Vì quá trầm luân vào họ và muốn đăng lên cho các fan cùng đọc nên mạo muội bê qua wattpad này, để vừa sưu tầm truyện vừa đọc cho thỏa lòng.Dưới này là link của truyện mọi người có thể xem, thân ái Q-QNếu ai mong muốn có kết thúc thì hảo hảo tìm được chị chủ để chị ấy tiếp tục giai thoại nha, mãi thương ♡ https://phusinhduymong.wordpress.com/2014/04/03/thien-thu-van-kiep-muc-luc-3/…
" Hạ Ân bĩu môi: - Biết đâu sau này cậu thê thảm lang thang không nhà ở thì sao ? Hahaha... - Thì tôi sẽ ở chung với cậu. - ..." "Dưới những cơn mưa của thanh xuân năm ấy, tôi ướt cả người, vừa lạnh, lại vừa run.Cảm ơn những cái lạnh ấy, cảm ơn cậu, đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ, chịu thêm bao nhiêu trận mưa nữa cũng chẳng sao.Nhưng tôi biết, dưới những cơn mưa của sau này, tôi sẽ chẳng thể nào có được cảm giác ngày xưa nữa, ngày ta cùng đi, nhưng rồi rẽ khác lối." "Tôi rất sợ phải nói câu nói giống như nhân vật nữ trong phim đó: "Thanh xuân đời này, tôi gặp cậu đầu tiên, nhưng thời gian sau này, tôi dành bản thân mình cho người khác."" Từ bạn thân cho đến người yêu, thực sự cách nhau bao xa ? Nếu thực sự ở bên cạnh cậu là đau lòng như vậy, tôi chọn cách YÊU MỘT NGƯỜI KHÁC... "Những lần tôi về thăm trường, nhìn vào chỗ ngồi của chúng tôi qua khung của sổ, tôi luôn thấy rõ ngay trước mắt, tưởng như cậu ấy của năm đó, đang cười với tôi của sau này." "Bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, hay bạn thân, tôi đều không muốn. Chỉ 1 lần thôi, cậu hướng về tôi như hướng về cô ấy, được không ? Có thật là cuối cùng, qua bao nhiêu chuyện, chúng ta chỉ là bạn thân thôi hay không ?"…
Je n'ai pas le droit d'être jalouse d'elle. Que dois-je faire dignement!Même nous sommes amis, pas amants.Ảnh bìa: PinterestAuthor (Tác giả): MiuCategory (Thể loại): Đồng nhân, đoản, nam x nam. Couple (Cặp đôi): Ronnarry/Ronhar (Ron Weasley x Harry Potter)Chapter number (Số chương): 1 chapter.Condition (Trình trạng): Hoàn thành.Disclaimer (Lời chối): Nhân vật thuộc về J.K Rowling. Không thuộc về tác giả, mục đích phi lợi nhuận.Warning (Cảnh cáo): Không liên quan đến nguyên tác, truyện chỉ mang tính chất giải trí và thỏa mãn những sở thích của tôi.❗OOC CỰC NẶNG!!! HÃY THOÁT RA NẾU BẠN KHÔNG CHỊU ĐƯỢC TÍNH CÁCH CỦA NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN.❗NẾU BẠN BỊ DỊ ỨNG VỚI NAM X NAM, HOẶC KHÔNG CHỊU NỔI ĐƯỢC RONHAR, XIN HÃY RA NGOÀI.❌ VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, MANG DI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
1.Bạn trai siêu có tiềnTác giả: Lục ThiênBạn trai mỗi tháng đều cho ta hai mươi vạn.Ta mỗi ngày "Tuân thủ nghiêm ngặt nữ đức", tuyệt không xem hắn di động, cũng không truy vấn hành tung, ngẫu nhiên đụng vào hắn cùng mặt khác nữ sinh đi dạo phố, ta so với hắn còn khẩn trương, vùi đầu chạy trốn bay nhanh, sợ hư hắn chuyện tốt.Luyến ái nửa năm sau ngày nọ, đôi ta đang dùng hắn di động đầu bình xem điện ảnh, hắn WeChat đột nhiên bắn ra cái tin tức: "Ta mang thai."Xấu hổ đối diện một lát, ta do do dự dự mà mở miệng:"Nếu không...... Ta đi cấp muội muội hầu hạ ở cữ?"p/s : văn án lừa tình , đừng tin . ĐÂY LÀ NGỌT SỦNG VĂN ! NGỌT SỦNG VĂN ! NGỌT SỦNG VĂN . ( chuyện quan trọng nói 3 lần )2.Lần thứ hai mặt trời mọcTác giả: Lục ThiênTa là cái tiểu mập mạp, ta không muốn sống nữa.Vì thế ta hoa số tiền lớn đi Tam Á, nhảy xuống biển.Ở ta tới gần hít thở không thông kia trong nháy mắt, trong thân thể đột nhiên chen vào một cái xa lạ linh hồn.Lăng là thao tác ta trầm trọng thân thể du đi trở về.Phun ra một mồm to thủy sau, ta nghe được trong đầu truyền đến một tiếng khàn khàn: "Ta thao."p/s : chữa khỏi văn3.Lòng tràn đầy hướng ta4.Luyến ái não nhật ký5.Cùng thanh mai trúc mã Alpha liên hôn6.Tủ lạnh dán người yêu7.Miêu hệ xã hội8.Kim chủ giường hương lại mềm9.Kỵ bạch…
Tác giả: Tưởng Mục ĐồngSố chương: 96Nguồn convert: TTVThể loại: Đô thị tình duyên, nghiệp giới tinh anh, ngọt, sủng, HE, cưới trước yêu sau.Bìa: Edit by COTDYLISNghe đồn đại tiểu thư Diệp Lâm Tây bên ngoài tiêu tiền như giấy, ham hư vinh. Lúc cô và Phó Cẩm Hoành kết hôn, truyền thông trắng trợn đưa tin, nào là hôn lễ thế kỷ, mấy tỷ sính lễ, đám cưới như mơ. Thế nên đám chị em bên ngoài hâm mộ hỏi xin cô bí quyết.Diệp Lâm Tây mỉm cười: "Bởi vì trong những người tôi dự định kết hôn, anh ấy có tiền nhất."Ai ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh đứng ở cửa ra vào, anh tuấn kiêu căng, thần sắc lười biếng nhìn cô. Diệp Lâm Tây mặt không đổi sắc nói thêm một câu: "Chồng tôi đẹp trai nhất."Thân là người thừa kế Phó gia, tuấn tú hoàn mỹ, ai cũng không hiểu Phó Cẩm Hoành sao lại kết hôn với người như Diệp Lâm Tây. Vì vậy bọn họ đều cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài khoảng một năm. Nào ngờ trong lúc vô tình nhìn thấy cảnh hai người này tranh chấp, Diệp Lâm Tây hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nói hai chữ ly hôn.Mọi người cho rằng một giây sau Phó Cẩm Hoành sẽ phất áo bỏ đi, thế nhưng anh khẽ thở dài, thanh âm mềm mỏng:"Là lỗi của anh."Sau đó, nhóm người nhao nhao dồn dập truy hỏi anh cảm thấy thế nào khi kết hôn với Diệp Lâm Tây . Phó Cẩm Hoành nắm chặt bao thuốc trên tay, trầm mặc một lát, mỉm cười: "Còn có thể thế nào? Nuông chiều cô ấy."Diệp Lâm Tây: Chồng ơi, em muốn sao trên trời.Phó Cẩm Hoành: Được! Để anh đi hái.…
Hải An không biết mình có nhầm hay không, nhưng nhìn anh như đang cười trên nỗi đau của người khác vậy. Kì lạ là điệu cười này làm cô cảm thấy rất quen thuộcCô nhìn xuống ngực người này, trên đó gắn một chiếc bảng tên nhỏ "Trưởng khoa Thần Kinh Thừa Minh Hạo"... Thừa Minh Hạo! Khi nhìn thấy cái tên này, cảm giác lạnh sống lưng đã không xuất hiện từ lâu bây giờ mới quay về. Nếu nhắc đến quá khứ của cô và Thừa Minh Hạo chắc phải dài bằng Truyện Kiều của Nguyễn Du, nhưng nội dung thì lại như 81 kiếp nạn của Tôn Ngộ Không. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm Hải An đau đầu. Giờ thì hiểu rồi, mỗi lần cô dẫn đàn ông về nhà là hôm đấy lại phát ra mấy tiếng động kia, chẳng phải là trùng hợp, chắc chắn tên điên này cố tình! Trên đời này có gì hắn không dám làm chứ!"Nhớ ra rồi à?" Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Hải An, Minh Hạo nở một nụ cười gian xảo rồi ngồi xuống ghế dành cho người nhà bệnh nhân bên cạnh giường "Nhớ rồi thì tốt... Nếu chỉ một mình tôi nhớ, thì tôi sẽ buồn lắm." Minh Hạo khựng lại, nhìn khuôn mặt Hải An, không ai biết được anh đang nghĩ gì, ánh mắt như nhìn bệnh nhân, như nhìn người thương, cũng như nhìn con mồi…
" Haizz, cái cô nàng khó tính này! Băng Băng à, đứng lại coi! ". Cái giọng này vang thẳng vào tai tôi như sét đánh. " Sài Tiêu à, bình tĩnh lại đi. Tôi vẫn đi trước mặt cậu đấy thôi. Làm gì mà hét lớn thế hả." tôi bực mình nhìn cậu. Tuỳ mấy cậu nghĩ sao thôi, chứ thật ra cậu ấy đã là... Mối Tình Đầu của tôi đó... Mong cậu vẫn mãi bên tôi nhé! Người làm trái tim tôi mở cửa sau ngần ấy năm chịu sự dằn vặt của chính bản thân mình...…
Tên hán việt: KHOÁI XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, PHÓNG TỨ LIÊU.Tác giả: Tần Nguyên.Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Nữ phụ, 1v1 ( độc sủng ngọt văn).Nguồn: https://wikidich.com/.Tình trạng bản gốc: đã hoàn.Tình trạng bản edit: đợi sên bò.EDITOR: Bối tiểu yêu❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️VĂN ÁN: Tuyên Vân Chi sau khi chết nhặc được một hệ thống, được đưa đi làm nhiệm vụ.Mục tiêu của cô là công lược thiên đạo sủng nhi thu về giá trị may nắm để đổi lấy mạng sống sau này.Tổng tài bá đạo? Giáo thảo tà mị? Thiếu tướng phúc hắc? Thiếu gia cố chấp? Tất cả đều phải công lược! Công lược không thành? Ha hả, khỏi cần phải sống nữa.Hệ thống 001 thật hài lòng, phi thường hài lòng với vị ký chủ không ngừng nỗ lực này.Bất quá ...... không phải nói chỉ cần công lược tốt thiên đạo thôi sao?! Vậy vì sao xuất hiện một âm hồn vai ác không tan ở đây? Đây là có ý gì hả??Mỗi khi Vai ác BOSS lên sân khấu thế nào đều là hắn!Phải đi công lược tra nam đã rất thảm rồi, cớ gì cô lại bị một tên siêu cấp vai ác đại BOSS bu bám, vừa trình độ biến thái lại bệnh kiều, một lời không hợp liền giết hết làm cô thảm hơn.Nếu vậy thì thôi đi vì sao tên bệnh xà tinh kia lại là Minh Vương?!Tuyên Vân Chi khóc không ra nước mắt, bỏ của chạy lấy người ?? "Hệ thống à, ra đây cùng tôi nói chuyện nhân sinh nào!!"Hệ thống trốn ở góc tường khóc anh anh, sao tên biến…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…
Author : Yangpeach Thể loại : Ngược công, thanh mai trúc mã 1x1" Kim TaeHyung, không phụ vạn dân không phụ Jeon JungKook "" TaeHyung nè, tình bạn của chúng ta là mãi mãi "…
Nhìn tiêu đề là thấy lạ rồi đúng không?Tớ có một thói quen là sau khi xem xong một phim thì rất ngứa tay ngứa chân muốn viết cảm nghĩ về hoàn cảnh của các nhân vật trong phim ấy( nhân vật không phải diễn viên nhé)và những sự việc kì lạ,chưa giải mã hết trong phim như cái kết chẳng hạn^^Và đặc biệt, tớ sẽ chọn lọc những bình luận của các cậu về những bộ phim tâm đắc mà các cậu muốn tớ viết fic!!!!^^Hấp dẫn đúng không nào? Vậy thì mau nhấn theo dõi tác phẩm của tớ ngay thôiiiii☆…
Tác giả: Tử YênThể loại: Fanfic" Ta là Sora Hemeda, ma đạo sĩ của Fairy Tail, nếu các ngươi dám đụng đến gia đình của ta, ta tuyệt đối sẽ chiến chết ngươi! "…
Nắng. Vương nhẹ. Như từng sợi chỉ vàng ươm. Lưu luyến. Đọng lại trên vai, trên mái tóc nâu vàng mềm mại của cậu. Nhẹ nhàng. Luồn qua khe áo, vạt áo trắng tinh tươm. Một màu trắng trong sáng, vô tư, không chút vướng bận. Còn lại gì những năm tháng ấy... Cậu... Liệu đã quên? Hay chúng vốn chỉ còn là những kỷ niệm... mà kỷ niệm thì phai nhoà theo từng ngày, theo năm tháng, theo thời gian, theo từng bước chân cậu xa dần nơi ấy. Kìa, cậu có thấy? Mùa nắng lại ghé ngang một thời áo trắng, một thời đã qua? [ mạch truyện diễn ra ở hai mốc thời gian: - khi 12 cung đã ra trường, 24 tuổi - khi 12 cung còn học cấp 3, 18 tuổi ]…
Tên hán việt: KHOÁI XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, PHÓNG TỨ LIÊU.Tác giả: Tần Nguyên.Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Nữ phụ, 1v1 ( độc sủng ngọt văn).Nguồn: https://wikidich.com/.Tình trạng bản gốc: đã hoàn.Tình trạng bản edit: đợi sên bò.EDITOR: Bối tiểu yêu ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ VĂN ÁN: Tuyên Vân Chi sau khi chết nhặt được một hệ thống, được đưa đi làm nhiệm vụ.Mục tiêu của cô là công lược thiên đạo sủng nhi thu về giá trị may nắm để đổi lấy mạng sống sau này.Tổng tài bá đạo? Giáo thảo tà mị? Thiếu tướng phúc hắc? Thiếu gia cố chấp? Tất cả đều phải công lược! Công lược không thành? Ha, trực tiếp mạt sát. Hệ thống 001 thật hài lòng, phi thường hài lòng với vị ký chủ không ngừng nỗ lực này.Bất quá ...... không phải nói chỉ cần công lược tốt thiên đạo thôi sao?! Vậy vì sao xuất hiện một âm hồn vai ác không tan ở đây? Đây là có ý gì hả??Mỗi khi Vai ác BOSS lên sân khấu thế nào đều là hắn!Phải đi công lược tra nam đã rất thảm rồi, cớ gì cô lại bị một tên siêu cấp vai ác đại BOSS bu bám, vừa trình độ biến thái lại bệnh kiều, một lời không hợp liền giết hết làm cô thảm hơn.Nếu vậy thì thôi đi vì sao tên bệnh xà tinh kia lại là Minh Vương?!Tuyên Vân Chi khóc không ra nước mắt, bỏ của chạy lấy người ?? "Hệ thống à, ra đây cùng tôi nói chuyện nhân sinh nào!!"Hệ thống trốn ở góc tường khóc anh anh, sao tên biến thái đó lại đến rồi, nó thật s…
Số chương: 146 chươngTình trạng: hoàn edit, chưa betaTag: nghiệp giới tinh anh, đàn ông trưởng thành x phụ nữ từng trải, chênh lệch 10 tuổi, chuyện tình của nam nữ chính kéo dài qua nhiều năm, kết thúc HE.Bìa: Hổ GiấyVăn án:Người mới đi làm x Nam tổng tàiQuản lý chuỗi cung ứng x Ông chủ công ty công nghệHành trình thăng tiến trong sự nghiệp của Lương Phi từ 23 đến 35 tuổi từ nhân viên tuyến đầu trở thành cấp cao trong giới công sở.Trong buổi tiệc chia tay khi nghỉ việc, ông chủ tìm đến Lương Phi.Lương Phi nhìn anh ta và hỏi: "Chu Tổng, có chuyện gì sao?"Chu Bạc Ngôn chỉ nói hai chữ: "Hẹn hò."Lương Phi tròn mắt: "Không phải chúng ta đã nói rõ là đôi bên cùng có lợi rồi sao? Anh say rồi à?"Chu Bạc Ngôn đáp: "Trước khi em nghĩ xong, anh cũng không ngại tạo cho cô gái nhỏ một chút ảo tưởng về tình yêu lãng mạn."Lương Phi nói: "Anh chắc là muốn tạo ảo tưởng tình yêu lãng mạn, chứ không phải cho tôi thấy lòng người hiểm ác đấy chứ?"Chu Bạc Ngôn bật cười: "Sao có thể? Anh đâu thô tục đến thế."Lương Phi nhướng mày đánh giá anh: "Ồ, lạt mềm buộc chặt à? Anh đều dùng cách đó để chơi đùa lòng người sao?"Chu Bạc Ngôn không phủ nhận: "Nếu không thì em nghĩ dựa vào gì mà công ty anh có thể lớn mạnh như thế?"TRUYỆN ĐÃ MUA RAW ỦNG HỘ TÁC GIẢ…
Im Sol là một người khuyết tật vì một vụ tai nạn kinh hoàng trong quá khứ, thời gian này cô muốn chết vô cùng. Tuy nhiên, Seon Jae đã gọi điện cho cô trong một chương hình truyền hình khiến cuộc đời của cô thay đổi. Vài năm sau, nhóm nhạc Eclipse mở concert và ngay trong ngày hôm đó cô nhận được tin Seon Jae đã tự tử tại một khách sạn. Bất ngờ cô được xuyên không về quá khứ và cô quyết định cố gắng cứu anh khỏi cái chết vào năm 2023.…
Hán Việt: Ảnh đế đích sủng thêTác giả: Đào Tử Thảo Môi TiếuEditor: Đing Đing Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Showbiz, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợpLễ trao giải kết thúc. Có phóng viên hỏi tân ảnh hậu Hứa Yến Tình:"Từ tiểu minh tinh tuyến mười tám một đường vất vả để rồi bước lên vị trí ảnh hậu, cô thấy khoảng cách này là bao xa?"Hứa Yến Tình cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó chớp chớp mắt, nhìn nơi nào đó nói:"Đại khái là khoảng cách của một ảnh đế đi."Vị ảnh đế nào đó ngồi trên khu vực dành cho khách quý nghe vậy, cong cong khóe môi-----------------------------------------------------------------🥭🥭🥭Lời của editor🍑🍑🍑:_ Truyện đăng tải duy nhất trên wattpad, nếu xuất hiện trên trang khác chính là ăn cắp_ Mình mới làm edit được một gian, nên vẫn chưa được mượt lắm, nếu có gì thiếu sót, hãy cmt góp ý nha🥑🥑🥑…