04; 12cs; HABROMANIA
xuân, hạ rồi thu đông lại sangbao nhiêu kẻ đến cũng chẳng màngchỉ vì năm ấy nguời hứa hẹnmà đời ta chẳng thể sang trang…
xuân, hạ rồi thu đông lại sangbao nhiêu kẻ đến cũng chẳng màngchỉ vì năm ấy nguời hứa hẹnmà đời ta chẳng thể sang trang…
Kỉ niệm học trò là để xem bọn yêu nhau diễn phim tình cảm!Au nhạt lắm nha bà con…
. Fic về các couple tớ ship ! . Fic đầu tay có gì sai sót mọi người cứ ném gạch đi tớ nhận để xây biệt thự cho bé Hwi ở ! . × Không được mang truyện đi đâu khi tớ chưa cho phép × #153 là cao nhất >< #20170518 Hết.…
đường mang trong mình hương vị rất tuyệt vời. Nó có thể ngọt ngào hoặc đắng một cách đến mức chúng ta phải vứt bỏ nó. Giống như chuyện tình anh và em, ngọt lịm như một buổi chiều thu còn vương vãi nắng hạ mang một chút ấm áp còn đọng lại, hay đắng như những cơn gió rét khô của mùa đông ùa về hoặc có thể là một thế giới không có bóng người, một không gian vắng vẻ đến mức đau lòng..tác giả: wonjaheun (đăng duy nhất ở wattpad)…
Ngày đó chúng ta đều là những nụ hoa non nớt, chập chững đợi sương chờ nắng để đến được lúc nở rộ.Mỗi người đều sẽ trải qua khoản thời gian như nụ hoa nhỏ đó, chúng ta nhỏ bé, chưa thể tỏa sắc dâng hương. Nhưng cũng vì thế mà nụ hoa lại chẳng bị nhiễm bụi trần, không lo ngày héo tàn.Thời khắc đó đến cạnh nhau, bước cùng nhau trên một con đường mà không phân chia cao thấp, không phân biệt gia thế xã hội vì mỗi chúng ta đều coi nhau là người một nhà.3 năm.Không dài cũng không ngắn nhưng đủ để ta có được một khoản hồi ức thanh xuân rực rỡ, chỉ tiếc vì nó lại không hoàn hảo cho tới cuối cùng. Đến sau này gặp lại sẽ chẳng còn ai muốn nhìn mặt nhau thậm chí đối với nhau như kẻ thù.Tận cùng đều là vì hai chữ "Rung động " mà xa cách, vì hiểu lầm mà mỗi người một nơi chẳng mong tương phùng chẳng cầu gặp lại.Hồi ức ngày niên thiếu năm đó là chúng ta ngày trước sẽ vẫn là một kỉ niệm đẹp và tràn đầy hạnh phúc , còn chúng ta của sau này mỗi người một ngã chẳng còn cơ hội trở về, cũng không còn ai muốn về.…