấu trường" mới cho những màn khẩu chiến bất tận. Bạn bè thì quen đến mức nghe tiếng cãi nhau là biết ngay hai đứa đang ở gần.Nhưng mà sau từng trận đấu khẩu, từng lần nghịch ngợm trêu chọc, cả Chi và Huy đều dần nhận ra trong lòng mình đã có một cảm giác khác lạ...…
Tên truyện: Hướng Dương Tác giả: Minh Dạ Thể loại: Học đường, hài hước, tình cảm, gia đình, lãng mạn, tiểu thuyết, truyện teen.Tôi là tổ trưởng tổ ba của lớp 11D1, Quách Linh Thùy, hiện đang thích thầm bạn nam duy nhất trong tổ.Cậu ấy tên là Dương, Nguyễn Hoài Dương, Hoài là tên mẹ chồng tương lai của tôi!Hôm nay cậu ấy lại mang đồ ăn đi, hộp cơm được trang trí rất đẹp trai, chỉ nhìn khuôn mặt đấy thôi tôi cũng biết là rất ngon rồi! Ê mà hình như có gì đấy sai sai...Cậu ấy chơi bóng chuyền kìa, ngầu quá! Chồng ơi! Quả bóng săn chắc quá! Ui, sao cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?A a a a a, tôi chạm vào tay cậu ấy rồi! Tôi tự hỏi không biết có nên lén sờ thêm vài lần nữa không nhỉ?Không biết có phải do ánh mắt của tôi mãnh liệt quá hay không mà người con trai đang chăm chú viết bài lại ngẩng đầu lên, ngượng nghịu hỏi tôi:- Chị... Chị có thể ngồi dịch sang bên cạnh một chút được không, em, em không viết bài được.Nói rồi, mặt cậu ấy đỏ bừng lên.A a a a a a a a, bạn này đáng yêu quá trời quá đất!…
Tên truyện: Cậu Ấy Chạm Nhẹ Tay TôiNguyên tác: 他摸了一下我的手Tác giả: Ngải Ngư - 哎鱼Dịch/Edit: Trà Tỷ Tại ThínhTruyện được dịch và đăng tải duy nhất tại Wattpad: @chajiezaitingNguồn: https://www.52shuku.vip/yanqing/am/h6uP.htmlBìa: ảnh gốc của Pinterest, tớ design.CP: Châu Vụ Tầm - Bạch YTừ khóa tóm tắt nội dung: Yêu Thầm, Con Cưng Của Trời, Học Đường, Đô ThịChú ý nhỏ:- " Bộ này đã có nhà dịch nhưng vẫn còn dang dở nên tớ quyết định dùng tất cả những gì học được để làm bộ này, chủ yếu là vì tớ muốn đọc nhưng đọc trên web trung hoa mắt quá nên đành chịu khó môt tí."- " Khả năng cao bộ này sẽ bị reup thẳng lên truyện full hay các trang web tương tự nên nếu cả nhà muốn đọc thì mong rằng hãy vào wattpad ủng hộ tớ nhé."- " Bộ đầu tay thui nên hy vọng mọi người đừng quá khắt khe ạ."- " Văn Án tớ sẽ không để ở phần mô tả nên cả nhà chịu khó nhấn đọc nha."…
- Tên truyện: Có Biết Tôi Là Ai Không ??!- Tên khác: Này ! Có Nhớ Tôi Không ??!- Tác giả: Mong Ne (Neyu)- Thể loại: Truyện dài- Tình trạng: Đang sáng tácVào mùa xuân nọ, có hai sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Trùng hợp thay, Diệp Mộc Yên và Triệu Khôi sinh cùng một ngày, ở cùng một phòng sanh, nhà cũng chỉ cách nhau một hàng rào bằng những bông hoa tigon xinh đẹp.......- Sao nay ngoan vậy ? - Hắn nháy nháy con mắt.- Tao có làm gì đâu ? - Nó tỏ vẻ khó hiểu.- Chủ đi đâu, pet theo đó. haha ! - Hắn cười tao, chạy thật nhanh nhưng ngẩng cao đầu tỏ vẻ hãnh diện....- Nín đi, lát chở đi chơi!Hắn cốc đầu "yêu" nó một cái. Chưa đầy 2 phút sau, nó nín hẳn.- Ngoan. - Hắn dịu dàng vẹo má nó...."Chỉ cần mày hạnh phúc thôi"...."Chỉ 3 năm thôi, 3 năm thôi, mày nhất định phải đợi tao, nhất định tao sẽ quay về, nhất định là như thế..."..."Đã bao lâu rồi ? Sao mày vẫn chưa về ?"---------------------------------------------------------…
Tán Cây Rợp Bóng là câu chuyện ngọt ngào về tình yêu thanh xuân, sự trưởng thành và những khoảnh khắc không thể quên giữa hai con người lớn lên cùng nhau. Lâm Nguyệt, cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, sống trong một gia đình khá giả, luôn là hình mẫu lý tưởng của mọi người. Đặng Gia Minh, chàng trai học giỏi, nổi bật với vẻ ngoài cuốn hút và gia đình giàu có, nhưng lại luôn giữ một vẻ ngoài ngông cuồng, bất cần. Dù có những khác biệt, nhưng tình bạn thân thiết từ thuở nhỏ giữa họ dần chuyển thành tình yêu sâu đậm.Khi kỳ thi đại học đến gần, mọi thứ trở nên căng thẳng, nhưng chính sự hiện diện của nhau đã giúp cả hai vượt qua tất cả. Dù phía trước là một tương lai chưa rõ, nhưng một điều duy nhất họ chắc chắn chính là: dù có đi đâu, có gặp phải bao nhiêu khó khăn, họ sẽ luôn bên nhau.Câu chuyện không chỉ là hành trình tình yêu ngọt ngào, mà còn là những bài học về sự hy sinh, sự tin tưởng và những hứa hẹn ngọt ngào sẽ theo suốt cuộc đời.…
Thể loại: Học đường, yêu thầm (nữ chính yêu thầm)Đôi lời tác giả: Quyển này mình viết hồi 2022, văn phong non nớt (giờ vẫn non), chưa chau chuốt câu từ lắm, nhưng vẫn xem như là một trong những quyển đầu tiên mình được trả nhuận bút. Các bạn đọc giải trí thôi nhóe. Mạch truyện thì hơi chậm, thật ra đoạn về gần cuối mình viết hơi đuối, cũng không biết có chữa lành hay không haha.Tóm tắt:Sau này khi cậu ấy dẫn tôi đi họp lớp, ai cũng đều bu quanh thắc mắc năm đó cậu đã đọc được gì trong bức thư được để lại ở ngăn bàn mà lại thay đổi nhanh đến vậy.Hoàng Nam im lặng không trả lời.Đến khi cả đám ai cũng ngà ngà say lên thẳng taxi về nhà rồi, Hoàng Nam mới gửi một tin nhắn vào trong nhóm chat trên Messeger của lớp Hóa.Tôi hoàn toàn không hề hay biết về chuyện này, chỉ nghe được từ miệng của Duy Anh kể lại thôi.Nôm na là chỉ có hai câu: "Thế sự người no ổi tiết bảy,Nhân tình ai ủ cúc mồng mười."Đương nhiên cả lớp đều là ban tự nhiên cả, làm sao có thể hiểu được những dòng thơ này. Ý nghĩa của nó nếu tra thì cũng có thể dễ dàng hiểu được, nhưng sâu bên trong hai câu thơ đó cũng là toàn bộ niềm tin của tôi dành cho cậu ấy, mà cậu cũng là người duy nhất hiểu được điều này.Năm đó tôi còn viết: "Chúc cậu năm sau thuận lợi hơn năm trước, thi cử đỗ đạt cao, học hành không lo âu sầu muộn."…
Công tử bột nhà họ An bị lừa chịu tội thay một người bạn, sau đó phải vào trại cải tạo. Sau khi ra khỏi trải cải tạo, liền bỏ nhà ra đi, cùng đám côn đồ lưu manh gặp gỡ giao lưu, đi phá phách khắp nơi, trở thành thủ lĩnh một băng đảng nhỏ chứa chấp mọi loại người. Ở đó, hắn gặp được người thanh niên tên Hạc Hiên, rồi lỡ sa chân vào một mối tình duyên không nên có.Hậu sự thế nào, mời theo dõi.Họ cùng nhau lên núi ngắm sao, lên thuyền vượt biển, lại cùng về thị trấn xưa, đi qua căn hộ thuê cũ của An Vĩ Kỳ, lại về nơi từng có quán mì lão Điểu của Hạc Hiên. Cùng đứng trước cổng trường cao trung Nam Dạ, hồi tưởng lại những năm tháng ngày xưa.Bước chân họ cùng in dấu qua khắp sông ngòi biển cả đến rừng núi, thảo nguyên, lại qua cả các khu phố phồn vinh, tấp nập, những địa phương nổi tiếng khắp năm châu.Từng bước từng bước chân như đang bước ngược về hướng những năm tháng tuổi trẻ cùng cười đùa, ngắm cảnh, dạo bước hồn nhiên vô lo âu.Dù đi đến đâu, tay An Vĩ Kỳ cũng đều nắm chặt lấy tay Hạc Hiên không hề buông ra. Họ cứ nắm lấy tay nhau bước đi trong năm tháng. Không gian không ngừng thay đổi, thời gian cứ vội vàng trôi, nhưng lòng người vẫn vẹn nguyên y như lúc ban đầu. Tựa như cái nắm tay năm ấy, giống như là vĩnh viễn, lại tựa như cả đời.Thế gian này rộng lớn vô bờ, phong cảnh đẹp đẽ nhất, địa phương tươi sáng nhất, đều là nơi có người kia đi cùng, không phải hay sao?…
Hà Trang(cô) là một cô gái thiếu tình thương, xa gia đình ra ở riêng từ bé. Nhưng cô có một ý chí rất kiên cường với một thân hình tròn trịa, nhưng đặc biệt cô lại rất giỏi thể thao và võ là một niềm đam mê. Cậu bạn thân của cô là Duy Kỳ(nó) là một chàng trai lạnh lùng và ít cười nhưng chỉ với cô là chàng tươi vui và thân thiện. Còn lại là một bí ẩn... Sơ Nguyên(anh) là một hình mẫu của các cô gái, hiền lành ấm áp.Nghịch Nhiên(cô ta) là tiểu thư con nhà giàu, thích Sơ Nguyên nham hiểm và tàn độc.Bất chấp làm tất cả chỉ cần ai được Sơ Nguyên thích hoặc thích Sơ Nguyên sẽ nhận hậu quả rất nặng.Minh Viên(nhỏ) là bạn thân sau này của cô. Là một lớp trưởng gương mẫu thân thiện và sẽ là....Hải Nhu là người biết rõ về nó vì cô ấy là con của bạn ba mẹ nó, rất thích Kỳ và nham hiểm không kém Nghịch Nhiên. Và là người biết hắn không phải thụVương Hàn là anh họ của nó là bác sĩ giỏi nhưng vô cùng lạnh lùng thích cô từ lần đầu gặp gỡCâu chuyện sẽ đặc sắc ra sao mời các bạn đọc giả đón xem❤ các cậu cố gắng đón chờ nháTruyện sủng- ngược- tươi vui- có một chút 18+😁…
Tình đầu giống như một viên kẹo chanh vậy, nó có vị chua chua, thanh thanh lại tươi mát. Nếm thử nó rồi thì sẽ thấy được sự mới lạ, vui thích, như là ngày hè uống được một cốc chanh đá mát lạnh. Không quá kịch tính hay day dứt nhưng luôn khiến mọi người nhớ mãi không quên. Nếu tình đầu xuất hiện ở độ tuổi học trò tươi đẹp thì càng đặc biệt hơn. Nhưng... mấy ai có thể duy trì tình đầu đến tận lúc sau này, nắm tay nhau cùng trải qua năm tháng dài đằng đẵng.Đây là một câu chuyện về những mối tình đầu đẹp đẽ, đầy sự ngây thơ hồn nhiên của những chàng trai, cô gái tuổi học trò. Dần dần những con người trẻ ngày ấy trưởng thành hơn, bước đi trên những con đường riêng của mình nhưng mãi sẽ không quên những ngày cấp ba vui vẻ, không có sự lợi dụng và tính toán ngày xưa. Nói tóm lại, đây đơn giản là một truyện ngọt ngọt ngọt, nhẹ nhàng và giúp giảm vị đắng cuộc đời. Tác giả yêu ngọt, sợ hãi đau khổ, ngược tâm. Nhưng ngọt vừa chứ không ngấy nên mọi người có thể thử xem lúc rảnh rỗi. Cảnh báo của tác giả: truyện có plot twist cực lớn, sẽ làm các bạn khá bất ngờ.Truyện viết vì đam mê, mong mọi người nhận xét nhưng không mong nhận gạch đá. Yêu thương!…
Trong buổi chiều hoàng hôn tại biệt thự nhà họ Giang, cậu con trai thứ Giang Anh Minh năm nay 17t cậu ta nổi tiếng với biệt tài phá phách đào hoa lừa tình, cậu ta thay người yêu còn nhiều hơn số tuổi của cậu ta nhưng một con người thanh cao ấy chơi đùa tình cảm người khác như chở bàn tay lại yêu một tràng trai chỉ với một lần gặp cậu ấy là An Dương con trai út nhà họ Lý cả hai có cơ duyên khi gặp nhau tại quán Bar nơi Anh Minh thường hay lui tới" Đại ca...cậu thật sự thích tên con trai út nhà họ lý sao" Lâm phong đi tới hắn cầm ly rượu lắc nhẹ Anh Minh liếc nhìn hắn đôi mắt lơ đãng nhìn vô định một hướng " Im lặng...không phải chuyện của mày Lâm Phong " hắn có chút mất bình tĩnh đápLâm phong không để ý đến lời mắng nhiếc của Anh Minh cậu ta quá quen với tính tình của thằng bạn thân rồi" Quá rõ rồi...Mày cần phản ứng quá lên không ...cậu có dấu cũng không qua mắt khỏi tôi đâu" hắn đáp với vẻ dửng dưng Truyện: Góc nhỏ có Ánh Dương Thể loại: Tình cảm, hài hước, ngược , học đường , tình cảm nam namTác giả: Ngọc ÁnhLưu ý khi đọc: truyện sẽ đan xen giữa các tình tiết tình cảm, và ngược tùy theo tâm trạng, cặp chính và cặp phụ đang xen nhau sẽ có vài từ khó hiểu mong mọi người ủng hộ…
Cuốn truyện không phải là câu chuyện ngôn tình đẫm nước mắt,cũng không mang màu sắc sinh động của đô thị.Tác phẩm đơn giản chỉ là những dòng cảm xúc ta viết nên để kể về 1 thời thanh xuân tươi đẹp,nó giống như những thước phim ấn tượng nhất trong bộ phim kể về cuộc đời.Thời gian và con người luôn song hành với nhau,thời gian trôi đi và con người cũng sẽ già đi.Để đến 1 lúc nào đó,biến cố phát sinh trong cuộc đời tưởng chừng như bình lặng.Giâp phút ấy,ta chợt phát hiện ra đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ. Ký ức về quãng thời gian thanh xuân,về những năm tháng đẹp nhất của đời người.Ta phát hiện ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều điều đáng quý.Những kỷ niệm ngọt ngào ta từng xem là rác rưởi....những con người ta đã từng bỏ lỡ để rồi phải hối tiếc...,,và cả những đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm ta lại tưởng như chỉ là duyên bèo nước.Mọi thứ đã qua đi không thể tìm lại,nhưng nếu phép màu chợt đến mang ta trở về xuất phát điểm ban đầu,được sống lại trong tuổi thanh xuân đầy ắp mơ mộng.Đối mặt với những chuyện đã qua,gặp lại những con người đã từng đến và đi trong đời ta.Liệu ta vẫn sẽ bước tiếp trên lối cũ hay quyết tâm tìm lối đi riêng,ngã rẽ mới cho cuộc đời này. Từ cốt truyện,nhân vật đến từng câu chữ đều rất bình dị,gần gũi.Thông qua bộ truyện là 1 thông điệp nhẹ nhàng gửi tới những ai đã và đang sống trong những năm tháng tuổi trẻ....Đời người chỉ có 1,thanh xuân cũng là duy nhất....Trong những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người ta hãy sống sao cho ý nghĩa....Hãy l…
Di Mẫn Tuyết là 1 cô gái cá tính , là đại tỷ vừa xinh đẹp vừa giàu có , thông minh của trường cấp 3 cậu đang học .Lộc An Duy là 1 cậu trai ngốc , ngoan ngoãn tính tình trẻ con , học giỏi nhưng hay bị bắt nạt vì ngốc , cậu chẳng có ai có thể tin tưởng mình . "Mặc dù ngốc nhưng thật ra cậu cũng có muốn vậy đâu tại sinh ra đã vậy mà sao mọi người cứ ức hiếp cậu chứ hu hu "Cô gặp cậu thấy thú vị nên giúp đỡ cậu, dần dần cô nảy sinh tình cảm với cậu nhưng ai cũng biết cậu ngốc mà liệu tình cảm của cô có được cậu đáp trả không và chuyện gì sẽ xảy ra với họ ?hãy đón đọc chuyện mình nhé ? thank you !!!!!!!!!!!!!!!!Yêu Yêu nhiều !!!!!!!!!!!!!!Đây là lần thứ 2 mình viết nên có gì sai xót bỏ qua cho mình nha !! yêu yêu nhiều !!!!!!!!!!!!!!!Mình lấy ra ý tưởng là nhờ đọ qua nhiều thể lại chuyện sủng nam , các bạn tác giả trên đấy viết rất hay nên là nguồn cảm hứng để mình thích viết chuyện sủng này đấy thật cảm ơn những tác giả đó nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…
Trường Trung học Phổ thông Thiên Hoa từng xảy ra một vụ mất tích tập thể kỳ lạ 10 năm trước: cả lớp 12A biến mất không dấu vết trong một đêm mưa, và từ đó, lớp học này bị niêm phong hoàn toàn. Tuy nhiên, năm nay, trường quyết định mở lại lớp 12A như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Minh - nam sinh chuyển trường với quá khứ mờ ám - được sắp xếp vào lớp học mới. Tại đây, Minh gặp An - một nữ sinh lạnh lùng, luôn đeo khăn đỏ che cổ và ít nói chuyện với ai. Dù bị mọi người cảnh báo không nên lại gần An, Minh vẫn bị cuốn hút bởi ánh mắt cô đầy bi thương và bí ẩn.Từ ngày lớp học hoạt động lại, những sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra: học sinh biến mất, tiếng cười vọng lại lúc nửa đêm, bảng điểm xuất hiện tên của những người đã chết. Minh bắt đầu nghi ngờ rằng có điều gì đó sai lệch với danh sách học sinh - lớp chưa bao giờ đủ 40 người, dù mỗi tuần lại có người "mới chuyển đến".Dần dần, Minh phát hiện ra An là người duy nhất còn sống sót sau vụ mất tích năm xưa - và cô không còn là con người hoàn toàn nữa. Mối quan hệ giữa họ ngày càng sâu sắc, nhưng cũng đối mặt với định mệnh: hoặc Minh sẽ là người giúp cô giải thoát, hoặc trở thành học sinh thứ 40 - mảnh ghép cuối cùng để lời nguyền hoàn tất…
Dưới góc phố Hà Nội tháng chín, mùi hoa sữa nồng nặc, tôi giang hai tay về phía anh, giọng nhẹ tênh hỏi: "Con trai bọn anh lụy người tốt hay người xinh."Anh vươn hai tay vòng qua bên hông tôi, nhấc bổng tôi lên ôm vào người. Nhiệu độ trên người nóng rực, nhịp tim không hẹn nhảy lên thình thịch không ngừng. Đôi mắt nâu đen nhếch lên, dưới đáy mắt có hai đường đuôi cá."Người ta thường là lụy tương lai mà họ đã vẽ ra với người kia. Nên nếu họ không lụy bạn gái, không phải cô ấy không tốt hay không xinh, mà là người con gái ấy chưa bao giờ xuất hiện trong bức tranh tương lai của họ."Tôi thơm nhẹ lên khoé mắt đuôi cá ấy, cười tủm tỉm "Thế em có là người xuất hiện trong tương lai anh không?" Bản nhạc "Cố giang tình" vang lên, giọng hát ngây ngất ấy càng làm rung động lòng người, tôi mơ màng nghe được: "Quà khứ là em, tương lai cũng là em". --------Mùa hạ năm chúng tôi mười ba và mười lăm tuổi, lần đầu tiên tôi nuôi tóc dài. Nắng hạ chiếu vào mái tóc anh, dù là sáng tinh mơ, ánh nắng vẫn một mực toả sáng. Anh học kết tóc, lúc ấy anh nói nhỏ nhẹ rằng: "Bao giờ em lớn, em sẽ nhớ lại anh là người đầu tiên kết tóc cho em. Còn cả, em là người duy nhất anh kết tóc cho."…
■ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, trùng sinh■ Văn án: Sau khi cơn mưa ồn ã như trút nước vừa qua đi, Thiễm Ninh vội vã bước ra khỏi quán trà nhỏ nằm ngay góc phố Thường Châu.Nơi đây sau ngần ấy năm vẫn mảy may chẳng có chút thay đổi, từ những đóa bạch cúc được người ta trồng khắp các phố lớn ngõ nhỏ, cho đến con đường vỉa hè trải dài lát gạch họa tiết giản đơn san sát nhau đều vẹn nguyên như ngày Ninh Ninh gặp gỡ Đào Đào lần đầu tiên. Hắn tay phải che ô, tay trái ôm chặt bó hoa cẩm tú cầu, trên cánh hoa còn đọng lại vài giọt sương long lanh tươi mới, lóa lên những tia sáng sặc sỡ sắc màu do cánh hoa phản chiếu. Khác xa với sự âm u lãnh đạm của thế giới ngoài kia. Thiễm Ninh.Từ khi còn bé hắn ghét nhất là hoa, dù là đóa hoa mỹ miều kiêu sa đến đâu cũng làm hắn cảm thấy ghê sợ, một mực lánh xa. Nhưng duy chỉ có những đóa cẩm tú cầu này, dù có phải để đôi vai mình thấm đẫm nước mưa lạnh lẽo, hắn cũng một mực bảo vệ lấy, không cho phép dù chỉ một hạt mưa xâm nhập vào.Đóa hoa ấy, là dành cho người mà Thiễm Ninh gửi gắm lời hứa dùng cả thanh xuân để "tìm lại". "Thời gian cho phép anh lưu trữ những điều đẹp đẽ nhất khi được ở cạnh em, đến khi vòng lặp này kết thúc, anh sẽ thôi tìm em." ■ Lưu ý: Mọi sự kiện, địa danh trong truyện đều là hư cấu.…
『Thần tình yêu Lạc Di không hoàn thành nhiệm vụ. Phạt phải đi làm tiếp một nhiệm vụ nữa.』Lạc Di khóc ròng: - Đồ hệ thống ác độc! Tại sao tôi phải mai mối cho thằng choá người yêu cũ với đàn chị xinh như mộng của tôi chứ?! Tên choá đó, tôi phải làm cho hắn đau khổ!『Không được ý kiến. Làm xong nhiệm vụ này mới được về lại âm phủ.』Hệ thống Cupid-Girl, chuyên đi bắt những người vô tội để mai mối cho những cặp đôi "có duyên nhưng không có phận" mà nó chọn ra. Tôi, Lạc Di, là một cô gái đáng thương bị nó nhìn trúng. Tôi vừa chia tay người yêu xong, đi ra ngoài đường liền bị tiễn lên chầu trời. Vừa ngoẻo chưa ấm mồ thì đã bị bắt đi, tất cả đều diễn ra trong một ngày, điên thật chứ. Chả lẽ lại đấm thằng hệ thống một cái. Tôi xuyên về đúng vào khoảng thời gian một năm trước, lúc mà con bạn thân tôi và crush nó gặp nhau. Tình cờ, tôi gặp lại người yêu cũ. Lúc đó tôi và hắn chưa biết nhau. Được rồi, bà sẽ lợi dụng cơ hội này để xách quần cút xa khỏi vòng tay mày, tranh thủ thay đổi số phận bản thân. Nhưng ông trời có vẻ cũng thích mai mối.…
"Bạn ơi, lát đi xuống kia với tui để lấy đồng phục và giấy tờ luôn nhen." Giọng Cẩm Nhung vẫn trong trẻo và đầy hứng khởi như mọi khi. Tôi khẽ gật đầu, mắt chẳng rời nổi màn hình laptop đang sáng trưng. Nhung, Hạ, Giang và Duyệt - bốn cái tên tựa như những nốt nhạc tươi tắn điểm tô thêm sắc màu cho những ngày đầu tiên bỡ ngỡ nơi giảng đường của tôi. Họ là những người bạn mà bất cứ tân sinh viên nào cũng ao ước có được: tốt bụng, chân thành và luôn sẵn lòng chìa tay ra giúp đỡ. Phòng 206 của chúng tôi, cứ ngỡ như một mái nhà thứ hai ấm áp, nơi mà sự sẻ chia và thấu hiểu luôn ngự trị. Ấy vậy mà, giữa cái không gian tưởng chừng như hoàn hảo ấy, lại xuất hiện một "khuyết điểm" khó lòng hòa hợp. Một "nốt trầm" lạc điệu, tạo nên một sự tương phản rõ rệt giữa những người bạn tốt bụng và Yến Như - một người bạn khác biệt, hay theo gen Z chúng tôi gọi là "rắn độc" mà theo motip truyện thì là "trà xanh" đấy. Sự khác biệt ấy không chỉ đơn thuần là về tính cách, lối sống mà còn hứa hẹn những tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là những rắc rối không ngờ tới.…
Năm 18 tuổi, tôi thích thầm một người.Cũng đúng cái năm 18 tuổi ấy, người đó lại trở thành của riêng tôi. Cậu và tôi ở hai thế giới khác nhau, người ban tự nhiên, kẻ ban xã hội. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, sợi dây tơ duyên đã kết nối tôi và cậu lại với nhau. Nguyễn Thế Hưng với vẻ ngoài ưa nhìn được các bạn học dễ dàng vây quanh, từ ban xã hội đến ban tự nhiên đều có người thích cậu. Hưng đứng nhất khối ở ban tự nhiên, điểm xã hội không cao nhưng điểm tự nhiên lại vượt trội ngoài sức tưởng tượng. Nhiều thầy cô còn cho rằng cậu ấy gian lận giống như tôi. Bị gắn mác là học không tới nơi, tới chốn, tương lai sẽ mù mịt khiến Lê Gia Minh có chút khó chịu. Minh không hẳn là trội toàn phần nhưng cậu vẫn làm hết sức mình khi có thể để không lãng phí thời cấp ba tươi đẹp. Mọi việc diễn ra đều đều cho đến khi cậu va phải Hưng, một người có phần lười nói và không muốn tiếp xúc với xã hội. Hai trái tim cùng một nhịp đập khiến cả hai vừa ý nhau mà bám dính lấy, không ngại công khai mối quan hệ với mọi người. Mặc kệ ánh mắt dị nghị, tôi và cậu vẫn sống chính mình, được ủng hộ hay không là quyền của họ, còn sống như thế nào là do chúng tôi quyết định.…
Bảo Bình - cô gái mạnh mẽ, tự do, với mái tóc ngắn cá tính và phong cách tomboy, là đội trưởng đội bóng rổ nam của trường. Từ khi mồ côi cha mẹ lúc 10 tuổi, Bình sống cùng cậu ruột - thầy Kha, một giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc nhưng luôn âm thầm quan tâm cô. Bảo Bình luôn che chở cho Thiên Tú - cậu bạn thanh mai trúc mã có trái tim yếu đuối cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng cũng là điểm yếu duy nhất của cô.Sự xuất hiện của Minh Quân - chàng trai Hà Nội cao ráo, điềm đạm và giỏi bóng rổ - đã khiến nhịp sống của Bình và Tú bị xáo trộn. Minh Quân không chỉ là đối thủ đáng gờm trên sân bóng, mà còn vô tình chạm vào những cảm xúc mà Bảo Bình chưa từng nghĩ tới.Ở một góc khác, Mai Khanh - hoa khôi của trường và là bạn cùng lớp của Thiên Tú - đang giữ cho riêng mình một bí mật: trái tim cô chỉ hướng về một người, nhưng sự nhút nhát đã khiến cô chưa bao giờ dám nói ra. Hoàng Sang - cậu bạn hậu đậu nhưng bất ngờ thông minh đúng lúc - lại luôn xuất hiện để tung những "chiêu" giúp đỡ bạn bè, dù không phải lúc nào cũng thành công.Liệu tình bạn có thể giữ nguyên khi tình yêu gõ cửa?Liệu những trái tim trẻ tuổi có đủ dũng cảm để bước qua nỗi sợ và nói ra điều mình thật sự cảm nhận?…