Kim Donghyun là một cô gái đáng thương.Ba mẹ cô mất vì một vụ tai nạn giao thông thế là cô phải vào cô nhi viện.Nhưng may mắn thay cô đã được phu nhân của Lim gia nhận nuôi.Khi ở Lim gia cô rất hòa đồng,vui vẻ và tốt bụng nên ai cũng quý.Còn thiếu gia nhà họ Lim thì đã thích cô từ khi mới gặp cô rồi.…
Sài Gòn, mùa thu, vội vã, thời học sinh, tình yêu đầu tiên. Nhắm mắt để hoài niệm lại toàn cảnh mùa xuân năm thứ mười bảy của nàng cùng mối tình chưa nở nhưng đã tàn. Liệu có tia sáng nào tới chiếu rọi nơi vốn đã lâu ngày hoang sơ, đổ nát?…
Một cô gái kể về cuộc đời ngắn ngủi của mình, tình yêu của cô và cách anh ra đi, trong truyện này mình sẽ xưng là tôi nhé các bạn! Mong các bạn ủng hộ.…
Mọi cuộc gặp gỡ trên đời liệu có định sẵn là sẽ chia ly? Thanh Hương vì yêu mà đợi Phong Đình 8 năm. 3 năm trước đó họ là đôi trai gái bao người hâm mộ, có người còn nói tình cảm họ dành cho nhau khiến đất trời còn phải ghen nạnh. Vậy cớ gì sau khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy, Phong Đình lại biến mất để Thanh Hương ở lại với vô vàn nỗi nhớ khôn nguôi? Đến khi Phong Đình xuất hiện lần nữa thông tin đầu tiên nghe được từ anh đó là anh sắp lấy vợ? Vậy 8 năm qua là gì, trong mối quan hệ này chỉ một mình cô đợi thôi sao. Mọi chuyện cuối cùng sẽ đi về đâu, mời mọi người cùng theo dõi. Chương 1: Là anhChương 2: Vẫn chưa vềChương 3: Hồi ức chưa quênChương 4: Tái ngộChương 5: Gương vỡChương 6: Tan tành Chương 7: Giá NhưChương 8: Quên được anhChương 9: Đừng làm phiền Chương 10: Người ấyChương 11: Quá khứ không như những gì tưởng... (sẽ update sau)…
từng lời tâm sự là nỗi lòng của thành an về dòng kí ức đã trải qua, chỉ là nơi đó vẫn còn có minh hiếu - người mà cậu dốc hết cả tâm can để thương yêu. giờ đây, anh chỉ còn nằm trong kí ức của cậu, nằm trong một khoảng thiếu thời tươi đẹp mà cả hai đã trải qua. để rồi, thành an lạc lối trong chính suy nghĩ của mình, điều này vô tình kéo cậu khỏi thực tại khiến cậu chới với chẳng hiểu bản thân đang ở đâu, rốt cuộc là mơ hay thậtnếu được yêu lần nữa, thành an nguyện đem hết tấy thảy những gì cậu có để kéo minh hiếu trở về bên mình. nếu đó thật sự chỉ là mơ, cậu càng muốn mình chìm đắm trong nó, quên đi mọi phiền muộn đeo bám cậu bấy lâu hoặc ít nhất, cậu chỉ cần được sống lại giâu phút ấy, giây phút có minh hiếu ở bên…
Dù đã chia tay nhưng khoảng trống mà anh để lại chưa từng được lấp đầy. Giống như một cơn nghiện ngọt ngào và tàn nhẫn, càng muốn dứt bỏ lại càng lún sâu. Giữa lý trí muốn quên và trái tim không ngừng gọi tên, liệu có thể thật sự thoát khỏi sợi dây ràng buộc vô hình ấy?…