[CORTIS] POV Collection
Hảo cảnh thường không trọn.Những điều dở dang, đôi khi lại là cách giữ ký ức ở lại.…
Hảo cảnh thường không trọn.Những điều dở dang, đôi khi lại là cách giữ ký ức ở lại.…
Thanh Tâm - một cô bé có cả tuổi thơ gắn liền với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện đang ngày một hấp hối trút từng hơi thở nặng nhọc. Qua khung cửa sổ gỗ mục nát, thế giới bao quanh cô chỉ là căn phòng bệnh trắng đến rùng rợn và một công viên bỏ hoang vô cùng xinh đẹp...Vẫn bóng dáng một chàng ảo thuật gia lịch thiệp, bằng giọng nói trầm tĩnh nhưng lạnh buốt sống lưng, anh ta cúi người hỏi như bao lần khác:- Ước mơ của cô là gì ? Sự sống hay cái chết !?…
Dư quang lặng mắt em- Văn án -Lingling sống một đời yên tĩnh như mặt hồ không gợn: làm mẹ, làm luật sư, làm người đàn bà không còn tin vào chuyện trái tim.Rồi Orm đến. Cô gia sư trẻ, nụ cười nhẹ như gió sớm, ánh mắt trong như nắng đầu hạ. Cô bước vào nhà, vào đời Lingling, chẳng cần gõ cửa.Lore - đứa trẻ sáu tuổi - nhận ra trước cả người lớn: rằng mae mình dạo này hay cười hơn, và hay nhìn ai đó lâu hơn một nhịp thở.Không ai nói lời thương. Nhưng tình cảm vẫn lặng lẽ sinh sôi, như ánh dư quang cuối ngày - không chói chang, chỉ âm ấm nơi khóe mắt.Có những thứ tình yêu không gọi tên. Chỉ cần một ánh nhìn.Một ánh nhìn... còn đọng dư quang.…