SooKay| 115°C
đơn giản...vì là AbO…
đơn giản...vì là AbO…
nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=117759…
Đây là câu chuyện mình viết từ lúc còn học... lớp 8!Tình cờ một lần lục trong đống sách vở cũ mình tìm thấy nó, cầm lên đọc và rồi mình thốt lên: "Ôi, sao ngày xưa mình điên thế này!"Bây giờ mình chưa phải là già, nhưng cũng không còn quá vô tư, nhí nhố như ngày xưa nữa. Cuộc sống cũng đã có chút áp lực, một chút thử thách khiến mình phải lo lắng, phải nổ lực để vượt qua. Khi đọc lại câu chuyện này, mình thấy rất vui và bình yên đến lạ. Vì thế từ hôm nay mình sẽ post lên đây câu truyện này.Tuy nhiên tư duy của một học sinh lớp 8 khi viết chuyện quả thật là có vấn đề! ^^ Mình sẽ cố gắng sửa chữa cho thật logic để mang đến cho mọi người một tác phẩm hoàn thiện nhất.Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc câu chuyện này.…
Câu chuyện nói về chuyến hành trình của Tam Anh Hùng thuộc Ân Tộc (Nhân Chủng)…
Nguồn: 首页 - 半次元 - ACG爱好者社区 [Nhiều tác giả]Truyện được dịch chưa có sự đồng ý của tác giả mang đi nơi khác nhớ ghi nguồn---------------------------Iêm dịch để sìn hàng OTP lưu về để đọc mang lên đây cho mọi người cùng thuyền chèo chung.Iêm không giỏi ngoại ngữ nên sẽ có nhiều sai sót mong mọi người bỏ quaMãi mãi không có nổi H cho mọi người đọc đâu ;)))Bìa: Muchii Ko…
Đọc đi ~~…
"Nếu tận thế là một giấc mơ, thì cậu là điều duy nhất tôi muốn mang theo."-------------Thể loại: ký sinh trùng, tận thế, xuyên không, thế giới khác, boylove.Tác giả: Mei Hannz | Truyện chỉ đăng tại Noveltoon & Wattpad,không reup khi chưa có sự cho phép.Đây là tác phẩm đầu tay của mình,mình viết trong lúc ngẫu hứng nên lời văn có thể chưa hoàn chỉnh.Mong được mọi người góp ý nhẹ nhàng và hoan hỉ nhé ;-; !!…
Đây là câu chuyện về chuyến phiêu lưu sang thế giới khác của 1 người lính cụ Hồ đã qua đời do tuổi già.Được chuyển sinh sang Dị Giới với nhiệm vụ là giúp nhân loại ở đây thoát khỏi sự áp bức của Ma Vương. Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong các bạn góp ý kiến chân thành để lần sau viết tốt hơn.Cảm ơn…
Ở đây chỉ có:DraKey,Bajifuyu,Kazufuyu,HakMit,KokoInui,KakuIza,RanRin,SmiAn,NaoTake,TakeHina,WakaSen,TakeoShin,HanKisa,TaiSouth,......gấc gấc nhiều(Notp thì ra chỗ khác chơi).…
ghi lại bâng vơ, đôi ba điều vớ vẫng. Chỉ thế thôi?…
chỉ là ...…
Có người nói,nếu một người đã quen sống trong bóng tối,ánh sáng đến cũng chỉ là quấy rầy.Cô từng là một cảnh sát ngầm.Một lần sống sót,đánh đổi bằng nửa thị lực và toàn bộ lòng tin.Một hôn ước cũ kéo cô về giữa những người xa lạ.Ngôi nhà ấy, rộng đến mức tiếng lòng cũng vọng lại.Anh không thích cô,cô chẳng mong ai thương mình.Chúng ta cứ thế sống cùng,như hai đường thẳng tưởng chừng sẽ không bao giờ cắt nhau-cho đến khi một người quay đầu,và người kia đã khuất bóng.…
(Yves × Y/N)Fanfic (Tôi không muốn làm người mai mối)"Tại sao không phải là tôi mà lại là hắn ta cơ chứ?tên Cory đó....Nếu tôi yêu em thì em có yêu tôi không? "!!chứa 1 số phần nhạy cảm!!/Truyện ngắn và linh tinh/Tôi vt ra cái này vì chán mặc dù nghe nó sến vs ghê lắm luôn ấy,tôi vt còn nổi cả da gà eo ôi!…
tôi chỉ muốn lưu lại câu chuyện của bản thân!…
Câu truyện kể về một bán nhân miêu tộc vẫn nhớ được một phần ký ức mơ hồ về kiếp trước ở thế giới khác của mình và cuộc phiêu đi tìm hiểu về những đều bí ẩn trong thế giới hỗn tạp và huyền tưởng này . Mang theo bên mình là những khả năng phi thường và một thư viện kì bí ở đôi mắt trái .…
Xung quanh chúng ta chỉ là ảo ảnh nhưng khi bạn chạm vào trái tim tôi đã bùng cháy lên bay lên khắp hạ trần này!!!…
Ta rất yêu Nghiêm Tử Tụng, yêu đến không cách nào tự kiềm chế.Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng, ta liền bắt đầu muốn trở thành nữ nhân của nam nhân này.Ta mỗi ngày đều tự cho mình là bạn gái của hắn mà giúp hắn giặt quần áo, quét dọn vệ sinh.Bất kể hắn cỡ nào chán ghét ta, ta đều không để ý.Nhưng là hắn không thương ta, hắn chỉ ăn cơm ta làm cho hắn, sau đó mỗi lần nhìn thấy ta đều nói:“Ngươi cút sang một bên cho ta!”Có một ngày ta đem hắn đẩy xuống thang lầu, ta nói:“Nghiêm Tử Tụng ngươi tàn phế đi, ngươi tàn phế ta nuôi dưỡng ngươi cả đời.”Sau ta lại đột nhiên không thương hắn, hắn làm gì ta cũng thấy phiền.Có một ngày hắn tự mình té xuống thang lầu, nói với ta:“Tương Hiểu Mạn, ta tàn phế, ngươi phải nuôi ta cả đời.” Hắn còn nói:“Nếu không, ta giúp ngươi giặt quần áo nấu cơm?”…