Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
8,436 Truyện
Oregairu_Vol.3

Oregairu_Vol.3

266 1 2

Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm - Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru (gọi tắt là Oregairu).Tác giả: Wataru WATARI ©Minh họa: Ponkan8All rights reservedNXB: ShogakukanDịch giả: Thảo AkiNXB Hà NộiChuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm được kể dưới góc nhìn của nhân vật chính Hikigaya Hachiman, một mẫu nam chính rất đặc biệt với thái độ sống tương đối "cá biệt". Hachiman luôn mang theo những triết lí rất "bất cần đời" nhưng lại không kém phần thấu đáo và sâu sắc, thể hiện rõ tính cách của một bộ phận học sinh trung học Nhật Bản hiện nay. Hachiman chưa bao giờ chịu khuất phục trước sự cô độc. Bạn bè không, bạn gái cũng không. Cứ mỗi lần nhìn những người bạn cùng lớp ca ngợi thời thanh xuân, câu ta lại lầm bầm "Một bọn giả dối. Lũ lừa gạt. Banh xác hết đi!". Nếu ai đó hỏi cậu ta về ước mơ tương lai, cậu học sinh trung học nổi loạn này sẽ giễu cợt đáp rằng "là không phải đi làm". Chính vì thái độ khép mình và bất cần đó, Hachiman đã bị cô giáo phụ trách đời sống học sinh "tóm cổ" lôi đến câu lạc bộ tình nguyện, nơi có sự hiện diện của một nữ sinh xinh đẹp hoàn hảo mọi thứ (ngoại trừ tính cách tệ hại), và câu chuyện dở khóc dở cười của một Hachiman bất cần nhưng lại phải đi giúp đỡ người khác bắt đầu từ đây...…

[ Allisagi/Blue Lock ] Nhiệm Vụ Trả Thù ?

[ Allisagi/Blue Lock ] Nhiệm Vụ Trả Thù ?

24 2 1

- Isagi Yoichi -- 38 tuổi -- Mật danh : Egoist -- Là một FBI chuyên nghiệp đến từ trụ sở quốc phòng thuộc bộ an ninh chính phủ Marc Rein .- Cậu bị chính tổ chức mình cống hiến và bảo vệ bằng cả tính mạng suốt 38 năm đâm sau lưng phản bội .- Chính phủ - họ là cái lũ 2 mặt khốn nạn tự nhận mình là chính nghĩa , tham ô kinh tởm , ăn không được thì đạp đổ , tham lam và ích kỷ ...- Cậu chỉ vì từ chối tham gia một kế hoạch bẩn thỉu của họ , liền bị họ gài bom thủ tiêu trong một lần xuất ngoại ... Lúc chiếc máy bay bị nổ tung cũng là lúc cậu nhận ra rằng bao lâu nay mọi công sức mình bỏ ra hoàn toàn là vô nghĩa ... - Cuối cùng , cậu ra đi trong nỗi uất hận , sự căm ghét cùng tức giận không thể nào nguôi ngoai ...- ...- Nhưng rồi cậu được sống lại , một cậu nhóc yếu đuối có tên giống hệt cậu đã gọi "cậu" đến ...- Nó trao cho cậu thân xác và sự sống của nó ,chỉ cần cậu chấp nhận làm một yêu cầu mà nó đưa ra, là TRẢ THÙ hộ nó !...- Việc gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ , cùng xem nhé !" --------------------- Author : Ciow [ Mac Duong ]- Ooc ❌ - Cân nhắc !- Written by : @duongtumac210- Chuyển từ Novel toon sang wattpad .- Tâm lí cực đoan , loạn lạc .- Siêu nhiên , viễn tưởng , ngôn từ thô tục .- Những tình tiết , nhân vật , phong tục , quốc gia , truyền thống đều là hư cấu , không có thật , không hề mang dụng ý xúc phạm .- Tác phẩm chứa nhiều yếu tố nhạy cảm , lời thoại khó hiểu , ẩn ý .…

[BangQuy] -Hai thế giới... ( drop )

[BangQuy] -Hai thế giới... ( drop )

225 33 3

-Văn án:'•Trường Đại Học Hoàng Gia Điệp Phong Lan là ngôi trường danh tiếng và sang trọng bật nhất nước ta, ngôi trường này còn được mệnh danh là nơi mà các thiên tài từ khắp nơi trên thế giời đổ về và theo học. Đứng đầu ngôi trường này là ba gia tộc hùng mạnh. Lần lượt là Thóng Gia, Lương Gia và Phạm Gia .' '•Đây là một nơi mà cả đời Ngọc Quý mơ cũng chẳng tới được. Vậy mà hôm nay, Ngọc Quý lại được bước chân vào ngôi trường này với cái danh hiệu "Cánh bướm thiên tài". Nhưng trong sự may mắn to lớn này lại xuất hiện một sự xui xẻo tưởng chừng là nhỏ xíu, Ngọc Quý cũng chẳng thế ngờ rằng sự xui xẻo mà cậu xem là nhỏ xíu này sẽ đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên bình của cậu!'-Trích đoạn: '•Liệu tình yêu to lớn có thể xoá nhoà được bức tường vô hình và khổng lồ được tạo nên từ sự khác biệt về địa vị đang ngăn cách giữa hai ta hay không? Liệu tình ta có hai chữ "sau này" hay không? Ngọc Quý rối bời nhìn người đang đứng từ phía xa xăm. Lòng nhói lên từng cơn đau nhói. Khoảng cách giữa cậu và anh tưởng chừng chỉ là vài bước đi nhưng sao đối với cậu, sao mà nó lại xa quá, cứ như là hai thế giới hoàn toàn cách biệt vậy. Ngọc Quý không biết liệu rằng khi cậu vượt qua được bức tường đó, đến bên thế giới của anh thì liệu sẽ có một thứ gì đó cắn nát cậu hay không..?' !!! Lưu ý : Tất cả các nội dung trong câu truyện trên đều không phải là sự thật.Hoàn toàn chỉ là sự sáng tạo của tác giả! •Thể loại: Giả tưởng, boy love, xã hội thượng lưu, có chi tiết bạo lực, siêu năng lực,học đ…

DẠI

DẠI

2 1 1

Tháng sáu trời mưa âm ỉ. Nước đọng lại thành từng vũng nhỏ trên cái con hẻm đầy ổ gà trước nhà tôi. Trời đã chập tối. Đèn đường cũng đã bật sáng. Ánh sáng mờ nhòe màu vàng nhạt chiếu thẳng vào mặt người thanh niên trước mặt tôi. Cậu ta mặc hoodies màu xanh rêu, mũ che đầu, mặc một cái quần short jean ống rộng dài qua đầu gối, chân mang đôi giày thể thao kẻ sọc, balo đeo một bên vai, hai tay cho vào túi áo. Lúc này mặt cậu hiện rõ nét hoang mang. Mắt còn không dám nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi đứng đối diện nhau, ở một góc khuất trong con hẻm. Tôi đem ánh mắt dò xét của mình dán chặt lên người cậu. Cậu chẳng nói gì và tôi cũng vậy. Giữa hai người chúng tôi là một khoảng không im lặng. Bỗng nhiên, cậu bỏ tay ra khỏi túi áo, gãy nhẹ sau gáy, mặt hơi ngước lên, mắt nhìn thẳng vào mặt tôi, và khẽ lên tiếng._Hay là mình bỏ cái dao chặt dừa đó xuống rồi nói chuyện nha.Kết thúc câu nói là một cái cười gượng cố tỏ ra thân thiện. Tôi theo phản xạ nhìn vào cây dao chặt dừa to tướng, đen sì vì gỉ trên tay phải mình rồi ngước lên nhìn cậu. Tôi cười khẩy một tiếng rồi nói._Không thích. Bây giờ có mở cái miệng ra không thì bảo.Để câu nói có thêm tính đe dọa cao, tôi chỉa cả mũi dao vào ngực cậu. Không ngoài dự đoán, cậu xanh cả mặt giơ hai tay lên cười gượng. Giọng run run, miệng lắp bắp._C...cái.....đó....-----------------------------Ngày đăng: 5/3/2025 18h 34pP/s: Lần đầu viết truyện, nếu có thiếu sót gì mong mn bỏ qua.…

Ánh Dương Cuối lớp

Ánh Dương Cuối lớp

3 2 2

Thể loại: Boylove, Thanh xuân vườn trường, Lãng mạn, Rung động thầm kín.Tên nhân vật chính: Lý Luân và Chu DiênTóm tắt:Trong khuôn viên trường Trung học Ngôi Sao náo nhiệt, Chu Diên, một học sinh lớp 11A1 sôi nổi, hoạt bát với nụ cười rạng rỡ như ánh dương, bất ngờ bị thu hút bởi Lý Luân, cậu bạn cùng khối 11A2 nổi tiếng lạnh lùng và ít nói. Giữa hai con người tưởng chừng như thuộc về hai thế giới khác biệt, một sự rung động nhẹ nhàng bắt đầu nảy mầm.Chu Diên, với tính cách cởi mở và trái tim ấm áp, không ngần ngại thể hiện sự quan tâm đến Lý Luân. Những ánh mắt vô tình chạm nhau, những lời chào hỏi vu vơ, và cả khoảnh khắc cùng nhau trú mưa dưới một chiếc ô đã khơi dậy trong lòng Chu Diên những cảm xúc khó tả. Cậu dõi theo Lý Luân, khám phá những khía cạnh ẩn sâu bên trong vẻ ngoài băng giá của người kia: sự tinh tế trong hành động, niềm đam mê với những trang sách trinh thám, những giai điệu nhạc không lời du dương, và đặc biệt là tài năng vẽ tuyệt vời.Trong khi đó, Lý Luân, dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng quen thuộc, dường như cũng không hoàn toàn thờ ơ trước sự nhiệt tình của Chu Diên. Những ánh mắt thoáng ngạc nhiên, những cái gật đầu khẽ khàng, và cả nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi cậu đã vô tình hé lộ những cảm xúc tiềm ẩn. Lời đề nghị vẽ tặng một bức tranh của Chu Diên đã trở thành một bước ngoặt nhỏ, mở ra cơ hội để hai trái tim xích lại gần nhau hơn.Ánh Dương Cuối Lớp là câu chuyện về những rung động đầu đời trong sáng và lãng mạn, về hành trình khám phá và chấp nhận những cảm xúc m…

Mối Tình Đó Liệu Có Thể Quay Lại Không?

Mối Tình Đó Liệu Có Thể Quay Lại Không?

7 2 1

Cô và anh như nước với lửa, nhưng khi trải qua rất nhiều chuyện thì họ có một mối tình phải nói khiến bao người ngưỡng mộ, ghen tị nhưng số phận đưa đẩy khiến cho mối tình đẹp đẽ đó vỡ tan. Sự tổn thương quá sâu sắc khiến cô rời đất nước sinh ra cô. Còn anh thì phải sống trong đau khổ. Cuộc tình này sẽ ra sao?Văn Án:"Lại là cô? Sao nào đi đụng tôi một cái mà đã thích tôi rồi đúng không?""Bệnh thần kinh"-"Này!! đó là đồ của tôi""gọi một tiếng ca ca tôi trả cho cô"-"oh~ tôi không biết đó là đồ của Sở Thiếu Gia đây nên.......tôi lỡ tay quăng vào sọt rác mất rồi""Cô đợi đấy"-"Tôi và cô tại sao lại phải chung phòng kí túc?""Làm như tôi muốn ở chung với anh, nếu có ý kiến xin mời lên phòng hiệu trưởng"-"dễ thương thật.......mà khoan tại sao mình lại nghĩ như vậy, Sở Thiên Nam mày bị điên rồi""này Sở Thiếu Gia, có phải cậu đầu óc có vấn đề nên mới tự tát mình có đúng không?""Cô mới là người đầu óc có vấn đề"-"Thiên Nam anh thấy không em giúp anh loại bỏ cô ta cho anh rồi, phải hay không anh nên thưởng cho em một chút""Cô ấy mà có chuyện gì các người sẽ bồi táng theo!!!"-"Anh Thích em Nguyệt Nhi, Tuyệt không thay lòng đổi dạ, làm bạn gái anh có được không?""tôi chỉ đồng ý vì anh đã cứu tôi thôi đấy, đừng hiểu lầm"-"Thiên Nam, anh xem hoa anh đào nở rồi, có đẹp không?""hoa có đẹp cũng không bằng em"-"Tại sao em lại thích nhìn lá rơi vậy?""không phải rất thú vị sao? Lá tuy không thơm nhưng mỗi chiếc lá lại lưu giữ ánh nắng của mặt trời. Giống như anh vậy anh tuy không có gì đặc biệt n…

Hiện Tại, Chúng Ta Vẫn Sống.

Hiện Tại, Chúng Ta Vẫn Sống.

0 0 3

Ichinose Kyosuke đang học năm hai trung học. Cậu là người ít nói và thông thạo cả văn học lẫn nghệ thuật quân sự. Mặc dù thoạt nhìn cậu có vẻ là một người hoàn hảo, nhưng cậu đang đối mặt với một tình huống mà không ai khác có thể nắm bắt được. Đó là vấn đề mà cậu không muốn ai can thiệp vào. Vì nên, cậu không thích hình thành mối quan hệ sâu sắc với người khác.Ngoại trừ người bạn thời thơ ấu của mình, Yuu ───Vào ngày đó, có những đám mây đen treo trên bầu trời. Bầu trời xám xịt và có vẻ như trời sẽ mưa. Kyosuke vội vàng đi trênđường về nhà.Đến tối, cậu nhận được cuộc gọi từ một người bạn."Ichinose! Sonohara là ...!"Cuộc gọi đã bị ngắt kết nối ngay lập tức, có thể do nhiễu sóng vô tuyến.── Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với Yuu?Cảm giác mơ hồ bất an, Kyosuke xông ra khỏi nhà ────Trong thế giới, tồn tại nhiều loại người khác nhau, những người đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và đang tiến tới tương lai của mình, mỗi người đều chọn con đường riêng cho mình.Tương lai của một người là di tích của quá khứ mà người ta đã tích lũy được. Hiện tại cũng đang chuyển thành quá khứ, và quá khứ là di tích của hiện tại, là tương lai. Chúng ta, con người, sống ở hiện tại, tự có những lựa chọn của riêng mình.Tuy nhiên, mặc dù chúng ta dường như có quyền tự do lựa chọn, nhưng có những lúc chúng ta buộc phải đưa ra lựa chọn trong hiện tại. Ngay cả khi một người đang hướng tới một tương lai tươi sáng, kết quả cuối cùng không bao giờ được chắc chắn. Đôi khi, tương lai trư…

THANH MAI TRÚC MÃ

THANH MAI TRÚC MÃ

4 1 1

Hạ Vy và Chu Thành An là bạn bè thân thiết từ nhỏ. Hai đứa trẻ thân thiết đến mức đã từng tự chơi trò chơi hôn ước với nhau. Đến khi Hạ Vy 5 tuổi, cô cùng gia đình của mình chuyển lên Đại thành học tập và sinh sống. Ngày cô đi, Chu Thành An cũng không có mặt để tạm biệt cô lần cuối. Vì nhớ nhung người bạn thân thiết nhất của mình, cô bé Hạ Vy rất chăm chỉ viết thư, kể về cuộc sống của mình để gửi cho Chu Thành An. Ngược lại với Hạ Vy, từ khi cô đi, Chu Thành An khép mình hơn trước, tất cả các bức thư của Hạ Vy,cậu bé cũng không đáp lại một bức thư nào của cô. Mấy lần Hạ Vy về quê thì Chu Thành An cũng mất tăm mất tích chẳng thấy đâu. Cứ như thế, hai đứa trẻ từ thân thiết lại trở nên xa lạ.Chuyện bất ngờ là vào năm 16 tuổi, Hạ Vy đỗ vào một trường có tiếng cả nước tại quê nhà, cô cùng gia đình dọn về quê sinh sống và học tập. Tại nơi yên bình thế này, cô gặp lại Chu Thành An, anh cũng đỗ vào ngôi trường cấp ba mà cô sẽ theo học. Thậm chí hai người còn là hàng xóm của nhau.Thời gian dài tiếp xúc với Chu Thành An, Hạ Vy chợt nhận ra mình quan tâm anh hơn tất cả những người con trai khác. Cô cũng cảm thấy khó chịu và có phần hờn dỗi khi anh quá thân thiết với người con gái khác. Tại ngôi trường cấp ba này, họ cũng có những người bạn thân thiết, họ lập thành một nhóm. Nhóm nhỏ này cùng nhau trải qua bao nhiêu vui buồn, khó khăn, hạnh phúc trong khoảng thời gian cấp ba đẹp nhất. Họ cũng nhau trải qua những mùa hè khó quên, những kỉ niệm khó tìm lại. Thời gian cấp ba đẹp đẽ của họ cũng trôi qua. Nam…

Trị Liệu Trái Tim Em

Trị Liệu Trái Tim Em

4 0 5

Vào ngày đông lạnh lẽo! Vào một mùa đông xa cách đầu tiên ấy, ngày sinh nhật tôi đầu tiên không có anh ấy, tôi đã khóc! Thử hỏi tình yêu là gì mà khiến con người đắng lòng đến vậy? Khiến con người đang vui vẻ hạnh phúc chìm đắm trong hoan hủ của tình yêu, đang hưởng thụ tình yêu ở nơi ' thiên đường ' bỗng chốc trôi bẫng xuống địa ngục một cách bình thản như vậy. Thử hỏi tình yêu là gì nà tâm trí người từ một con người tỉnh táo bỗng chốc lại mù mịt, mơ hồ không lối thoát... Thử hỏi tình yêu là thứ gì mà sao sâu đậm đến nỗi không dứt ra được? Hóa ra yêu sâu đậm là như vậy! Chấp nhận rời bỏ nhau để đi con đường của chính mình... Nhưng họ đâu biết chính như vậy lại dằn vặt nhau! Chính như vậy lại làm khổ nhau, tự họ dằn vặt nhau mà thôi. Dù chuyện đã qua bao nhiêu năm họ vẫn yêu nhau thậm trí nhiều hơn nữa! Họ vẫn đau thậm trí nhiều gấp bội. Tại sao lại dằn vặt nhau? Tại soa lại đẩy nhau ra xa mặc dù vẫn không cứu vãn được gì! Chàng 'Trúc Mã ' , nàng 'Thanh Mai '- một mối tình đau đớn! Giữa thê giới nghìn tỷ người này. Giữa cái thế giới vội vã này, họ vẫn nhìn thây nhau bởi... Họ đi chậm lại với cuộc sống để có thể nhìn thấy nhau rõ hơn! Họ đứng giữa nghìn tỷ người tỏa sáng hơn khiến con tim một lần nữa giao động! Người quay về ép hôn! Tại sao lại quay trở lại khiến con tim một lần nữa thổn thức! ------------------------- Trích đoạn 1 : - Anh là người tốt với em nhất! - Ừm kể cả bây giờ lẫn mai sau! ------------------------- Trích đoạn 2 : - Anh bị điên hả ?! - Bị điên mới quay trở về gặp em! …

Mặt Trời Nhỏ Của Em

Mặt Trời Nhỏ Của Em

8 1 1

Tôi là Trần Ngọc An Nhiên.Không được may mắn như các bạn khác, tôi sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ. Nó diễn ra thường xuyên đến mức tôi đã coi nó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu trong gia đình mình. Nhiều lúc tôi oán thán ông trời, tại sao lại đối xử bất công với tôi như thế? Tại sao tất cả các bạn khác đều có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, còn tôi thì đến một điều nhỏ nhặt như thế cũng không có được? Ha, tôi cũng tự cảm thấy chính mình thật đáng thương. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trên cõi đời này mới phải.Và rồi năm tôi lớp 11, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi theo mẹ chuyển lên Hà Nội sống cho gần nhà ông bà ngoại. Có lẽ ông trời cũng chưa tuyệt tình đến mức như vậy khi đã để cho tôi gặp cậu vào năm 17 tuổi - cái độ tuổi thơ mộng nhất của tuổi học trò. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích cậu nhiều đến như thế, chỉ biết nụ cười của cậu như ánh sáng Mặt Trời chiếu soi vào những vết thương trong tâm hồn tôi, từ từ giúp tôi chữa lành nó, và cũng chính cậu đã dắt tôi bước ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối của cuộc đời...Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên tôi, để những năm tháng thanh xuân ấy của tôi trở nên thật ý nghĩa! Cảm ơn cậu rất nhiều, Mặt Trời nhỏ của tôi!------------------------------Thanh Hóa, 23/8/2023Bìa: @canva…

Trà Tắc Vị Ô Mai

Trà Tắc Vị Ô Mai

43 4 3

Như đèo tôi trên con xe điện của nó. Trưa hôm nay có vẻ nắng gắt hơn bình thường. Đăng chạy xe song song với chúng tôi, nó hỏi -Nguyện vọng một của này là gì Như?-Nguyễn Văn Linh_Như đáp -Tao cũng là Nguyễn Văn Linh.Vậy là anh em tụi mình sẽ tiếp tục được tái hợp ở Nguyễn Văn Linh rồi_Đăng cười cười bảo-Tao thi Chánh chuyên_Tôi nhẹ nhàng nói -Mày tính bỏ anh em à?_ Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi-Ai anh em với mày?_ Tôi nhíu mày quay sang_ Má mày cho mày nói lại á!- Bả má mày mà Đăng. Sao ăn nói xà lơ dẫy (vậy) con_Như đằng trước quát nhẹ -À à_ Nó cười xuề_ Vậy thì chúc má đậu Chánh chuyên, tao với Như đậu Nguyễn Văn Linh. Chúng ta, hẹn gặp nhau ở một lúc nào đó. Mong khi đó chúng ta sẽ thật thành công. Nhé! - Được_Tôi cười vui vẻ nhìn sang nó, rồi nhìn tới Như_ Hẹn ngày gặp lại, chúng ta đều sẽ đứng trước ánh sáng của bản thân, tỏa sáng như mặt trời, rạng rỡ như hào quang, trở thành những người mà chúng ta muốn làm nhấttt_ Tôi giơ cao ly nước trong tay lên trời, ánh mắt kiên định nhìn về phía bầu trời xanh thẳm.Đúng thế, thanh xuân là nơi để ta hết mình ước mơ. Dù nó vượt xa tầm với cũng chẳng sao cả, vì sau này khi nhìn lại, chúng ta cũng biết được rằng: "Khi ấy chúng tôi điên cuồng mơ ước những thứ viển vông như thế đấy".Tuổi trẻ mà, cứ nhiệt huyết đi, vì cuộc đời cho phép bạn như thế. Và vào một ngày không xa, khi chúng ta gặp lại, mong câu đầu tiên chúng ta nói với nhau ngoài hai chữ xin chào đó là -Giấc mơ năm đó, tất cả chúng ta đều thực hiện được rồi!…

Nhật Kí Theo Đuổi Bạn Cùng Bàn

Nhật Kí Theo Đuổi Bạn Cùng Bàn

8 3 3

Tên truyện: Nhật kí theo đuổi bạn cùng bàn.Tác giả: Anh Anh.Ngày bắt đầu viết: 31/08/23.Nhân vật chính: Trần Hoàng Long, Nguyễn Nhật Vinh.Tag: Boylove, học đường, tình yêu, HE.Tóm tắt:"Bạn cùng bàn của tôi, là một người siêu cấp đẹp trai. Tại sao trên đời lại có người đẹp như cậu ấy nhỉ? Tuy tôi thích người đẹp trai nhưng thế này có phải là đẹp trai quá rồi không? Tôi thích cậu ấy quá. Những người đẹp thường không đơn giản, nhất là những người vừa đẹp lại còn giàu. Và cậu bạn cùng bàn của tôi cũng là kiểu người như thế. Trần Hoàng Long là một bad-boy chính hiệu, xỏ khuyên tai đi học, số lượng người yêu cũ hai bàn tay cũng không đếm xuể, thay người yêu như thay áo,...Nhưng tôi thật sự không thể cưỡng lại sức hút của một người chạy xe phân khối lớn vào trường, cậu ấy không những đẹp lại còn siêu cấp ngầu lòi.Tôi, Nguyễn Nhật Vinh, sẽ theo đuổi cậu ấy."Lưu ý:-Truyện không cổ xúy đeo khuyên tai, nhuộm tóc, yêu đương chơi bời, chạy xe phân khối lớn vân vân và mây mây khi còn ở lứa tuổi học sinh.-Truyện được lấy bối cảnh ở Hà Nội.-Vài địa điểm có thật, vài địa điểm không.-Tất cả nhân vật, chi tiết đều là trí tưởng tượng của tác giả, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiênĐều là ngẫu nhiênĐều là ngẫu nhiênChuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.-Cấm đạo nhái-Mượn ý tưởng, chuyển ver phải hỏi tác giả Lời tác giả: Đây là truyện học đường đầu tiên tui viết, khó tránh việc xuất hiện sai sót. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3.…

Hồi Ức Buồn !

Hồi Ức Buồn !

767 50 4

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ - một đoản thiên tiểu thuyết dự định gồm ít chương thôi không dài lắm ^^ !! Văn của cái thuở ban đầu mà còn * non dại* lắm chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót nên mong các bạn bỏ quá cho !! Nếu thấy hay thì ủng hộ tớ nhiệt tình nha rất mong sự góp ý của mọi người _______-- YÊU--_______ Thể loại : Học đường ~ Nữ Chính: Phùng Thảo Hiền Dịu _ cô nữ sinh xinh đẹp, đáng yêu, khả ái, tốt bụng.có tài hội hoạ, thân hình hơi đầy đặn nhưng số phận đen đủi , Dịu là cô gái thông minh, hiểu chuyện đôi khi có suy nghĩ rất sâu sắc. Có điều Dịu luôn cảm thấy nhan sắc của mình chẳng có gì nổi bật. ~ Nam chính: Đặng Hoàng Dũng_ Vô cùng tài năng, học giỏi, là con người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp biết lắng nghe , thấu hiểu và dù chỉ quen nhau thời gian ngắn nhưng đã giúp đỡ Dịu rất nhiều, 2 người cũng có kỉ niệm vui vẻ bên nhau. ~ Nam phụ: Nguyễn Ngọc Hoàng Sơn_ cậu bạn chí cốt của Dịu- 2 người là thanh mai trúc mã, là bạn cùng bàn và đã trải qua cùng nhau rất nhiều thăng trầm của cuộc sống. Và đây cũng là thanh niên học bá. ___ Câu chuyện xoay quanh 3 người bạn chân ướt chân ráo từ lớp 9 bước vào cấp 3, rất nhiều tình huống li kì xảy ra , dở khóc dở cười có cảm động có mà sầu bi cũng có .. ~~~~~~~~ Mời tất cả mọi người dón đọc ~~~~~~~~~~! Thân ái ____-- LOVE--____ ~*~Thảo Potter's Story…

THỜI TƯƠNG TƯ

THỜI TƯƠNG TƯ

1 0 1

Chỉ là một câu chuyện về thời học sinh, một chàng trai tương tư một cô gái.*Trích đoạn* Đang lướt Mess hăng say, đọc lại những đoạn tin nhắn với Mi mà cười húc hắc, bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ chó Việt: "Hoàng Việt đã đặt biệt danh cho bạn là Em Eng" Quách Minh:"....." Một lúc sau Quách Minh:"em eng là j mày" Hoàng Việt:" tao ko biết" "Em Eng đã đặt biệt danh cho bạn là Bé Đựu" Hoàng Việt :"...." Một lúc nữa... Hoàng Việt:"bé đựu là gì mày" Quách Minh:"tao hong biết" ..... Quách Minh:"thú vị nhỉ, bé đựu" Hoàng Việt:"tao có thể đi bán muối chung với mày đó em eng" Out khỏi cửa sổ chat với bé đựu, lại dạo qua một vòng nữa, bỗng thấy thông báo "Min Min đang online", nhất thời trái tim hơi co rút lại, lại nhìn thêm lần nữa để xác định rồi hồi hộp nhấn vào. Vào cài đặt một lát, tại chỗ đặt biệt hiệu cho Min Min, ngồi suy nghĩ nửa ngày. Đặt biệt hiệu cho bạn, cũng như thể hiện sự thân mật. Giống như mình đã gọi thằng Việt là Bé Đựu, thằng Huy là Bóng Chúa, thằng Tân là Bé Thắm này nọ, mà chỉ có bạn thân gần gũi vs nhau lắm mới gọi bằng biệt danh vậy thôi. Suy nghĩ mãi nghĩ mãi, phải đặt một biệt danh sao cho không có tục tĩu như bọn vừa rồi, cũng mang tính xúc phạm thật ít, và phải hài hước mới gây ấn tượng với cô ấy được. "Quách Minh đã đặt biệt danh cho bạn là Mi Ỉn" Gõ enter xong, mong ngóng hồi âm khoảng 2 phút thôi mà cứ thấp thỏm mãi. "Mi Ỉn đã đặt biệt danh cho bạn là Minh BÉO" Quách Minh:"....." Có phải mình lại phạm sai lầm gì nữa rồi không?…

Lưu Luyến Tình Đầu

Lưu Luyến Tình Đầu

164 20 8

Truyện nói về thời thanh xuân, rung động đầu đời của Lãnh Hàn và Hoàng Anh. Về những chuyện xảy ra khiến bọn họ càng thêm thân, nhưng...[Trích đoạn một]"Mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy." Hoàng Anh mỉm cười nói với Lãnh Hàn và Tiểu Uyên. Sắc mặt của Lãnh Hàn chợt trầm xuống. Hoàng Anh nhìn vào đôi mắt của anh. Cô đôi khi thật sự không thể hiểu được anh đang nghĩ điều gì. Đôi mắt của anh sâu tựa không đáy. "Cậu nói thật sao Anh Anh?" Tiểu Uyên đáy mắt loé lên ánh sáng. "Nếu như cô đã nói như vây, chúng ta từ đây đừng có dính dáng tới nhau nữa." Lãnh Hàn đứng dậy bước đi bỏ lại một câu. Bóng lưng anh cô đơn lạnh lùng, tựa như một con sói cô độc trên hoang mạc không nơi nương tựa. Cô, Hoàng Anh, chưa bao giờ thấy anh như vậy. Cho rằng anh rất lạnh lùng đi, nhưng cũng chưa bao giờ khiến cô có cảm giác đáng sợ như vậy.Tiểu Uyên ngồi trên ghế, vờ như không hiểu, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia khinh thường.Hoàng Anh đã không ngờ tới một điều.[Trích đoạn hai]"Anh vẫn tiếp tục theo đuổi em cho dù em có xa lánh anh. Vì anh tin rằng, một ngày nào đó sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp." Lãnh Hàn quay lưng nói với Hoàng Anh.Cre: @yangchu_9504…

Kẻ phản diện và tôi cùng đưa nhau đi trốn

Kẻ phản diện và tôi cùng đưa nhau đi trốn

12 7 7

Tác giả: Đống Sắt VụnGiới thiệu: Đông Phong là tác giả tiểu thuyết về thời thanh xuân học đường ngọt ngào. Trong lúc về quê ăn Tết ở Nha Trang, cậu đã đánh một giấc khi đang ngồi trên tàu. Nào ngờ, vừa mở mắt ra, cậu lại vô tình lạc vào thế giới trong cuốn truyện tiểu thuyết mà mình sáng tác. Nhưng vấn đề ở chỗ, cậu lại nhập vai vào nhân vật sẽ chết vào năm mười tám tuổi!Về sau, khi được thấy tận mắt, gặp gỡ và nói chuyện với các nhân vật thật bằng xương bằng thịt, cậu đã quyết định muốn tiếp tục bám trụ nơi này lâu hơn để phục vụ cho mục đích sáng tác của mình, và phương thức kéo dài tuổi thọ của cậu là tiếp cận các nhân vật chủ chốt của cả bộ truyện. Thế nhưng, cuốn tiểu thuyết học đường ngọt ngào của cậu lại trở thành tiểu thuyết báo thù rửa hận lúc nào không hay...Cuối cùng, chúng ta hãy cùng chờ xem, vị tác giả nhỏ bé của chúng ta sẽ sống sót như thế nào trong bộ tiểu thuyết học đường ngọt ngào nhưng cũng không kém phần quái thai này nhé!Chú ý: Nhân vật chính theo Chủ nghĩa Khắc Kỷ, hãy lưu ý trước khi đọc.…

[Healing] Snakes

[Healing] Snakes

2 0 1

"Nhưng mà nhé, chị nói trước. Người như em vào trường chị học không nổi đâu!""Là sao ạ? Chị nghĩ em học thế nào hả?" - Jieun hơi bất ngờ, cô phụng phịu."Không. Chị không nói về học lực. Nhưng mà thôi, hôm nào gặp chị sẽ nói sau. Chúc em may mắn!"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jieun vừa trải qua một thời kì lột xác bản thân. Giờ đây cô đã thay đổi gần như hoàn toàn suy nghĩ, con người của mình. Cô đã chuyển đến một ngôi trường khác vì mong muốn có cuộc sống khác với trước đây của cô. Nhưng trước khi đi học một ngày, Jieun chợt nhận ra ngôi trường này có môi trường khác xa với tưởng tượng của cô. Nếu là cô của trước đây thì sẽ khá lo lắng nhưng cô của bây giờ đang cảm thấy mọi thứ thật thú vị.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu ý:- Mọi chi tiết trong tiểu thuyết đều là tưởng tượng.- Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả.…

MÃI MÃI CHỈ LÀ NHÂN VẬT PHỤ

MÃI MÃI CHỈ LÀ NHÂN VẬT PHỤ

16 3 1

Tác giả: NgcTin Thể loại: ngôn tình, học đường, drama, chuyển sinh.... ------------------------------------------------------------ Vào lúc này, cô cảm nhận được cơ thể bỗng nhẹ tênh, lơ lửng trên một khoảng không vô định. /Chuyện gì vậy, mình đang ở đâu đây?/ Chợt một luồng sáng ở đâu đó chiếu rọi khắp cơ thể của cô. Lúc này, cô mở mắt thì thấy mình đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Cô liền bật dậy rồi nhìn xung quanh. Cảm nhận của cô như đang ở một vùng quê thanh bình, từ đằng xa xa là những ngôi nhà mái rơm, cũ kĩ. Chắc hẳn đó là một ngôi làng nào đó. Cô vô thức đứng dậy, tiến thẳng về phía ngôi làng. [...] - Vi Vi! Em đây rồi - Em ổn chứ? Cô bỗng ngờ ngợ, không hiểu tại sao giờ này thằng bạn mình lại ở đây, lại còn mặc bộ đồ khá quê mùa. Liền hỏi - Ủa Tuấn, sao mày lại ở đây? Người phía đối diện không hiểu ý muốn của cô liền hỏi - Em lại đang nói mớ nữa à. Mau mau quay về, đoàn chúng ta sắp đi rồi. Cô hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. /Cái gì mà đoàn sắp về? rồi tại sao Tuấn hôm nay lại xưng hô lạ như vậy/ - Mày có phải là Tuấn không vậy? Người phía đối diện dường như không quan tâm lời cô nói, liền kéo cô đi -Ê ê chờ đã! [...] - C-cô là... - Tại sao tôi lại ở đó... Tại sao cô lại là tôi... Người con gái ấy đứng đối diện cô rồi nở một nụ cười - Tôi là An Vi và cô cũng vậy. Nhìn thấy vẻ mặt như mất hồn của cô, người con gái kia hiểu ý, liền nói - Cô không nhớ tôi sao? Cô là người đã tạo ra tôi mà. Nhìn vào gương đi. Cô liếc mắt nhìn vào …

King [12 chòm sao]

King [12 chòm sao]

1,185 144 3

Xà Phu cảm thấy thật khó hiểu khi một đám nam nữ có tài sắc vẹn toàn có thể theo học vào ngôi trường danh giá nhưng lại đầu quân vô một cái lớp thường dân để học. Hỏi nguyên nhân từng đứa thì Xà Phu liền ngớ người.Song Ngư vui vẻ nói: "Tại em nghe người ta nói thầy giấu nghề nên muốn xách dép bái thầy làm sư thôi."Xà Phu xoa xoa thái dương mình nói: "Em nghe cái thông tin bịa đặt này từ đâu vậy? Với lại em có bao giờ mang giày dép đâu mà đòi xách dép."-----Bạch Dương theo chủ nghĩa yêu thiên nhiên đang nheo mắt nhìn Xà Phu và nói giọng chết chóc: " Nghe đồn thầy là lâm tặc nên em tới đây để điều tra, tiện thể tống thầy vào tù luôn."Xà Phu bị vu oan giá họa mà phản bác lại: " Em đừng có mà vu oan cho thầy. Cả đời này thầy chưa từng chặt cây bao giờ."-----Sư tử đang ve vẩy cái đuôi, nói: "Tại có người giao cho em số tiền lớn để lấy mạng thầy nên em tới đây để giết thầy thôi."Xà Phu nghe xong liền lùi xa chỗ Sư Tử đang đứng mấy bước, thuận tiện kéo Xử Nữ đang kế bên làm bia đỡ đạn cho mình: "Em đừng có mà lại gần tôi. Nếu không thì tôi báo cảnh sát bây giờ."------Xử Nữ khoanh tay lại và nhìn giáo viên mình với ánh mắt phán xét: "Tôi không ngờ thầy hèn cỡ vậy? Lấy học sinh mình ra làm bia đỡ đạn?Xà Phu không nói gì mà chỉ lấy chìa khóa ra và đưa cho Xử Nữ, rồi nói: "Phòng đơn kí túc xá."Xử Nữ nhận lấy chìa khóa rồi quay qua nhìn Sư Tử mà đe dọa: "Cậu mà đụng tới một sợi tóc của thầy thì tôi sẽ bứt đuôi cậu."…

Bắc Hải có tuyết

Bắc Hải có tuyết

9 1 1

Cao lãnh cao ngạo thiếu gia công(Trần Dập Trì) × tự ti trung khuyển tùy tùng thụ(Giang Nghi)1v1 / SC / gương vỡ lại lành/ HENăm ba tuổi, mẹ Giang Nghi qua đời, bố ra nước ngoài. Anh bị đưa đến một căn biệt thự xa hoa, nơi đó có một anh trai xinh xắn, anh trai nọ tính tình lạnh lùng nhưng đối xử với anh rất tốt, hai người từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau, có thể nói rằng, anh được anh trai kia nuôi dưỡng. Cái đêm tuyết rét lạnh buốt kia, anh trong tình trạng say sỉn hôn lên khóe miệng chàng thiếu gia kia sau chặng đường dài mệt mỏi. Anh bạo dạn nói ra lời trong lòng, lồng mười ngón tay của mình vào tay đối phương, chính thức cho họ một danh phận. ***Trước thềm thi đại học, anh được sắp xếp đi du học. Trần Dập Trì chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể rời xa Giang Nghi, anh tưởng bở chỉ cần Giang Nghi nói trước một lời, dẫu cho áp lực bộn bề, Giang Nghi sẽ ở lại, cùng anh đi qua kì thi đại học, sau đó ra nước ngoài tổ chức một hôn lễ chỉ của riêng hai người. Anh thậm chí còn muốn đưa người thương đi cùng, tiếc rằng chỉ nhận lại cay đắng của phản bội. Anh cảm thấy, chẳng ai có thể dại dột hơn chính anh nữa rồi***Ba năm sau, Trần Dập Trì quay trở về, hiên ngang mang theo vô vàn thành tựu trên vai, nhưng những bông hoa ngày đó chẳng chờ anh nổi nữa, đã úa tàn rồi. Giang Trì yếu ớt đứng ngoài phòng bệnh, nhìn anh vào phòng cùng người khác... -----------------------------------Một số lưu ý từ tác giả: 1. Công và thụ đều có nhiều điểm thiếu sót, không vẹn toàn. 2. Thụ cực kì tự ti, lòng vị tha cao độ, chấp nhận tổn thương.…