Retrouvaille (n): Cảm giác hạnh phúc khi được đoàn tụ với một người cố nhân sau nhiều năm xa cáchMà theo như Nguyễn Tuân nói, chính là loại cảm giác "vui như thấy nắng giòn tan sau một kỳ mưa dầm, vui như nối lại những chiêm bao đứt quãngCuộc đời của mỗi chúng ta, về cơ bản chính là một mớ hỗn độn của những cuộc biệt ly và hội ngộ, của những nước mắt nụ cười, của những cái bắt tay ngậm ngùi và cả những tiếng thở dài nuối tiếc....Cuộc đời này, nào có gì là mãi mãi đâu em?Cả tuổi xuân cũng chẳng 2 lần thắm lạiThế nên, khi chia ly, ngoảnh đầu quay nhìn lại,Mình cứ nhìn nhau thôi, đừng hứa chuyện một mai...2.1.2021.…
thể loại: đam mỹ, trọng sinh , thành xuân vườn trường, ngược tâm, HEVăn án: "Thanh xuân của tôi có cậuThanh xuân của cậu liệu có tôi?...."Hữu Dương yêu Lưu Thanh rất nhiều. Cậu trao tất cả mọi thứ của mình cho anh nhưng đổi lại cậu nhận được gì? Ánh mắt chán ghét từ anh, lời nói dè bĩu phát ra từ người cậu yêu thương thắm thiết. Mỗi phút giây hai ngươi ở bên nhau cậu đều lặng lẽ khắc ghi. . Mặc dù một là "đồ ti tiện", hai là "thằng đồng tính ghê tởm", ba là"cút đi cho tôi nhờ"....lời cay đắng thế cậu cũng ráng lưu giữ cho bằng được. Vì....cậu chẳng nghe được lời ngon ngọt nào khác từ anh. Cậu biết rằng tình yêu này là sai trái và nó đã đi lệch hướng kể từ khi bắt đầu.....Nếu như ..cậu chưa từng thổ lộ thì tốt biết mấy. Dù chỉ là bạn bè bình thường cũng được, cậu muốn ở bên anh được ngắm nhìn anh hạnh phúc. Đối với cậu thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cậu đã không còn cơ hội quay đầu....*Kítttt* bùm*Chiếc ô tô mất phanh lao nhanh về phía cậu, dòng máu đỏ tươi phun toé lên như muốn nhuộm đỏ trời xanh. Cậu cứ thế mà rời xa thế giới tàn khốc này."Hữu Dương tôi cả đời này sống thiện lương, tay chưa từng nhúm máu. Chỉ vì yêu anh cuộc đời tôi hoá vô vàn ngã rẽ. Nơi đâu cũng là địa ngục không hồi kết....nếu có kiếp sau, tôi nguyện bỏ đi chấp niệm khổ sở này". ........................................ "Duyên ta còn chưa tận?"Hàng lông mi dài mảnh lẳng lặng mở ra. Ông trời cũng xót thương cho tôi sao, lại cho tôi cơ hội sống lại lần nữa....…
Tiểu xao độngTác giả: Đạm anhVăn án:Nam ca sống ở nhà giàu sang, ngày lại quá tháo, sống phóng túng đều rất tùy ý, bị các huynh đệ xưng là phật hệ lão đại. Sau lại có một ngày, Nam ca nhà đến đây tiểu cô nương, bộ dạng kiều kiều tiểu tiểu, người mềm nhũn thanh ngọt, ăn một bữa cơm tặc soi mói.Tiếu Nam tỏ vẻ: "Nói thêm nữa."Về sau nữa, có một ngày các huynh đệ cùng Tiếu Nam ở bên ngoài ăn cơm. Tiếu Nam điện thoại vang lên. Một phút sau, các huynh đệ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhìn thấy Nam ca động tác dứt khoát đem trong gạt tàn khói toàn bộ quét tiến thùng rác, còn dặn người bán hàng đến đây một phần sườn xào chua ngọt, không thể quá ngọt không thể rất toan, còn có đồ uống chỉ có thể thêm ba cái khối băng, lại đi lân cận mua mấy đóa mới mẽ phấn hoa hồng.Các huynh đệ: "? ? ?"Nam ca: "Lão Tứ đem nút thắt cài chắc, lão Tam ngươi miệng có mùi khói, đi súc miệng."Lão Nhị: "Còn ta đâu ?"Nam ca: "Ngươi đi ra ngoài đem ngươi hoàng mao nhuộm thành đen, sợ làm sợ tiểu cô nương."Các huynh đệ: "..."Động tâm một khắc kia, mỗi một đêm đều là không ngủ đêm, muốn nhớ ngươi khó kìm lòng nổi.- - Tiếu Nam vẽ mặt cuồng ma •AI thiên tài • thiết cốt boong boong tháo hán tử vs quốc dân nữ nhi • cô gái học phách • lại dã lại ngọt tiểu yêu tinh 1. Theo đại học đến áo cưới.2. Đây là một yêu đương là việc chính sinh viên gây dựng sự nghiệp là phụ tiểu ngọt văn, vượt qua ngọt! So với diệt chiếm giữ loại hoa quả còn ngọt!Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên vui mừng oan giaNhân vật chính: Tiếu Nam, Lê Trà…
Thể loại: Đam mỹ, ngôn tình hiện đại, hào môn thế gia, tình cảm, drama, HE, kim bài đề cử.Tác giả: Vi Nhận LộAnh từng là cả thế giới của tôi, nhưng tôi chỉ là bóng tối trong cuộc đời anh.Bảy năm xa cách, chúng tôi gặp lại nhau với những thân phận và vị trí hoàn toàn khác biệt.Quyền lực và quá khứ đan xen, tình yêu và tổn thương lấn át.Liệu người cũ có còn là người tôi thương? Hay chỉ là ký ức không thể chạm tới?Một câu chuyện đam mỹ hiện đại đầy day dứt, khiến bạn không thể rời mắt.…
Lãnh Tang Thanh nghĩ thế nào cũng không ngờ, cô lại giống như hành lý đóng gói bị ném lên máy bay, cùng với người Niếp môn thiết lập quan hệ.Niếp môn, cô chưa từng nghe nói qua nhưng lại thật sự tồn tại một nhân vật nổi tiếng, nhất cửa nhất động đều thần bí và có sức ảnh hưởng rất lớn. Mỗi khi đối mặt với hắn, lúc dịu dàng khi thì tà mị, một chút thay đổi cũng khiến cô hết sức hoang mang, nhưng khi nhìn thấy hai khuôn mặt anh tuấn giống nhau như đúc thì cô chợt tỉnh ngộ. Như vậy, khuôn mặt ưu nhã cùng cô dùng cơm chính là người nào? Ôm cô ngủ - là ai? Bi thương chính là, trong tình huống hỗn loạn như thế lòng của cô lại nở hoa. Bí mật động trời bị hé lộ, nhưng cô lại phát hiện hắn vốn dĩ không yêu đàn ông. Cô mơ hồ hoảng sợ, là cô vô ý mở chiếc hộp Padora, hay là cô đã bị cuốn vào một kế hoạch thương trường đã được sắp đặt tỉ mỉ?" Em có biết. lúc hoa anh đào sắp tàn, anh thấy môi em khẻ cười, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp gở thật giống như một bức tranh, tại cậy anh đào đó, chợt nhớ lại từng chuyện đã trải qua, nhưng chỉ sợ mọi thứ đã thay đổi; thế giới này, nếu như thật sự có hai từ "nếu như", nếu như mọi thứ có thể làm lại lần nữa, như vậy anh chỉ mong em nhớ, nụ cười dưới cây anh đào kia." Lời tác giả: Lần thứ hai làm đề tài "Tứ đại tài phiệt", có yêu thương, có quyến luyến, triền miên không dứt, một đám cưới trong mơ, một màn say mê quấn quít như trong tranh, một câu truyện không thể bỏ qua!…
An 5 tuổi, chịu cảnh mất mẹ Cả thành phố A chìm sâu trong biển nước-một cơn sóng thần ập đến, tất cả mọi người dân đều chạy toán loạn,chỉ có duy nhật một người phụ nữ xinh đẹp xuất thần,hoảng loạn đập cửa nhà vệ sinh khi nước đã dâng cao tới đùi, nước xối xả chảy từ khe cửa nhỏ nhoi, cô ấy vùng vẫy tuyệt vọng.Vội vàng lấy điện thoại gọi cho Hoài Minh, giọng kiệt sức nhỏ bé chưa kịp nói đã thấy người bên đầu dây kia gấp rút nói:-Anh Hy,em ở đâu,tại sao ko ra sân bayAnh Hy nấc nghẹn nói không thành lời-Hoài Mi nh,chăm sóc bé An,em...em...-Em ở đâu, em đang ở đâu-Hoài Minh lo lắng khi nghe tiếng khóc nấc của Anh Hy và tiếng nước xối xả-em không thể,ko thể ra ngoài-Anh Hy nhìn mực nước đã dâng cao đến ngực tuyệt vọng-em đag ở tập đoàn phải không, chờ anh, anh sẽ đến với em-Nói dứt lời Hoài Minhe đưa điện thoại cho đứa bé ngơ ngác nghe cuộc nói chuyện của ba,chạy thục mạng phía ra phía cửa-Mẹ.....Mẹ tới đây với con và ba Minh đi-Tiểu An, con nghe mẹ, phải sống thật tốt vs ba, phải nghe lời bà nội...-mẹ...mẹ...mẹ...hức...con muốn mẹ cơ...mẹ ra đây với ba và con đi…
"Bồ đề vốn không cội Gương sáng cũng chẳng đài Xưa nay không một vật Chỗ nào dính trần ai?" Rốt cuộc ta cũng đã hiểu ra rằng trong cuộc sống, vinh hoa quyền thế chung quy cũng chỉ là phù du thoáng qua, sinh mệnh mới là điều quan trọng nhất. Nhưng cuối cùng lúc vô trần, vô ai, gương sáng, đài thì cũng là lúc nhân sinh của ta đi đến đoạn kết. Tiếng kẻng gõ không dứt, âm thanh ai oán vang lên khắp bốn bề. Tưởng như mây đen sấm chớm vần vũ trên đỉnh đầu, không khí khiến người ta run rẩy mà kính sợ. Nước có đại tang, thiên hạ đều biết.…
"Rầm...Rầm...RầmTiếng gió rít lên những mái nhà.. Lạnh lẽo.. Cô đơn.. Vân men theo con đường đầy người xa lạ, khói ngút trời. tiếng người rộn lên cả hai tai. Bất giác cô chợt đi tới hàng ghế cũ..'Xoạch- Ơ.. Tôi xin lỗi.. Xin lỗi.. Anh có sao không? Để tôi đỡ anh ngồi lên..Nhìn người thanh niên trước mặt mình, cô có cảm giác là lạ ở ngón tay, một cảm giác gì đó rất quen thuộc.- Tôi thành thật xin lỗi cậu.. Cậu không bị thương ở đâu chứ?.. Nếu không thì tôi đi nhé.. Xin lỗiPặc.~~~!- Này cậu làm gì vậy? Mau bỏ ra! - Cô giận dữ hét lên khi thấy có người nắm cổ tay mình. Vân POV: Người gì mà kì cục quá đi thôi?- Tôi không đau.. Chỉ là tim tôi nhớ em.. Em nhớ tôi chứ?Nghe chất giọng, tim cô như thắt lại. Họa chăng có thể đánh người nhưng tim cô không nỡ.. Nín một hơi thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại hành động nhẹ tựa lông vũ nhưng tại sao lại khiến sắc mặt ai lại đanh lại.- Tôi không nhớ anh. Còn nữa tôi không biết anh là ai, vì thế đừng động vào người tôi. Được chứ? Anh cảm phiền cho tôi mượn tay của anh được không?Dứt lời, người thanh niên kéo cô vào lòng rồi đưa tay cho cô giữ. Cô kéo cổ áo mình xuống, mặt dây chuyền đơn giản hình như có tí lấp lánh của ánh mặt trăng rọi xuống. Cô nhẹ nhàng gỡ nút thắt, đặt lên tay người thanh niên. Lưu luyến nhìn sợi dây, rồi lại vội vàng đạt xuống.- Ờm..trả lại cho anh.. Tạm biệt, tôi có chuyện gấp phải đi rồi.- Anh xin lỗi. Thật sự anh đã sai rồi.. Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng anh mong em sẽ hiểu.'Giọt nước mắt đong lại trên khuôn mặt của Vân. Thật lạ, cô…
Tên truyện: Trần duyênThể loại: Huyền ảo, sư đồ luyến, kiếp trước kiếp này, sủngHệ liệt: Đây là hậu truyện viết tiếp đoản "Họa bì" trong tập truyện "Mộng trung ký" của mình, có thể sẽ cameo một số nhân vật trong đoản "Quỳnh lâu ngọc vũ". Giới thiệu: Thân là một con rồng nhỏ sống dưới đáy Thái Hồ ngàn năm qua, A Cửu luôn ngoan ngoãn khắc ghi điều đầu tiên trong tộc huấn của Long tộc nhà mình: Gặp hồ ly tất phải tránh xa. Sau đó, nàng bái một vị thượng thần đạo mạo cao nhã làm sư tôn. Đến khi trông thấy chín cái đuôi hồ ly của sư tôn, A Cửu nước mắt lưng tròng, cảm thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của Long tộc, không còn mặt mũi làm rồng nữa. Sư tôn: "Tại sao lại sợ vi sư như vậy?"A Cửu: "Tam ca nói, hồ ly rất độc ác tàn bạo, thích nhất là ăn thịt rồng." Sư tôn: "Lời này... cũng không sai."A Cửu: Sư tôn muốn ăn ta, phải làm sao đây? (╥ᆺ╥)....Tuyệt thất tình, trảm lục dục, đoạn trần duyên.Ngàn năm trước, Thanh Khâu Hồ quân Mặc Nguyệt một lòng tu đạo, tự tay bỏ đi phách ái, diệt trừ tâm ma. Nào hay, ái tình đã dung nhập huyết quản, rễ tình cắt đi rồi lại đâm chồi, tâm ma càng diệt càng khó trừ. Ngàn năm tìm khắp hoàng tuyền bích lạc, Lục giới mênh mông đều chẳng thấy một sợi tàn hồn.Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, nói:"Si nhi, thế sự vô thường, đại đạo vĩnh hằng. Ngươi tu luyện thành thần không dễ, hà tất chấp nhất một đoạn nhân duyên sương sớm? Đoạn trần duyên, dứt khổ ải, mới thành đại đạo."Mặc Nguyệt khẽ cười, đáp: "Trần duyên này, không thể đoạn."…
oh well đây là một truyện remake của tôi từ một truyện tôi làm khá cũ , và nói thật nó ko phải truyện tôi làm ngoài trừ cái kết của truyện . Nếu bạn nào bik thì cho mình xin link nhe tại tôi lập lại acc mới trong pixivVẫn câu cũĐọc cho vui, không vui thì đọc thì nào cũng đc , nói gì thì nóiNếu là NOTP của bạn làm ơn hãy bước chân ra khỏi đây , đừng ở lại mà đụt thuyềnvà thêm thông báo là tôi sẽ không làm phần xem ảnh đâu tại thư viện tôi toàn meme…
Chuyện nói về tổng tài ngoại tình còn bạo hành vợ nhỏ . Nhưng mà vợ nhỏ của hắn là một cường thụ nên đâu để yên đc :)Dứt khoác ly hôn để tra công ở với cô bồ , vợ nhỏ của hắn quay lại làm tiểu mỹ thụ xinh đẹp ai cx mê :)) Mới viết truyện nên vốn từ tui cx chưa bao ổng lắm mong mọi người góp ý cho Ủng hộ tui nha :3…
Văn án: đô thị - hôn lý ngoài giá thúPhúc hắc Laury một quả, yêu thượng tràn ngập giống đực lực so với nhiều giải phóng quân thúc thúc, manh không?Khả nàng đầu tiên là hắn tiểu di, về sau kế mẫu, tái là tẩu tử, quân doanh cấm kỵ, ngược không?~Trừ bỏ mặt bộ dạng gây chuyện điểm, hắn chỉnh một cái ninh ba các ông!Ước hội: "Năm phút đồng hồ sau ở cửa đợi mệnh!" Ủng hôn: "Không được nhúc nhích, tái động cho ngươi giam lại bế!"Thổ lộ: "Xem như ngươi lợi hại, dám nhiễu loạn quân tâm!" Làm tình: "Ta không để nhắm cụ đi vào, như thế nào thư kích điệu của ngươi lính dù?"~Động bất động phạt nàng trạm quân tư, con ếch khiêu, ép buộc nàng bắn bia, ngũ km việt dã, nghĩ đến nàng đánh kê huyết ?Mà làm nàng phạm hạ trí mạng sai lầm sau, này đoạn căn chính miêu hồng tương tư đơn phương hay không tái không thể có thể Tinh Hỏa Liệu Nguyên?~PS: đang làm cười che dấu hạ hung hăng khai ngược, mẹ kế ngược tử nữ chủ chi tâm, như thao thao nước sông, liên miên không dứt.…
Lee Sang-hyeok thấy vậy liền nhét viên kẹo trong tay vào miệng Choi ba tuổi. Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào vị ngọt, viên kẹo lập tức bị cuộn vào trong. Đầu lưỡi vô tình lướt qua ngón tay của Lee Sang-hyeok, mang theo cả chút đường tan chảy do nhiệt độ cơ thể.Choi Hyeon-jun cho đến khi ăn xong viên kẹo mới sực nhận ra và đỏ mặt.…
Muichirou x Oc********************************Được nuôi nấng bởi một con quỷ.Tham gia vào Sát Quỷ Đoàn năm 6 tuổi.Năm 8 tuổi đã chính thức dùng được kiếm và sử dụng hơi thở.Năm 12 tuổi vượt qua kì thi tuyển chọn, chưa đầy 2 tháng thì trở thành một trụ cột ẩn. [Vậy... cậu là ai ?]Azuma Ryuko.Là bạn bè thân thiết của Oyakata - sama. Là trụ cột thứ mười của Sát Quỷ Đoàn - "Ẩn Trụ".[Cậu đang tìm một thứ gì đó ư ?]Tôi đã tìm thấy....Một bông hoa.Thứ mà tôi phải lấy lại từ hắn... Con quỷ đó đang nắm giữ một thứ... thuộc về tôi...________[Azuma - san, anh không có gì muốn nói với tôi sao ?] [... Hạnh phúc...][An... Anh nói sao cơ ?][Đừng chết... Muichirou... cậu sinh ra là để được hạnh phúc...][Là do tôi nên mới có con quỷ này... xin hãy để tôi tự chấm dứt nó] *******************************+ Vui lòng không re-up truyện đi nơi khác.+ Truyện có yếu tố yaoi, có chút OOC, đề nghị cân nhắc trước rồi hẵng đọc, nếu không hợp có thể bỏ qua truyện này ạ.…
Đại thần tác giả Cố Noãn, chịu nguyền rủa, xuyên qua đến một quyển nhuyễn cơm nam trại tập trung lạn vĩ tiểu thuyết trung.Nữ chủ có tiền có nhan, nhưng là cái thánh mẫu bản mẫu, kết quả chính là bị ba cái nhuyễn cơm nam bái hấp huyết.Một năm sau, nữ chủ tiền tiêu quang, bốn người cùng nhau đói chết liêm phòng cho thuê trung, kết cục BE.Thực bất hạnh, Cố Noãn mang theo nguyền rủa nghịch tập hệ thống xuyên thành này bản tiểu thuyết nữ chủ.Xuyên tới được ngày đó, đạn tận lương tuyệt, lập tức sẽ cách thí.Mà nguyền rủa nghịch tập hệ thống yêu cầu: Phải ở năm ngày nội, cứu thục nhuyễn cơm nam ABC.Cố Noãn nhìn không có muốn sống dục ba người, vẻ mặt tối tăm."Thần đạp mã tự tử! Còn sống không hương sao? Phải chết cũng phải trước làm cho lão nương hoàn thành nhiệm vụ."Vì thoát khỏi nguyền rủa hệ thống, Cố Noãn chỉ có thể chính mình triệt khởi tay áo, tự tay giải quyết phượng hoàng nam ba người tổ cuộc sống trung nhất lông gà.Năm ngày sau, nhiệm vụ chấm dứt, Cố Noãn vì cứu nhuyễn cơm nam tiêu sái tử độn.Ba năm sauNhuyễn cơm nam nhóm ở đều tự lĩnh vực đi lên cao nhất vị trí.Tối cao cổ thưởng trên đài, đối với microphone thổ lộ."Cuộc đời này tình cảm chân thành, nàng kêu Cố Noãn (chiếm được ác linh)."Xuyên trở về, bị hệ thống ban bố lần thứ hai nhiệm vụ Cố Noãn: ... Ăn qua ăn đến chính mình trên đầu, phấn khích?…
Nhân vật nữ chính có số phận không may khi người yêu cô có người tình mới, cô đau khổ và chọn cách nhảy lầu để chấm dứt cuộc đời.Anh trai của nữ chính, một con người quyền lực trong xã hội. Một tên thông minh đã vô tình biết được sự thật về cái chết của em gái mình, từ đó anh đem lòng hận thù nhắm vào đứa con gái đã lấy đi mạng sống của em gái một cách trung gian... Quyền lực của anh đã biến cô trở thành người phụ nữ của riêng mình. Sự trả thù mà anh đã nuôi trong lòng bấy lâu nay đã chín mùi, thời cơ đã đến. Thời khắc trả thù cho em gái bắt đầu.!!Tác giả:Hồng Phi Nhan…
"Tơ hồng chưa buộc đã đứt"Có duyên gặp nhau nhưng lại không có nợ để cùng.Phải chăng ông tơ bà nguyệt lại đang trêu ngươi?Kiếp này lại kiếp sau, dù ta yêu người đến đâu thì người vẫn chẳng đoái hoài đến. Duyên kiếp này không trả được, ta hẹn chàng kiếp sau, nếu có nợ sẽ cùng chàng đi.#Sói_aka_asf…
Văn ánHắn là thư sinh, mang trong mình khát vọng đỗ đạt công danh. Ngày nọ trên đường lên kinh thành ứng thí, hắn xui xẻo bị vô diện nhân cường bạo, từ đó ước mơ tiêu tan, sống dở chết dở vì nhục nhã.một lần tỉnh tỉnh mê mê trong men rượu, hắn chợt bừng tỉnh ngộ. Hắn quyết tâm dùng chính sự thông minh, sáng suốt mà mình tích góp mười tám năm qua để tìm ra vô diện nhân kia, bắt hắn phải trả giá.Sau những ngày lầm lủi, hắn cùng tri huyện đại nhân kết thân, trở thành quân sư kề cận. Hắn sẽ làm gì với một kẻ suốt ngày dùng ánh mắt thương hại lẫn xót xa nhìn mình, một kẻ với khuôn mặt lạnh lẽo không khác gì đá tảng, thậm chí một cái liếc mắt cũng khiến người ta rét run?Và rồi sẽ làm gì khi phát hiện sự thật mình khát khao tìm kiếm bấy lâu nay thậm chí còn kinh khủng hơn mình tưởng tượng ?Nhưng, hắn không còn cách nào khác, vô phương quay đầu, vô phương cứu chữa, ái tình chưa dứt đã diễn tiếp một đoạn tình ái khác cẩu huyết hơn gấp bội."Tịch Phàm, từ đầu tới cuối ngươi vẫn là một kẻ thất bại."Tên truyện: Tịch PhàmTác giả: Tịnh AnSố Chương: chưa biếtThể loại: đam mỹ cổ trang, ngược luyến, trinh thám,...Nhân vật: Tịch Phàm, Dương An , Hiền Nhân.Tiến độ viết không cố định, vì lý do học tập, sức khỏe, cảm hứng blah blah... còn tùy vào lượt ủng hộ của các bạn nữa hị hị :vVào ủng hộ trang wordpress chính của tác giả nhé! : http://[email protected] yêu thương ~ <3…
Truyện này mình rất thích, đăng để giới thiệu cho mn thôi. Mọi người nếu có hứng thú thì có thể tìm bản convert trên tangthuvien/wikidich với từ khoá Ngày Về Chưa Tới nha.Tên gốc: 归期未期Tác giả: Tuyết Mãn ĐầuEdit: changning_09Ngày mà ta được phong làm Thái tử phi, nguyên là Chín tháng Ba, nắng gắt.Ngày mà Thái Tử đại hôn, mới vào xuân, ánh dương rực rỡ. Ta ngồi trong chiếc kiệu nhỏ, được người nâng lên, giẫm lên tiếng pháo nổ không dứt bên tai, đạp trên trùng điệp vui mừng, từ cửa hông vào Đông Cung.Cả đời này, trước khi ta nhắm mắt buông xuôi mới phát giác, Đông Cung lúc tuyết rơi, tầng tầng lớp lớp tường cung bao vây cuộc đời ta đến chết kia kỳ thật trông rất đẹp.Người ôm ta lúc đó một mực run rẩy, ta nhớ lại, chính là nhiều năm trước tuyết rơi, phủ lên những cây mai cũ, che kín tâm nguyên. Thời điểm đầu xuân năm đó gặp được người, quang cảnh đẹp như vậy, vẫn còn ghi tại trong lòng."Nếu có kiếp sau, ta nhất định sớm một chút tìm chàng. Nhưng ta hơi sợ, chàng nói xem nếu ta tìm được chàng, lại có thể nhận ra chàng hay không?"Hắn trầm giọng: "Vậy ta liền đi tìm nàng. Nhận ra nàng càng sớm hơn."Hết thảy đều trở lại lúc ban đầu.Tiêu Thừa Ngạn thật sốt ruột. Rõ ràng giang sơn thiên hạ cách hắn không đến một cái với tay, nhưng khi hắn nhìn về phía tiểu cô nương mặc hồng y đang vung tay thúc ngựa kia, lại thật hoang mang cùng bi ai nhận ra rằng: Hắn giữ không được nàng.Chú ý:1. Truyện này HE, xin quý vị yên tâm.2. Quyển I ngược, quyển II trùng sinh.3. Nữ chính nữ hai song trùng sinh…