Vũ Triết Xuyên rồi, không ngờ sau khi mất cậu lại còn có thể sống lại. Nhưng nơi cậu xuyên đến lại là một trái đất thời mạt thế. Với hệ thống quay thưởng trong tay cậu phải tìm mọi cách cường hóa bản thân và sống sót với một cuộc đời đầy mới mẻ này.…
tóm tắt truyện :Ngày xửa ngày xưa , có 1 vị thần và một thực thể bí ẩn cùng với vị thần đó , khi trong thế giới có rất nhiều khung cảnh mang lại sự phong phú và tuyệt đẹp vi trần ấy đã luôn cùng sống với nhau trong sự cô đơn và buồn bã... Bổng một ngày vị thần ấy lại có ý định tạo ra những sinh vật như thứ cổ đại nghĩ ra một con rắn khổng lồ quấn quanh cả thế giới hay là tạo ra hydra một con rồng ba đầu với màu trắng xóa như tuyết và những sinh vật khác ... rồi cuối cùng tạo ra một đứa trẻ bằng chính xương máu của thần và nuôi dưỡng chúng như đứa con mình vậy .... Sau khi vị thần ấy tạo ra khoảng 10 đứa tuyệt đẹp và cái thứ thực thể đó cũng tán dương cho vị thần ấyrất khéo tay rồi thời gian trôi rất là nhanh những đứa trẻ đã lớn và chúng luôn bao quanh với vị thần như người mẹ vậy, vị thần ấy cũng ko còn cô đơn như trước kia nữa cảm thấy rất hạnh phúc đến tột cùng và rơi ra những nước mắt, mấy đứa con thấy người mẹ khóc và mỉm cười với chúng rất nhẹ nhàng như ánh mặt trời vậy........ Ko có thứ gì mà trường tồn mãi trên thế gian này về những cái chết của những đứa con của vị thần ấy chỉ còn 3 đứa sống sót và 7 người chết không hiểu nguyên nhân vì sao rất bí ẩn và huyền bí ...và rồi vị thần ấy tan biến hư không và đứa trẻ đầu tiên nhìn tôi với ánh mắt đau khổ ôm lấy tôi .....…
Ở đây chỉ đơn giản là những mẩu truyện ngắn tớ viết để thể hiện tình yêu dành cho couple này.Ở nơi nào đó,tớ vẫn mong cả Shade và Rein thật hạnh phúc.…
CẢNH BÁO: Truyện lấy bối cảnh từ phó bản Thừa Hoàng nhưng không đi theo cốt truyện chính.Tính cách nhân vật bị thay đổi, hắc hóa.Kết cục: __________TRÍCH ĐOẠN:"Anh Lỗi, là ngươi đã giết đám người dân vô tội đó. Ngươi lột da, hút cạn dòng máu đỏ tươi của những con người yếu ớt để nuôi dưỡng yêu lực của bản thân. Nhìn xem, là ngươi, đang tận hưởng, đắm mình vào trong dòng máu của những con người mà ngươi đã từng muốn bảo vệ.Ngươi nói xem, là Thần tốt, Yêu tốt, hay là làm Người tốt?"…
Rừng cười chữa bệnh trôi qua về sau, bị hệ thống 233 khóa lại, xuyên qua vô số đam mỹ văn bên trong làm pháo hôi công. 233: Pháo hôi công ngươi biết a, hoặc là đoản mệnh, hoặc là chính là các loại tính cách thiếu hụt, ngươi phần diễn không coi là nhiều, đóng vai tốt những nhân vật này liền có thể tục mệnh. Rừng cười lại biểu thị OK, hắn cẩn thận đóng vai, nhưng cuối cùng lại thành nhân vật chính công. .…
Hắn là Tiêu Thần ,Tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị. Sở hữu khuôn mặt anh tuấn,lạnh lùng,ngạo mạn theo chủ nghĩa "Thuận ta thì sống,nghịch ta thì chết"Đồng thời cũng là một mỹ nam đại si tình.Cô là Hàn Thiên Vu thông minh,lanh lợi, ,ngang bướng, kiêu căng là một diễn viên nỗi tiếng.Luôn theo chủ nghĩa độc thân,châm ngôn sống là :"Có ơn tất báo,có thù tất trả"_______________________Cô vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã không thấy người bên cạnh đâu. Cả người lười biếng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Tay cô mò mẫm khắp giường, lật tung tủ quần áo sang trọng đang được treo ngăn nắp, gọn gàng, rồi náo loạn cả phòng ngủ cũng không tìm thấy cái đó.... cái đó của mình đâu. Cô đi vào phòng tắm, tự chửi rủa thầm. "Cái tên biến thái này, tôi giết anh!"Bước ra khỏi đó, cô khoác một chiếc áo choàng tắm đi xuống cầu thang.... tối qua vận động mạnh bây giờ đói bụng quá -.-Thấy ngay một người đàn ông có vẻ nhã nhặn, cao lãnh đang ngồi ghế sofa chính giữa trong phòng khách, chỉ có cô mới biết trong ruột hắn thối thế nào? Vẻ mặt cô lập tức trở nên giận dữ, hùng hổ xông lại."Tiêu háo sắc áo lót của tôi đâu?"Ai đó nghe xong liền ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí đang đọc dở, vẻ mặt hời hợt trả lời như lẽ đương nhiên."Tôi nói em rồi, ở nhà với tôi không cần mặc áo đó. Cmn vướng lắm."Nghe xong, môi cô nở một nụ cười tà mị. Coi xoay người ngồi chéo chân lên đùi hắn. Tay cô rút từ sau lưng ra một khẩu súng đen ngòm, chỉa thẳng vào ngực hắn, kề bên tai hắn nói nhỏ...."Được lắm. Muốn trả, hay muốn ăn đạn …
Một câu truyện với nhiều khung bậc cảm xúc giữa hai người từ khi còn là thanh mai trúc mã cho tới khi trở thành những con người ưu tú, thành công. Nhưng thứ họ tiếc nuối nhất chính là chẳng thể ở bên nhau nữa...…
" Dù có chết, tôi sẽ không còn hối tiếc.."" Thượng đế có vẻ vô tâm nhỉ ? Em chưa từng được ai ưu tiên hết, em đâu có chỗ dựa hay người đến dỗ dành !? "…
Gửi lời cảm ơn đến thanh xuân là câu chuyện ngọt ngào về tỉnh yêu dễ thương, nhẹ nhàng của Hoàng Hoàng và Vương Trạch Vĩ. Họ cùng ở chung trong 1 ngôi nhà kí túc xá. Vương Trạch Vĩ là sinh viên ưu tú khoa quản trị kinh doanh quốc tế của trường đại học X, top đầu cả nước về cả chất lượng đào tạo và mức độ thành đạt của sinh viên sau tốt nghiệp. Là con trai lớn trong gia đình có truyền thống giáo dục và vị thế ở thành phố A, bố là hiệu trưởng trường đại học X, là người chăm chỉ, trầm tính, chu đáo. Còn Hoàng Hoàng cô gái đến từ thành phố B, lạnh lùng ít nói đôi khi có chút lập dị nhưng khi tìm hiểu và thân thiết mới phát hiện đó là một cô gái ấm áp và rất sợ tổn thương, sinh viên IT năm nhất trường đại học Y. Dương Trạch Vĩ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Hoàng liền muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho cô, cảm thấy như cô gái cậu chờ đợi bao năm đã xuất hiện ngay trước mặt.…
Tất cả là fanfic, không có thật, các mối quan hệ yêu đương hay tình huống đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng. Không công kích hay xúc phạm bất kì ai!các couple tui viết Asheng x NingQing ZDian x AniFengzi x Xiaoyu DongFang x Danz lâu lâu viết vài cặp khác:3Tui viết tình cảm nhẹ nhàng, mọi người đừng mong đợi h nhen. Tui viết H dở lắm.(lưu ý: tất cả cặp trên là nam x nam)Ngoài ra có vài người không biết chính xác tuổi nên xưng có nhầm thì cho tui xin lỗi, nhớ cmt nếu sai nha!…