[ DuongHung ] Lúc anh toả sáng , em đã hoá thành tro
Hùng : Em xin lỗi , anh có thể hận em , nhưng mọi thứ em làm chỉ vì muốn tốt cho anh....…
Hùng : Em xin lỗi , anh có thể hận em , nhưng mọi thứ em làm chỉ vì muốn tốt cho anh....…
"Vợ, hôm nay Bống không nghịch nữa. Em đừng giận nha?".-----⋆ ˚。⋆୨୧˚🐟09.07.2025🐼˚୨୧⋆。˚ ⋆…
" Người yêu cũ thật sự là điều - đã - cũ, nhắc đến chỉ thêm đau lòng. Người cũ, chuyện cũ nên để quá khứ ngủ yên "…
H+ nhiều mn ơi,toii edit mà toii nóng mặt:))))…
Lê Quang Hùng - sát thủ số 014, con át chủ bài của một gia tộc đã sụp đổ dưới tay của Trần Gia, phải ẩn mình trong bóng tối qua nhiều thập kỉ. Hùng sống giữa đời thời với vỏ bọc là một cậu thanh niên yêu hoa và hạnh phúc bên tiệm hoa nhỏ của mình.Trần Đăng Dương - người thừa kế hoàn mỹ của Trần Gia, kẻ đứng đầu cả thế giới nổi lẫn thế giới chìm. Cháu đích tôn của một gia tộc tưởng chừng là những con người trong sạch, đi lên từ hai bàn tay trắng nhưng đâu ai biết ấn sâu dưới lớp mặt nạ đó lại là những kẻ hưởng thụ trên xương máu của những người vô tội.Một người được đào tạo để giết.Một người được sinh ra để không thể bị giết.Gặp nhau dưới danh nghĩa "người giao hoa" và "kẻ nhận hoa", nhưng giữa mùi hương dịu ngọt là mùi máu tanh chập chờn chờ ngày khơi màu.Khi tình cảm nảy sinh cũng là lúc con dao kề cổ.Liệu hoa sẽ nở... hay chỉ còn lại tro tàn?…
Hehe đây là con fic thứ hai của em nha cả nhà yêuBối cảnh thanh xuân vườn trường. Trần Đăng Dương học sinh lớp 11A3 nổi tiếng với thành tích học tập giỏi và là lớp trưởng lạnh lùng nhưng dưới vỏ bọc đấy lại là một người ấm áp và cậu còn có một tài năng ít ai biết đó là hát và chơi nhạc cụ rất tốt, anh có thể chơi piano và guitar một cách thành thạo và chuyên nghiệp. Chính người phát hiện ra những tài năng này của anh chính là Lê Quang Hùng lớp phó văn nghệ của lớp 11A3. Và chính đó là bước ngoặt khiến cuộc đời cậu thay đổi, còn có thêm một bóng dáng bước vào như mặt trời sưởi ấm đêm đông.…
cre ảnh bìa truyện: _thanhthao26_điểm mạnh của toi là ngược nhưng bộ này thì ngọt xem thử coi là đường real hay đường trộn thủy tinh nhó :3333tên là của các anh nhưng không liên quan đến người thậtttttt…
ko áp dụng cuộc sống đời thật…
Duyên phận suôi khiến chúng ta gặp nhau.Chúng ta gặp nhau không phải ngẫu nhiên, mà bởi duyên phận đã kết nối chúng ta trong mênh mông cuộc đời.Cảm giác rung động chính là sự báo hiệu.Lưu ý tất cả chỉ là ý tưởng của tác giả, không có thật.…
No toxic ❌ Không thích xin mời lướtKhông đưa lên các nền tảng khácKhông áp dụng cho người thật, thực tế…
Trần Đăng Dương - Bống🐟Lê Quang Hùng - Phone🐼Duonghung Duonghung DuonghungQuan trọng nhắc lại 3 lần , oneshort .…
Tương truyền rằng:Trên đỉnh Hàn Vân, có một gốc đào ngàn năm, giữa tuyết trắng vẫn nở hoa như mộng.Năm ấy, dưới cánh đào phiêu lãng, hai thiếu niên giao phong, kiếm quang như trăng, ý chí như tuyết.Một người là chưởng môn tương lai của Vô Lượng Sơn - Trần Đăng Dương, kiếm tâm như băng lạnh lẽo, vô tình vô dục.Một người là thiên tài kiếm tu Nguyệt Tịch Cung - Lê Quang Hùng, ánh mắt như vầng trăng non, ôn nhu nhưng kiên định.Bọn họ vốn chỉ nên là hai đường thẳng song song trên con đường tu đạo dài vô tận.Thế nhưng, trận tỉ thí năm ấy đã khiến vận mệnh quấn chặt lấy nhau, không thể tách rời.Ba tháng ước hẹn, mười năm biệt ly.Một kiếm Vô Lượng Kiếp cắt đứt luân hồi, một kiếm Nguyệt Tịch Hoa Thần thắp lên chấp niệm.Trong biển máu mịt mù, giữa cơn mộng ngàn cánh đào, ai vì ai nhập ma, ai vì ai luân hồi bất tận?Chấp niệm một đời, vấn vương mấy kiếp, cuối cùng chỉ còn lại một câu hỏi:"Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn tìm thấy ngươi dưới gốc đào ấy...""Trong áng mây, đàn ai tấu vang nơi xa ngút ngàn""Trăng khuyết tàn, cảnh vật như giấc mơ vụt tan""Trong giấc mơ, vũ khúc dưới hoa, ánh nến lung linh đỏ""Hoa tuyết rơi khắp trời, đã qua bao năm tháng""Biệt ly hay tương phùng cần chi bận tâm, biết có qua kiếp này?""Phong hoa tuyết nguyệt chỉ là đoạn nhân duyên kiếp trước"…
"Ngàn thước tơ đỏ trên tay, trói chặt nhân duyên ba kiếp..."Tương truyền rằng có một đôi "Hoa và Lá", sinh ra để yêu nhau, nhưng trời đất lại chia rẽ. Hoa phải rực rỡ rồi úa tàn; Lá phải xanh rồi rụng xuống. Chúng chưa bao giờ được ở bên nhau trọn vẹn trong cùng một mùa... Quang Hùng , một cành lá trong thân phận người, mang ký ức ba kiếp tìm lại "người kia" - một đóa hoa từng cười với y trong giấc mộng đầu tiên. Đăng Dương , một học giả lạnh lùng ở hiện đại, đột nhiên nhìn thấy ảo ảnh mỗi khi chạm vào một cánh hoa mẫu đơn đỏ: ánh mắt ai đó gọi tên hắn trong cơn mộng dữ, giọt lệ rơi bên cầu Vong Xuyên, và một nỗi đau như đang gặm nhấm linh hồn."Là ai nói hoa và lá không thể tương phùng?""Là ai nói sinh và tử chẳng thể dính líu?""Ba kiếp trôi qua, ta vẫn luôn tìm kiếm bóng hình ấy, mãi chẳng thể quên"…
Có bao giờ bạn chơi nhóm 4 người, mà tự nhiên hai đứa trong nhóm yêu nhau chưa ?…
Biệt thự nhà Trần Gia có nuôi một em mèo nghịch họ Lê.-----Trần Đăng Dương x Lê Quang Hùng.…
Truyện được chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.Truyện sẽ được xoá nếu tác giả yêu cầu, yêu cầu không mang truyện ra ngoài. Xin cám ơn!…
Truyện sẽ không có ngược nhiều và chủ yếu là ngọtMọi Người ủng hộ Leyzik nhoa iu iu iu…
Truyện DươngHùng buồn…
"Gọi tên ta đi!""Không được đâu Thái tử điện hạ! Gọi thẳng tên người trong Hoàng thất là tội chém đầu đấy!""Ta không chém đầu em đâu...gọi đi!""Ngài không chém thì vị ở trên kia cũng sẽ chém ta!"Em cứu ta một mạng, ta nguyện dùng cả đời để bảo vệ em...…