Thanh xuân của tôi thật đẹp khi có cậu, cậu giống như cơn gió của mùa hạ vậy, đến và đi rất nhanh nhưng đê rlaij trong tôi rất nhiều cảm xúc. Cậu đi và cũng thể như tình bạn của chúng ta sẽ...chấm dứt!Tác giả: Phương Phương Lần đầu viết truyện có gì sai sót nong các bậc tiền bối trỉ bảo!…
sở chi hạ và lâm quốc phong là bạn thân từ nhỏ. Họ học chung trường, lớp từ mần non cho đến khi lên trung học. ngày nào sở chi hạ cũng bám sát theo lâm quốc phong để bảo vệ cậu ấy,lâm quốc có tính cách nhút nhát, nhưng càng lớn lên thì cậu lại càng thay đổi rõ rệt. dần dần cậu ấy không còn để ý sở chi hạ nữa , cậu làm quen và tiến vào cách mối quan hệ yêu đương.…
trước khi hoài nam nhận thấy sự tồn tại của đinh tấn khoa, nắng, sương hay mặt trời trong thế giới của anh chưa từng có lí do tồn tại."truoc khi em ton tai" trong tuyển tập project : "0399 - When the light steps into the darkness"…
" Yêu đơn phương là gì? Là ngốc chẳng dám nói ra Vậy nói ra ta được gì? Được thêm một thứ mất đi " Bài hát - yêu đơn phương là gì?Người ta thường nói đơn phương là thứ đau khổ nhất trong tình yêu. Vậy mà Nhất Hoàng đã kiên trì hơn 3năm chỉ để đơn phương một người là Thái Vi , vậy liệu sự kiên trì của anh có được đáp trả không? Hay chỉ mãi là đơn phương. Cùng đón đọc các độc giả nhé…
Siêu thoại #剧版叶百# #Bản phim Diệp Bách#⤷ Dự án 【Chẳng ngại biển mây sâu thẳm】 - 12h sáng tạo về Diệp Bách⤷ Hashtag #叶百🌊不道云海深12h#▸ Dự án là các đồng nhân văn ngắn về Diệp Bách. ▸ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi.…
Ký ức là thứ chẳng cần gọi tên, chỉ một lần nhắm mắt cũng đủ khiến cả bầu trời xưa cũ ùa về, nguyên lành như thuở mới quen nhau. Cũng như mùa hè năm ấy... mùa hè cuối cùng của thời áo trắng cấp hai, khi tiếng ve gắt gao ngân vang trên từng tán phượng đỏ rực và lòng tôi, không hiểu vì sao lại bồi hồi đến lạ.___Truyện dựa trên trải nghiệm cá nhân của tác giả…
Bản thân mỗi người đều có một con đường riêng vì thế nên đừng vì ai mà rẽ.Thẩm Nguyệt Dương tôi ngang ngược, cứng đầu nhưng không phải một đứa trẻ không biết đạo lí. Cuộc đời tôi đã tự nhủ sẽ tự lực vươn lên, không vì ai mà nhường bước ấy vậy mà gặp anh trái tim tôi đã tự nhường một chỗ để anh bước vào. Tôi cũng không muốn vậy nhưng biết làm sao. Anh nói tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa, tự cho bản thân mình là nhất, luôn nghĩ rằng cái gì mình cũng có thể tự làm được nhưng không. Anh bảo tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, bình thường như bao cô gái khác, muốn mình là nữ chính của câu chuyện mà tỏ ra mạnh mẽ để mọi người phải nể phục, phải công nhận nhưng bản thân lại không chấp nhận chính mình. Cuối cùng, cũng chỉ là một cỗ máy di động không biết hưởng thụ cuộc sống. Tôi nhìn anh mà hiểu ra hình như anh cũng như tôi. Không thể chấp nhận bản thân nên đã lấy tôi ra để tự nói chính mình. Anh nói anh yêu cô ấy và ghét tôi. Nhưng sao bản thân tôi lại thấy tình cảm anh chao cho tôi còn lớn hơn dành cho cô ấy gấp nhiều lần. Phải chăng tôi đang tưởng tượng? Là vì anh quá yêu tôi? Hay vì anh ghét tôi thực sự?…
Đêm đến vạn vật chìm trong bóng tối, dường như mặt trời cũng cần nạp lại năng lượng. Trước khi giấc ngủ kéo đến, một luồng xúc cảm dâng lên thắt chặt lấy trái tim tôi cũng đã lâu rồi như thể dày vò mà cũng an ủi lấy tâm hồn cô gái tuổi 15 trong tôi. Những lời nói muốn nói ra nhưng chỉ dừng lại trong tâm trí chẳng tìm được cho mình một khe hở để thoát ra khỏi cuống họng, muốn viết ra nhưng khi cầm bút lên lại chợt như biến tan hòa vào không khí. Cảm giác bất lực hơn với người khó giãi bày như tôi. Những ngày tháng thanh xuân cấp 3 đó tưởng như nhạt nhòa mà lại tươi đẹp trong sáng man mác theo tôi thành hành trang tiến đến thành phố lớn như bao bạn bè trang lứa. Cứ vậy ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm chẳng đợi ai cũng chẳng bỏ lại ai 6 năm không ngắn không dài trôi qua kể từ khi chia tay ngôi trường cấp 3 ấy.…
Nguồn ảnh: https://x.com/Aheng28451728/status/1743392331838202029?t=VuBIM4D0am1ZHVdotjLotg&s=19Nơi đây sẽ đăng hàng FengXing và HengRen, cả hàng FengRen và HengYing nữa :DTất cả đều là hàng mình tự đẻ tự húp, tại ít hàng quá...Notes: thằng Phong trong này là chúa toxic, ông hoàng cờ đỏ, chúa tể gia trưởng luôn nhé :D em Hằng thì đỡ hơn, ít ra biết yêu mà không toxic với gia trưởng như thằng kia, nhưng vẫn cờ đỏ nha :D đây là headcanon của mình, chưa biết ai rượt ai đâu nhá.Mà đừng lo hãy cứ nhảy hố đi nhé, hố được lấp lại đàng hoàng rồi mới đăng lên :DCảm ơn vì đã ghé qua đây.…
Tấn Giang VIP2018-11-26 hoàn tất Trước mắt được thu giấu số: 2121 dịch dinh dưỡng số: 218 văn chương điểm tích lũy: 24,644,820 Kim Trạch không có yêu thích khác, chính là đối dáng dấp đẹp mắt người luôn yêu thích nhìn nhiều vài lần. Hắn từ nhỏ liền biết mình có cái nam cô vợ trẻ, là mẫu thân lập thành thông gia từ bé. Cho dù muốn làm cái bé ngoan, trong lòng vẫn là rất phản nghịch, thế là đêm tân hôn, hắn đè nén xuống điểm này ham muốn nhỏ, từ bỏ mỹ nhân chạy trốn. Thẳng đến gặp một vị đẹp mắt đạo trưởng, điểm này tiếc nuối có chỗ tiêu giảm. Chỉ là, hắn là đã kết hôn người, cũng chỉ có thể nhìn một chút. A, đạo trưởng cũng đã kết hôn? --- Kim Trạch: Thực không dám giấu giếm, tại hạ đã kết hôn. Minh Thông: Xảo, Ta cũng thế. --- Minh Thông: Phu nhân, đóng ấn, ngươi sớm liền là người của ta. Kim Trạch: Không, đây không phải ta biết đạo trưởng. --- Kim Trạch: Bất quá, cách! Minh Thông: Cách không rời ngươi nói cũng không tính. -- -- còn có thể thế nào, thấu hoạt qua chứ sao. 1.1V1, HE 2. Trước cưới sau yêu. 3. Có tư thiết, không khảo chứng, thuần giá không, chớ truy đến cùng. Đương nhiên là có bug cũng hoan nghênh tiểu thiên sứ vạch, tác giả da mặt dày, không BLx 4. Đầu óc không dùng được, lúc nào cũng có thể tu bug. Tăng thêm sẽ sớm nói. 5. Microblog: Vị hồi hôm nay cũng đang sờ cá Nội dung nhãn hiệu: Cường cường tình hữu độc chung tiên hiệp tu chân điềm văn Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Kim Trạch, Minh Thông ┃ vai phụ: Tiền Tiền Tiền Tiền Tiền Tiền tiền. . . ┃ cái kh…
Hi, xin chào mọi người, tớ là Nhật Hạ. Họ tên đầy đủ để cúng cơm là Lê An Nhật Hạ. Thường ngày tớ đều sẽ có mặt ở sân bóng rổ để ngắm crush của mình ạ. Tớ cũng chỉ là một học sinh lớp 11 bình thường thôi. Và nếu có hỏi tớ sở thích của tớ là gì thì rõ ràng chỉ có bốn chữ: "Lê Gia Quốc Việt ? Lê Gia Quốc Việt ! Lê Gia Quốc Việt !"…
Giữa những ngày đông lạnh đến ngấm cả vào xương tủy , người lại mang dáng vẻ như ánh nắng ngày đầu xuân , ấp ám nhẹ nhàng , đối lập với cái thời tiết nơi miền Bắc này. Nó cũng giống như cái cách mà thế giới này đối xử với người , lạnh lẽo đến cùng cực nhưng mặc cho thế nào người vẫn tựa ánh nắng dịu dàng đến đau lòng…
nói về câu chuyện tình đơn phương không may mắn của tôi ( tác giả). Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò là câu chuyện tình đẹp nhất trong thanh xuân mỗi người, đối với tôi nó như một cột mốc có vui, có buồn , một mớ hỗn độn không thể tháo gỡ được giữa tôi và anh năm ấy.…
Câu truyện kể về tuổi thanh xuân của cô gái 17 tuổi bỗng gặp được chàng trai của cuộc đời mình vào 2 tháng cuối đời học sinh . Và từ đó trái tim đã bắt đầu rung động , yêu một người trong lặng im . Tình đơn phương là thứ tình cảm đẹp không bị từ chối nhưng cũng không bao có được tình yêu ....…
Simmy và Jack là đôi bạn thân nhưng lại bị hai gia tộc ngăn cản vì simmy là thiên thần còn Jack lại là đứa con của quỷ nhưng hai người vẫn chơi với nhau nên họ bị chính cha của mình xoá trí nhớ. Hai người được gửi xuống trái đất nhưng lại ko nhớ gì về nhau . Chuyện tình này sẽ đi về đâu ? Hãy đón xem !…