Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
6,260 Truyện
Đừng Ngồi Cạnh Tôi, Tiên Nữ À

Đừng Ngồi Cạnh Tôi, Tiên Nữ À

3 0 1

-Mô Tả Nhân Vật-✦ Thời Hạ Yên ✦ ( Thụ Cường )Sinh viên năm 2, học bá khoa xã hộiThành tích luôn top 2 toàn trườngHọc sinh cá biệt, miệng nhanh hơn não, thói quen cà khịa khó bỏGhét sự chú ý, ghét ồn ào, ghét bị soiBề ngoài lười biếng, thờ ơ nhưng đầu óc cực kỳ tỉnh táoNgoài mặt khó ưa, bên trong lại rất rõ ràng: ghét thì ghét, thích thì không chối👉 Kiểu người: ngoài nhây - trong thật, càng tiếp xúc càng khó thoát.✦ Kỳ Lục Minh ✦ ( Mỹ Công )Sinh viên khoa tự nhiên, top 1 toàn trườngNgoại hình như "tiên nữ": da trắng hồng, dáng cao gầy, cổ thon dài có nốt ruồi gợi cảmTóc gọn gàng sạch sẽ, khí chất hiền dịu nhưng xa cáchĐôi mắt lạnh lùng, sắc bén, tạo áp lực khi nhìn thẳngVới người khác: im lặng, khó gầnVới Thời Hạ Yên: châm biếm, khó ưa, không nể nang👉 Kiểu người: ngoài hiền - trong dữ, cún con với người mình để tâm, thú dữ với phần còn lại. -Văn Án-Thời Hạ Yên học bá khoa xã hội, top 2 toàn trường, nổi tiếng nhưng ghét bị chú ý.Một lần đổi gió sang khoa tự nhiên, cậu vô tình gặp Kỳ Lục Minh top 1, vẻ ngoài như tiên nữ, tính cách lại vô liêm sỉ đến khó ưa.Hai học bá.Hai cái miệng không chịu thua ai.Một người ghét ồn ào, một người lạnh lùng xa cách.Ghét nhau là thật.Cà khịa là chính.Nhưng càng né lại càng bị kéo gần.Một câu chuyện học đường nhây nhây, ngọt ngào xen chút khó khăn bắt đầu từ một "tiên nữ vô liêm sỉ."…

Gió Ngược Chiều Nắng

Gió Ngược Chiều Nắng

9 0 2

"Millie?"Một giọng nói vang lên, vừa êm ái vừa quen thuộc.Nguyệt An khựng lại, quay đầu sang. Và đúng như linh cảm xui xẻo mách bảo, Jaeson đang đứng trên ván trượt, dừng lại ngay cạnh cô.Nguyệt An: ...Cô không biết đây là may mắn hay xui tận mạng."Lại là cái khứa Hàn Quốc này."Nguyệt An thở dài, trong lòng tràn đầy chán nản. Nếu Jaeson hiểu tiếng Việt, cô thề sẽ chửi một trận từ A đến Z cho biết thế nào là gái gốc Hà Nội chửi thề.Cái quái gì vậy trời?Tại sao cái trapboy thành phố Busan này cứ xuất hiện đúng lúc mình xấu xí và phờ phạc như con vô gia cư thế?Ngày thường mình xinh xắn, cute, thơm tho, đáng yêu thì không thấy bóng dáng đâu. Vậy mà hễ hôm nào tóc rối, quần áo xộc xệch, mặt mũi như zombie thì thế nào cũng... từ đâu chui ra.Wtf bro, ổn không vậy???Nguyệt An nghiến răng tự hỏi trong đầu, trong khi bản thân chắc trông ngu ngu chẳng khác gì nhân vật hoạt hình vừa bị búa đập vào đầu. Mệt mỏi học cả ngày, lại không kịp chỉnh tóc hay son môi, cô cảm giác như hình tượng bản thân sụp đổ không phanh.Còn Jaeson? Vẫn đẹp trai, phong độ, tóc vuốt gọn, áo sơ mi trắng phẳng phiu như vừa bước ra từ quảng cáo thời trang. Đứng trên ván trượt, cậu ta giống hệt một nam chính phim học đường, như thể sắp đi hẹn hò với nữ chính ở Marina Bay.Nguyệt An nhìn cậu ta, rồi nhìn lại bản thân, chỉ muốn thở dài lần nữa.Ai cũng nói Nguyệt An cute dễ thương, xinh xắn, nhưng riêng Jaeson thì luôn bắt gặp cô trong phiên bản "ảnh dìm ngoài đời thật".Đúng là trời ghét mình mà...…

BỎ LỠ THANH XUÂN NĂM ẤY

BỎ LỠ THANH XUÂN NĂM ẤY

235 21 10

Bỏ Lỡ Thanh Xuân Năm ẤyCứ thấy cậu ấy là tim tôi lại lạc đi một nhịp. Là cảm giác gì thế? Tôi đã yêu sao? Sao lại như vậy được. Tôi cực kì ghét cậu ấy đến thế cơ mà! Tôi luôn luôn ganh đua với cậu ấy cơ mà? Luôn là kẻ thù mà!...Nhìn vào giá sách, thấy cảm động quá mà. Hu hu giá sách cao thế chứ-"Ây cha, sao lại cao thế này chứ? Chân mình đã ngắn, thế mà...Rồi từ đâu cậu ấy đi đến,quàng tay qua đầu tôi,chạm đến giá sách,lấy quyển sách mà tôi định lấy. Uầy lúc đầu cứ tưởng nó rô-man-tic như phim HQ ấy chứ. Thế mà cậu cầm sách bỏ đi mất. Tức chết được!!!...Một lần khác, tôi gây sự với người yêu cậu ấy,cậu ấy đi qua tỏ thái độ rất chi là tức giận. Không biết cậu ấy giận ai trong số hai chúng tôi,tôi hay là người yêu cậu ấy?-"Đi thôi"-cậu ấy lôi người yêu cậu ấy điTôi...cảm giác...tôi...lúc đó thấy vừa ghét,vừa tức giận nữa. Không biết tại sao tôi nha vậy nữa......-"Cậu có chịu thừa nhận chưa, Vũ Hân?"-"Không"-"Mai là cậu sẽ không còn cơ hội nói với tôi nữa đó"-"Sao lại không có chứ? Cậu ngốc à? Chẳng lừa tôi được đâu"Cậu ấy tức giận quay lưng bỏ đi. Đến sáng hôm sau tôi mới biết cậu ấy sang Mĩ. Lúc đó lòng tôi ray rứt lắm. Có lẽ...có lẽ...tôi nhận ra rằng mình đã thích cậu ấy...Hàn Chí Vinh,tôi không tha cho cậu đâu!!!P/S: KimNa's story ~~~Kam&Fuan's story~~~Jun's story…

Sweet Blood

Sweet Blood

41 33 4

Kosho Kazuo-Nam sinh cấp 3 mang một gương mặt tươi tắn bươc vào ngôi trường mà cậu ta nghĩ sẽ là nơi kết thúc cuộc sống thư sinh nhàm chán của mình. Nhưng không phải ý nghĩ hay nguyện vọng nào cũng thành sự thật. Trớ trêu thay ngôi trường cậu ta sắp bước vào đây là nơi cực kỳ nguy hiểm hội tụ đủ những thanh niên mới lớn sẽ là tương lai của xã hội tệ nạn bất lương. Từ bao giờ, nơi đây đã bị sự độc tài chiếm lĩnh. Từ bên ngoài nhìn vào, ngôi trường được truyền thông báo chí coi là một ngôi trường bình thường và không đáng để mắt đến. Ẩn sau trong lớp vỏ bọc hoàn hảo do tên hiệu trưởng không chút nhân tính dựng nên, là một xã hội tệ nạn thu nhỏ. Nơi mà việc học sinh thoải mái sử dụng cũng như buôn bán thuốc lá, vape, súng đạn, chất cấm và tất cả mọi thứ tệ hại ngày nay. Thậm chí việc giải quyết ân oán giữa các học sinh có thể dẫn tới c.h.ế.t người được coi là việc thường ngày vì tên hiệu trưởng đứng sau là một tên đáng gờm có thể giải quyết những cái x.á.c không để bất cứ thông tin gì còn sót lại. Dưới trướng tên hiệu trưởng "ác ma" này là 4 "Đế Vương" của trường, 4 tên du côn này đại diện cho 4 cách cai trị ở 4 tầng lần lượt mang tên của các tệ nạn: 'Tầng 1- Đấu Trường ; Tầng 2-Tiệc Tùng ; Tầng 3 - Cờ Bạc ; Tầng 4 - M.a.i t.h.ú.y/Chợ Đen' và chúng đứng trên cả những giáo viên bù nhìn của trường. Tưởng chừng phải đối mặt với tuyệt vọng tà ác nhất, nhưng cậu là một chàng trai 16 tuổi kỳ lạ có thể biến tuyệt vọng trước mắt trở thành hy vọng lớn mạnh nhất và cải cách lại "xã hội…

Điểm Sáng Của Tôi

Điểm Sáng Của Tôi

37 0 15

Ôm lấy chân của mình, lưng thì dựa vào người Nguyên. Tôi để im lặng nhấn chìm mọi nỗi đau, sự xấu hổ và cảm giác rát buốt ở trên da thịt. Những mảng đen ngòm xung quanh giờ đây trở nên rõ ràng nhờ ánh trăng trong đêm. Dù cũng chỉ là những cái cây ngọn cỏ, nhưng khi vác lên mình cái áo choàng màn đêm, trông chúng nó lại đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Tôi tự hỏi nếu bây giờ có ai đó đột ngột tấn công tôi thì sao? Lỡ như hắn cầm theo một cái bao lớn và nắm chân chúng tôi bỏ vào trong. Ai là người sẽ giúp chúng tôi giữa nơi trống vắng cô độc thế này? Ai là người sẽ chấm dứt những kẻ xấu xa đang ẩn nấp để tấn công ngoài kia? Dù là đêm nay hay đêm mai. Trong nhà hay ngoài nơi vắng vẻ. Dường như vẫn chỉ có chúng tôi mới mang lại sự an toàn cho nhau. À, với tôi là vậy. Nguyên còn có mẹ của nó. Nhưng tôi cần Nguyên là một điểm sáng soi tỏ cho con đường tôi đi. Nguyên có lẽ chỉ cần là ánh trăng giúp tôi thấy bóng hình của thứ xung quanh, giúp tôi định vị được đâu là nơi tôi có thể đặt chân vào. Tôi không muốn tàn phá Nguyên như hôm nay nữa, nó vốn dĩ đã sống bình yên hơn nếu không có tôi trong đó rồi. ==Bối cảnh truyện đa phần ở miền Tây, có những mặt tối gây khó chịu cho người đọc, cẩn thận trước khi ấn vào.TAG: bạn hồi thơ bé, từ bạn bè thành người yêu, có tình tiết buồn, có tình tiết gây ức chế, tình cảm lãng mạn, có tình tiết lạm dụng trẻ em (bạo lực, @u d@m, kiểm soát)...…

Độ Cao 13

Độ Cao 13

6 3 4

Minh Hà - lớp 10A1, học bá điểm cao, ngoan ngoãn, hiền lành.Nhưng đằng sau ánh mắt luôn hờ hững ấy là thân phận thật mà không ai trong trường biết:→ Cô là M.H - tác giả trinh thám ẩn danh nổi tiếng, chuyên viết truyện phá án học đường rợn người.Không ai ngờ rằng mỗi chiều tan học, Hà đều lặng lẽ bước lên tầng 13 - nơi cô gọi là "gác viết" - một chốn riêng biệt, không camera, không người qua lại, nơi mọi ý tưởng đen tối nhất của cô bắt đầu hình thành.Chiều hôm ấy, Hà lên gác viết với dự định khởi đầu cho một truyện trinh thám mới.Nhưng thay vì tưởng tượng ra vụ án, cô được "chứng kiến" một vụ án thật:Một người rơi khỏi lan can tầng 13.Không tiếng hét. Không giãy giụa.Khi cô quay lại - không còn ai.Chỉ còn vết giày mờ, nước mưa, và một cúc áo có vệt máu.Nhà trường khẳng định đó là tự sát.Không ai tin có kẻ giết người. Không ai tin có người ở đó.Và tất nhiên... không ai biết có một người đã nhìn thấy.Hà im lặng. Không khai báo. Không lên tiếng.Cô bắt đầu viết.Từ hôm ấy, cô khởi động một truyện trinh thám mới - cũng lấy bối cảnh một ngôi trường, tầng thượng, vụ ngã, và hung thủ chưa rõ danh tính.Mỗi chương mới cô viết đều dựa trên những gì cô tự mình điều tra được ngoài đời.Truyện song song với sự thật - và từng bước kéo cô tiến gần đến bóng tối thật sự phía sau tầng 13."Tôi không phá án. Tôi chỉ viết lại mọi thứ như tôi thấy, tôi nghe, và tôi hiểu.Nếu ai đó thấy mình trong truyện... có lẽ họ đã để lộ quá nhiều."…

NƠI TA CHỜ EM

NƠI TA CHỜ EM

101 1 7

"Lần này... đến lượt tôi theo đuổi lại Huy, có được không? Dù Huy có cho phép hay không thì khi nào Huy có đối tượng nhất định phải nói cho tôi biết nhé!!!"Tôi cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của Huy. Dù đã luyện tập câu này trước gương hàng chục lần, tưởng tượng ra đủ mọi biểu cảm của cậu sau khi nghe tôi nói, thì giờ đây tim tôi vẫn đập loạn xạ, adrenaline tăng vọt. Những vết móng hằn sâu vào lòng bàn tay do siết quá chặt cũng không thể giúp tôi bình tĩnh hơn.Một phút...Hai phút...Ôi Huy ơi! Sao bạn lại để con gái nhà người ta chờ lâu thế chứ? Nhưng không sao, chỉ cần bạn còn đứng đây, là tôi vẫn còn hy vọng đấy thôi. Đợi bạn cả đời tôi cũng đợi được cơ mà... huống chi chỉ vài phút.Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm nào Thư ơi! George Sand đã từng nói: "Trong tình yêu, chỉ có một điều hạnh phúc hơn được yêu, đó là được yêu lại.", phải rồi... mình chỉ đang chờ điều đó thôi mà!Ngay khi mắt tôi bắt đầu cay xè, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: "Sao lại tự làm hại bản thân như thế? Da tay sắp rách ra rồi kìa. Nếu tôi không nhìn thấy thì Thư định siết đến máu chảy ròng ròng luôn à?"Vừa nói, Huy vừa kéo tay tôi lại, nhẹ nhàng tách từng ngón tay đang siết chặt. Cậu có vẻ cuống lên, lục vội trong ba lô được miếng Urgo, cẩn thận dán lên lòng bàn tay đang rướm máu của tôi."Huy trả lời tôi trước được không? Tôi sợ tôi nhồi máu cơ tim ở đây mất."…

[DỊCH] Cậu đè vào lá cây tàng hình của tôi rồi! - Thành Nam Hoa Khai

[DỊCH] Cậu đè vào lá cây tàng hình của tôi rồi! - Thành Nam Hoa Khai

8 0 3

Cô gái nhỏ Xuân Đằng đến từ một vùng núi hẻo lánh, dựa vào thành tích đứng đầu toàn trấn được Trường Trung học Phổ thông số 8 của thành phố nhận vào học.Tính cách cô nhút nhát, lá gan thì nhỏ như chuột. Lên bục tự giới thiệu mà giọng nói còn run rẩy, vì thế các bạn học luôn nhìn cô bạn mới này bằng ánh mắt trìu mến.Cho đến một ngày, trường học xảy ra hỏa hoạn. Cô một tay bế một bạn học, trên lưng còn đeo cả cặp sách, từ tầng ba nhảy xuống mà vẫn bình an vô sự. Nếu không bị người khác ngăn lại, cô còn định vào trong để cứu sách vở của các bạn học khác nữa...Thực ra, Xuân Đằng rất không hài lòng với thành phố. Trời lúc nào cũng xám xịt, ánh nắng thì hiếm hoi, xung quanh toàn là bê tông cốt thép. Muốn chạm được vào đất cũng chẳng dễ dàng gì; mỗi lần muốn "quang hợp", đều phải lên sân thượng. Trong lớp còn có một con gấu trúc thành tinh khiến cô rất sợ hãi - mỗi lần cô lên bảng, đối phương lại chăm chăm nhìn cô...Nhưng dù môi trường có khắc nghiệt đến đâu, Xuân Đằng vẫn có thể vượt qua. Tri thức thì không sợ gấu trúc!Cho đến một ngày...Bạn cùng bàn của cô bị đổi thành con gấu trúc kia.Những chiếc lá tàng hình bị đối phương đè lên khiến Xuân Đằng run lẩy bẩy, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói:"Tôi... tôi trông thì giống dây kim ngân thôi chứ thật ra không phải, tôi là dây leo có độc. Trước đây tôi đã độc chết rất nhiều động vật nhỏ muốn ăn tôi..."Nói xong, lại bổ sung thêm một câu:"...cả động vật to nữa, ví dụ như gấu trúc."Cố Ninh Cảnh: "......" Tuổi còn trẻ mà đ…

[Keonhyeon] Cậu Nói Sẽ Bảo Vệ Tớ

[Keonhyeon] Cậu Nói Sẽ Bảo Vệ Tớ

170 44 8

Keonho và Sean là bạn thân từ nhỏ cho đến lớn, hiện tại cả hai bạn đang cùng học chung một trường cấp 3. Trước giờ Keonho vẫn luôn quan tâm, bảo vệ Sean, xem Sean như tri kỉ nhưng khi lên đến năm cấp 3, cậu bắt đầu có những thay đổi trong suy nghĩ và hành động, cậu thu hút được nhiều bạn bè cả nam lẫn nữ vì gương mặt và tính cách hoạt bát, vì kẽ ấy cậu đã dần quên mất người bạn tri kỉ Eom Sean, nhưng Eom Sean thì khác cậu hướng nội và chỉ có Keonho là bạn, nhưng cậu cũng dần nhận ra Keonho đã không còn quan tâm đến mình nữa dường như bắt đầu có một bức tường ngăn cách giữa hai người, may mắn sao Eom Sean vẫn có cho mình 1 người bạn mới để cùng trải qua những năm cấp 3 thiếu Keonho, nhưng cậu đâu biết, Keonho vẫn âm thầm quan sát cậu và chắc chắn sẽ luôn xuất hiện khi cậu cần vì Keonho dần nhận ra tình cảm mình dành cho Eom Sean không còn đơn giả là bạn bè tri kỉ nên cậu chủ động rời xa Eom Sean vì sợ mất đi tình bạn. Nhưng trớ trêu thay vì thiếu người Eom Sean đã nị chọn vào vai phụ của một đoạn phim nhỏ mà Keonho đóng vai nam chính cùng một bạn nữ khác vai nữ 9, có một vài sự việc đã xảy ra sau đó khiến cho 2 người họ thân thiết trở lại. Ngày tốt nghiệp đã đến cũng là lúc Keonho thổ lộ lòng mình với người cậu yêu nhất-cũng là người cậu hứa sẽ bảo vệ suốt đời.…

Tâm Tình Năm Mấy Mươi

Tâm Tình Năm Mấy Mươi

144 8 23

Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…

Anh à, Em nhớ anh [Rời bỏ?]

Anh à, Em nhớ anh [Rời bỏ?]

1,380 51 5

" Đến cuối cùng, hãy cho tôi 1 lần xưng hô anh-em với cậu được không, Tử Thất?- Anh:......." Nốt lần này thôi, cậu sẽ không phải nhìn thấy mình nữa đâu..." Yêu anh, em không cảm thấy sai. Em sẽ không hận hay ghét anh vì đã làm tổn thương em , mà phải cảm ơn anh mới đúng. Em cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu, thế nào là ngọt ngào ấm áp và thế nào là đau khổ con tim. Kiếp này, ông trời đã sắp đặt ta không thể bên nhau thì kiếp sau mong rằng... nếu chúng ta gặp lại chỉ là người dưng mà thôi, em không muốn nhận thêm bất kì nỗi đau nào từ kiếp sau vì phải gánh chịu cho kiếp này. Em mệt mỏi quá rồi. Bây giờ, em chẳng thể nào tiếp thêm sự giằng xé mà anh mang lại cho trái tim em nữa đâu, Tử Thất à! Giờ khắc này, sao em lại muốn ngủ thế nhỉ? Nếu em ngủ, anh nhớ gọi em dậy đó. Em ngủ 1 chút , 1 chút thôi...…

[Yandere Simulator] Bởi Vì..Cuộc Đời Tựa Những Áng Mây Mà...!

[Yandere Simulator] Bởi Vì..Cuộc Đời Tựa Những Áng Mây Mà...!

8 0 1

Tên Tác Phẩm: [Yandere Simulator] Bởi Vì..Cuộc Đời Tựa Những Áng Mây Mà...!Author: °•MeoStars_•°Nhân vật chính: Kẻ bí ẩn...Noveltoon: '•HaruStars_•°Thể loại thuộc: Yanderedev.Cốt truyện thuộc: MeoStarsCứ gọi Au là Meo.Bìa truyện: Lấy từ Pin.(Có thể đổi bất cứ lúc nào)Đăng truyện không đều như mong muốn vì sắp thi rồi,thông cảm cho Au ham chơi đi,còn tuổi ăn chơi mà cứ trong nhà...(Năm mới,thì Au mới đăng bên Noveltoon,có thể coi là bạn đọc trước nhỉ?Lưu ý: Vài tình tiết sẽ khác với bên Noveltoon hơnnnVăn án (MeoStars):Chúng ta..cùng là những con người đứng cùng một bầu trời xa lạ,là những người chưa hề quen biết nhau qua lần kể nào của họ..Chúng ta là những kẻ gặp nhau qua định mệnh,cũng chẳng là những kẻ biết nhau qua lời nhắn nào cả...Áng mây nơi trời cao,suy cho cùng,mỗi áng mây đều khác nhau cả thôi.Không ai là giống ai,như nơi đông người không tìm được kẻ lạc lối.....Cô là một học sinh chuyển trường,16t học sinh chuyển trường,học tại Akademii vào những năm đầu tiên nên có quen với Taro Yamada và quen với bạn học này,là điều xui rủi nhất chưa bao giờ mà cô gặp cả...Toàn là chuyện xui thôi,bạn thân từ năm mẫu giáo đến bây giờ của cô có lẽ là Eric ròi..Êu cậu ấy vãiii...-Tôi rời trường vào năm cuối cấp..nên có lẽ học sinh năm 17 sẽ không nhớ tôi đâu.._________Cho đến mùa xuân năm 2021,tôi quay lại trường nhưng cạnh bên lại thiếu Eric,cậu ấy là học sinh du ngoại từ Việt Nam sang Nhật Bản cơ mà..vậy mà quên mất cha tôi là người Nhật,Mẹ tôi là người việt nên việc làm thân với Eric là đường đời đi học …

Anh ở sau lưng em này!

Anh ở sau lưng em này!

2,314 216 48

Hà Gia Trí - một du học sinh người Nhật Bản chuyển trường đến Trung Quốc sau biến cố của mối tình đầu. Sau khi chuyển trường được hai năm, anh vô tình gặp được Tề Tịch Dương, một cậu bạn mới chuyển đến. Vốn dĩ cho rằng Tề Tịch Dương chẳng qua là một cậu bạn bình thường nhưng không rằng đó là người mà cả đời này Hà Gia Trí không thể từ bỏ. Giữa một người ấp ám như mặt trời mùa đông nhưng lại yếu đuối trong tình cảm và một người lạnh lẽo như tảng băng Bắc Cực nhưng trong lòng lại mang ám ảnh của quá khứ dường như không hề có sự liên quan nhưng cuối cùng lại yêu nhau như một điều bất ngờ mà cuộc đời không thể lường trước được. Cứ nghĩ câu chuyện tình này sẽ đẹp như mơ nhưng chỉ vì mặc cảm của bản thân và sự hiểu lầm cứ liên tiếp xảy ra vô tình khiến hai người rời xa nhau, từ bỏ nhau...Liệu sau này hai người có gỡ bỏ được hiểu lầm để quay về với nhau?"-Ở đây nhỏ như vậy tại sao em luôn không thể tìm ra anh?-Bởi vì anh lúc nào cũng ở đây! Anh ở sau lưng em này!"…

Đã quen nhìn về một hướng

Đã quen nhìn về một hướng

202 9 8

#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…

[FANTASY/HỌC ĐƯỜNG] ROYAN - Hành Trình Trưởng Thành Của Vị Thần Tối Cao

[FANTASY/HỌC ĐƯỜNG] ROYAN - Hành Trình Trưởng Thành Của Vị Thần Tối Cao

16 6 3

Thể loại: fantasy, học đường, đa chủng tộc, nuôi dưỡng, hài hước, sảng văn.Câu chuyện về hành trình của một bán linh chủng tên Royan. Từ lúc bắt đầu câu chuyện là khi Royan 11 tuổi trải dài cho đến khi cậu hóa thành vị thần tối cao.Royan là một cậu bé sống trong sự nuông chiều vô hạn từ ba và anh trai nuôi. Cậu chưa từng phải trải qua bất kì khó khăn nào vì đã có người chống lưng. Cũng vì thế mà sinh ra tính cách ngang bướng, cọc cằn và kiêu ngạo cùng nhiều cái tật xấu khác. Khi Royan nhập học vào ngôi trường đào tạo những anh hùng lớn nhất thế giới "Eletsyta", cậu là một học viên đạt được top 2 trong phần thi đầu vào lý thuyết và thuộc top khá cao trong thực chiến. Thế nên Royan được nhiều sự chú ý từ các học viên khác, dần dần xung quanh cậu có nhiều bạn bè hơn. Sau nhiều thời gian học tập và tiếp xúc với những người khác, Royan đã học hỏi và phát triển bản thân rất nhiều từ tư tưởng, tính cách đến sức mạnh. Nhiều hơn hết là Royan nhận ra mọi thứ không hoàn toàn là tốt đẹp, hạnh phúc. Thứ mà cậu thấy trước mắt còn chưa chắc đã thành sự thật. Quay quanh sự trưởng thành của Royan là những thử thách, cám dỗ, những mâu thuẫn với bạn bè, người thân. Nhiều bí mật cần cậu khai phá và phải đối mặt với vô vàn sự lừa dối của kẻ khác, những sắp đặt của định mệnh.------------------------Các thông tin về thiết lập thế giới sẽ được giải thích ở phần giới thiệu chung. Đừng bỏ qua, đừng bỏ qua, đừng bỏ qua (điều quan trọng phải nhắc ba lần).Nếu bạn thấy hay thì đừng quên thả sao và bình lu…

LỚP HỌC BẤT ỔN

LỚP HỌC BẤT ỔN

30 1 10

"Thanh xuân của bạn màu gì? Còn với chúng tôi, thanh xuân có màu... DÊ!"Chào mừng bạn bước vào thế giới của 11DÊ - nơi mà khái niệm "bình thường" chưa bao giờ tồn tại. Đây không chỉ là một lớp học, mà là một gánh xiếc thực thụ, một trạm dừng chân của những trái tim nồng nhiệt, năng động và đoàn kết đến mức "bất chấp lý trí".Mỗi thành viên trong cái tập thể "bất ổn" này là một mảng màu riêng biệt, một mảnh ghép độc bản tạo nên bức tranh tổng thể rực rỡ, tất cả đan xen vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng vừa hài hước, vừa bi tráng.Từ những trận bóng chuyền rực lửa dưới ánh hoàng hôn, những phi vụ "khởi nghiệp" bánh tráng trộn cứu vãn quỹ lớp, cho đến những lời nói dối vụng về để bảo vệ người mình thương... 11DÊ sẽ dẫn bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc của tuổi mười bảy.Bạn sẽ thấy chính mình ở đâu đó trong những kệ sách cũ, nơi những bí mật được bật mí, hay ở trạm xe buýt vắng, nơi những lời chia tay chưa kịp nói thành lời."Người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim, còn những điều cốt lõi thì mắt thường không nhìn thấy được."Hãy cùng chúng tôi lật mở từng trang ký ức, để thấy rằng: Dù mai này mỗi người một phương trời, thì màu sắc của 11DÊ vẫn sẽ mãi là vệt màu đậm nét nhất trong đời.✨ Thông tin bản quyền:Tác phẩm được biên tập và phát triển bởi The Wave 52Hz, dựa trên nguyên tác đầy cảm hứng của tác giả Mưa buồn. Một sự kết hợp hứa hẹn mang đến một luồng gió mới cho dòng truyện teen học đường.…

[EDIT|ĐM|CHƯA FULL] ĐI SỚM VỀ SỚM

[EDIT|ĐM|CHƯA FULL] ĐI SỚM VỀ SỚM

310 19 39

Đi sớm về sớmTác giả: GrenadaEditor: ChiuĐộ dài: 114 chương truyện chính + 1 chương ngoại truyệnThể loại: học đường, trúc mã trúc mã, yêu thầm, công nhỏ tuổi hơn, HE, chia xa rồi lại trở về bên nhau, giọng văn man mác buồn. Phần đầu là thời niên thiếu, phần sau là ngày sau gặp lại.Nhân vật chính: Từ Dẫn x Lâm Dữ TừCậu em kém tuổi chung tình, ngoài lạnh trong nóng, từ nhỏ đã yêu thầm x Anh trai hàng xóm dịu dàng, tài giỏi xuất chúng…

Nắng 16 có anh

Nắng 16 có anh

32 8 25

🌿 Giới thiệu truyện:Tuổi 16 là khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân nơi có những ngày nắng rực rỡ, những giờ học dài tưởng chừng vô tận, và những rung động đầu đời ngây ngô mà chân thành.Cẩm Chiêu Chiêu, một cô gái 16 tuổi bình thường, sống những ngày tháng học trò yên ả cho đến khi Trần Minh Uyên xuất hiện một chàng trai 18 tuổi mang theo sự trưởng thành, ấm áp nhưng cũng đầy khoảng cách.Họ gặp nhau dưới ánh nắng của những ngày đầu thu, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất: một lần chỉ đường, một lời cảm ơn, một ánh nhìn vô tình.Nhưng tuổi trẻ không chỉ có ngọt ngào.Khoảng cách tuổi tác, những hiểu lầm, và lựa chọn của mỗi người dần kéo họ xa nhau.Liệu tình cảm đầu đời ấy có đủ mạnh để vượt qua tất cả?Hay rồi cũng sẽ tan biến như những tia nắng cuối ngày?"Nắng 16 Có Anh" câu chuyện về thanh xuân, về những rung động đầu tiên, và về một người từng xuất hiện... khiến cả bầu trời tuổi 16 trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.…

Giả Ngốc Với Tôi Mãi Nhé, Đồ Cục Gạch Có Tim

Giả Ngốc Với Tôi Mãi Nhé, Đồ Cục Gạch Có Tim

135 13 26

Văn án:Ở cái trường cấp hai nọ, có một truyền thuyết không ai dám xác minh nhưng ai cũng tin sái cổ: "Một cú ngã có thể đổi đời."Thật đấy, đổi đời thiệt.Người bị đè thì đổi sang sắc mặt, còn người đè lên thì đổi... luôn hướng trái tim.Kể từ sau cú "úp mặt định mệnh" giữa hai nam sinh nọ, cuộc sống của họ chính thức không còn bình thường nữa.Chính xác là không bình thường một cách rất bình thường - sáng đi học, chiều về học, tối học tiếp... rồi rảnh rỗi thì bị mọi người "đẩy thuyền", bị em gái "soi hint", bị giáo viên "bắt đứng vì nói chuyện riêng" và bị bạn bè "tra khảo về độ thân mật lạ thường".Một người giả ngốc nhưng thực ra học không tệ.Một người học giỏi nhưng EQ bằng nhiệt độ đá viên.Cả hai đều "bạn thân" (tạm thời), "thanh mai trúc mã" (đã lâu), và... "bạn cùng bị đẩy thuyền" (mãi mãi).Tình bạn của họ... bắt đầu từ một cú úp mặt vào nơi không nên úp, phát triển bằng sự thiếu liêm sỉ lẫn nhau, và tiếp diễn trong tiếng "á, ngọt quá!" của toàn thể lớp học.Bạn hỏi kết thúc à?Không biết. Chỉ biết là, trong mắt tụi nó, người kia luôn có ánh sáng riêng.Còn trong mắt thiên hạ thì tụi nó... đã cưới nhau từ hồi lớp 8.…

Cố gắng là một cách yêu

Cố gắng là một cách yêu

10 5 31

Năm mười bảy tuổi, Chúc Minh Hân có ba nỗi lo lớn nhất đời học sinh:Làm bài không kịp giờThi thử điểm không như mong muốnKhông được làm ba mẹ thất vọngBa mẹ cô chưa từng nói câu "con phải đứng nhất".Họ chỉ nói:"Con gái ba mẹ cố gắng là được rồi."Chính vì câu nói đó, Minh Hân càng ngày càng học chăm đến... tự gây áp lực cho bản thân.Cố Trạch Dã thì ngược lại hoàn toàn.Học lực không tệ, nhưng cậu lười.Không thích ganh đua, không thích cố gắng vô ích, càng không nghĩ đến chuyện thức khuya cày đề.Khẩu hiệu sống của cậu là:"Đủ qua môn là được, đời còn nhiều thứ vui hơn."Cho đến một ngày, Minh Hân ôm đề toán chạy sang bàn cậu.- "Cậu giải giúp mình câu này được không?"Cậu nhìn đề.Nhìn thêm lần nữa.Rồi... chịu thua.Minh Hân gật đầu rất lịch sự, quay sang bàn bên cạnh:- "Bạn ơi, giải chung với mình nha."Hai cái đầu chụm lại.Hai cây bút chạy liên hồi.Không khí... quá hợp lý để khiến Cố Trạch Dã thấy khó chịu vô cớ.Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, cậu tự giác mở sách.Từ hôm ấy, lớp 12 xuất hiện một hiện tượng lạ:Cố Trạch Dã bắt đầu hỏi bàiChủ động nộp bài đúng hạnThậm chí còn thức khuya... làm đềChỉ vì một lý do rất đơn giản:Không muốn thua ai trước mặt Chúc Minh Hân.Còn Minh Hân thì chẳng hay biết gì.Cô chỉ thấy người ngồi sau lưng mình dạo này:hay cằn nhằnhay chọc ghẹonhưng mỗi lần cô hỏi bài... đều giải đượcMột ngày nọ, cô hỏi đùa:"Cậu thích người xinh đẹp hay người thông minh?"Cố Trạch Dã không suy nghĩ, trả lời rất g…