"Ở cái giới mafia này nếu muốn giữ mạng phải nhớ lấy ba điều này:-điều thứ nhất là luôn cảnh giác mọi lúc-điều thứ hai là không được chần chờ mà phải ra tay dứt khoát -điều thứ ba là tuyệt đối nếu muốn yên bình mà sống thì không nên đụng vào 5406.Nếu bạn không cảnh giác và trong lúc ra tay có một chút lòng nhân từ thì bạn sẽ phải trả giá đắt và có khi phải trả bằng tính mạng,nhưng nếu bạn đụng vào 5406 thì nên đi đến hỏi Kiêu Dự rằng mạng của bạn có đủ để trả không."…
Là một đứa fan bự hơn 5 năm của Priest, đọc xong bộ nào cũng vấn vương không dứt.Mình quyết định tổng hợp lại phiên ngoại những truyện của Pi, để dành khi muốn có thể đọc lại mà hông phải đi góp nhặt nhiều nơi. Hoàn toàn vì mục đích cá nhân, phi lợi nhuận nên mình sẽ để private, truyện sẽ lập tức gỡ bỏ khi có phản hồi của editor. Cảm ơn mọi người.…
Tác giả: Chấn Tây Giã - 战西野Chương: 126 chương.Editor: Jo (@Mywword)Trans: Chat GPT, GG dịch, vân vân,......[Bản dịch này chỉ được đăng tại Wattpad - vui lòng không mang đi nơi khác]Chủ nhà mù tiếng nên chỉ đảm bảo được 50 - 80% nội dung (Góp ý nếu không hài lòng).________Diệp Sở Đình là cổ y thế gia truyền thừa nhân, nhưng nàng lại ra đi trước cả khi kịp kế thừa.Sống lại một lần, nàng chỉ muốn làm một con cá khô, sống một cuộc đời vô âu vô lo.Thù tri chiêu bạo kích, cha mẹ và anh trai bị giết, chỉ còn lại nàng và ba đứa trẻ.Tam đệ bị thương nặng, Tứ đệ hôn mê, còn có một tiểu hài tử đang chờ đút cho.Đứa bé nhỏ vụng về kéo lấy gấu quần."Đói rồi."Diệp Sở Đình: "..." Đứng dậy làm việc!...Diệp Sở Đình đã lên kế hoạch rất hoàn hảo, nuôi lớn mấy đứa trẻ rồi nghỉ ngơi. Nhưng kết quả lại có một người đàn ông chen chân vào ước mơ của nàng. "Diệp Tiểu Thư đã trì hoãn tôi nhiều năm như vậy, chắc hẳn phải có một lời giải thích."Diệp Sở Đình: "6."Người đàn ông đó đã ở trước cửa nhà tôi và không chịu đi, cuối cùng lại trở thành lỗi của tôi?...Diệp gia quả hiển hách. Diệp Tam Lang là vị chính yếu trong triều, Diệp Tứ Lang có công lao vang dội, danh tiếng rung chuyển miền Tây Bắc, Diệp Ngũ Cô lại làm ăn buôn bán khắp nơi, giàu có đủ để cạnh tranh với một quốc gia.Chỉ có Diệp Nhị Cô, bận rộn nuôi dưỡng chăm sóc đệ muội, không biết từ khi nào tuổi tác đã cao, việc kết hôn trở thành một nỗi lo."Lần này ta mang theo đứa nhóc"…
" - Hồi trước gặp anh , em đã nghĩ ngày hôm nay mãi chỉ là một giấc mộng. - Vậy em biết tại sao ta lại đến được với nhau không?_ giọng anh ôn tồn , khẽ ghé vào tai cô thủ thỉ. - Tại sao?.- Em sinh ra là để dành cho anh. "" - Vịt , Gà con . Hôm nay con phải nhường mẫu thân cho baba , nghe chưa?.- Dạ dạ , tối nay mẫu thân sẽ là của baba , còn mama sẽ là của em gà với con. - Không phải ,không phải ý của baba là hôm nay cho mama ...- Mama ơi ! Baba nói là tối nay baba muốn ngủ với một mama khác !?. "" Liệu tất cả sẽ chấm dứt ngay tại đây sao , bao nhiêu năm gây dựng ...vậy mà .....".…
Tác giả: whirlpccls (maelstrcms)Link: https://archiveofourown.org/works/34492771?view_adult=trueMàu xám nhờ nhờ nuốt chửng mọi màu sắc, không để lại gì ngoài một khoảng không gần như đen đặc, giống như một lưỡi dao cùn cứa không đứt hay một nút thắt rối tung không thể tháo gỡ và Chenle tự hỏi liệu có đau không khi cơ thể cậu chạm đất.Lưu ý:- Truyện không có yếu tố BxB- Truyện HOÀN TOÀN HƯ CẤU, không liên quan đến nhân vật ngoài đời thật - Truyện có yếu tố bệnh tâm lý và tự sát. Nếu bạn không thoải mái, xin vui lòng bỏ qua truyện này- Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả…
Tuyết Tuyết khẽ đặt nhành hoa lại trên chiếc bàn gỗ . Chợt nghe vang vọng tiếng hát lãnh lót, trong trẻo . "Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt" "Do vị ly nhân chiếu lạc hoa." Là hai câu thơ trong cuốn " Kinh Thi " . Lời thơ nghe rất êm tai, Tuyết Tuyết nhắm mắt lại cảm nhận những đợt gió thu đang tràn về . Liên Hương ghé vào tai Tư Tuyết thầm thì : " Công chúa, người đang nghĩ gì vậy!" Nghe giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai, Tuyết Tuyết khẽ mở mắt ra, đôi đồng tử nâu nâu khẽ lay động. " Chúng ta về thôi Liên Hương " " Vâng công chúa" .................................................................................................................................................................... Thời nhà Lương, vào năm 513 Công chúa Tư Tuyết xuất giá, nhà vua gả cô cho hoàng tử nước láng giềng Phò mã là một người khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn. Yêu thương cô hết mực Cô- Lương Tư Tuyết , nhan sắc được mệnh danh là " Thiên Mỹ " tức là sắc đẹp của trời. Người đi đi mãi bao đành, Ba năm biền biệt hương tình chưa vơi... Nhưng lòng nàng vẫn một mực thương nhớ về An Cách Vệ Cánh hoa rơi nhè nhẹ trước gió Cắt đứt hết những ân tình này Ta nợ một chữ Tình ai oán Hoa rơi ngoài hiên , rối tơ lòng.... Phận là nữ nhi, ai oán giữa tình và bổn phận nước nhà, Lương Tư Tuyết sẽ phải đối mặt với những thử thách cam go như thế nào ? . . . .…
CỐT TRUYỆN CHÍNHThể loại: Gia tộc - Chính trị - Lãng mạn - Hận thù - Trưởng thànhBối cảnh: Đại Hàn hiện đại, nơi giới tài phiệt vẫn chi phối phần lớn nền kinh tế và chính trị.Tóm tắt sơ khởi:Gia tộc họ Lee là đế chế tài chính quyền lực nhất tại Hàn Quốc, nắm giữ cổ phần của nhiều ngân hàng và tập đoàn. Lee Minhyung, người thừa kế chính thống, lớn lên trong kỳ vọng và áp lực kế nghiệp, nổi tiếng với sự lạnh lùng, tính toán, và khả năng điều khiển cục diện kinh doanh.Trái ngược hoàn toàn, Kim Minseok - tam thiếu gia nhà họ Kim - là kẻ bất cần đời, yêu tự do, nổi tiếng trong giới truyền thông với những cuộc nổi loạn và đời sống xa hoa. Gia tộc Kim từng có mối liên kết chặt chẽ với nhà Lee nhưng đã đứt gãy vì một biến cố lớn 15 năm trước.Hai người bị ép buộc hợp tác trong một dự án đầu tư quốc tế lớn - và cũng từ đó, những bí mật về quá khứ, sự thật về mối thù giữa hai nhà, cũng như tình cảm dần nảy nở giữa hai người dần được hé lộ.TÍNH CÁCH NHÂN VẬT CHÍNH Lee Minhyung (27 tuổi):Trầm ổn, thông minh, kỷ luật.Gần như vô cảm trong các mối quan hệ cá nhân.Có vẻ ngoài hoàn hảo: cao ráo, sắc sảo, ăn nói chuẩn mực.Chưa từng thất bại, nhưng luôn sống trong sự cô độc.Kim Minseok (24 tuổi):Ngông cuồng, thích tự do, nghệ sĩ bất cần.Có quá khứ nổi loạn và nhiều scandal, nhưng thật ra giấu một tâm hồn rất nhạy cảm.Có tài thiên bẩm về nghệ thuật (thiết kế, nhiếp ảnh, nhạc cụ...).Luôn bị so sánh với hai người anh ưu tú, và bị gia đình xem thường.…
Tình chúng ta bắt đầu..Giữa mùa thu vàng ươm bát ngát..Mùa thu nhuộm vàng cánh rừng..Mùa thu thổi đôi tình nhân nào đó lại gần nhau hơn..Mùa thu lá cây ríu rít rơi xào xạt..xào xạt..Mùa thu cho tình yêu đôi lứa nảy nở..Mùa thu làm lòng mình day dứt..Mùa thu nhớ thương em..Và mùa thu là lúc..Tình Chúng Ta Bắt Đầu..…
Tác giả : tiêu thất giaỞ thời hiện đại thì vân lạc phong nổi danh là thiên tài y học trung hoa. Tuy nhiên ngoài ý muốn lại chết đi , linh hồn nhập vào đại tiểu thư phế vật của phủ tướng quân của đại lục long khiếu . phế vật này chẳng nhưng văn không được võ cũng chẳng xong , lại thêm ngực to não như trái nho, ngang ngược kiêu ngạo tùy hứng ,có vị hôn phu hoàn mỹ như thái tử còn chưa đủ, lại đi cướp đoạt mỹ nam giữa đám đông, dẫn đến dưới cơn giận dữ thái tử hủy bỏ hôn ước.Nhưng phế vật không chịu nổi kích thích này, cuối cùng thắt cổ chấm dứt cuộc đời .Lần nữa mở mắt, nàng đã không còn là đại tiểu thư phế vật ngày xưa.Khế ước thần điển (*), ôm ấp không gian Linh Dược, cải tử hồi sinh, y tuyệt thiên hạ! Từ quý tộc hoàng tôn cho đến thế gia thương nhân, không ai không thi nhau nịnh bợ nàng, ngay cả thái tử điện hạ từ hôn trước đó cũng tìm tới cửa muốn hoà hợp lại lần nữa.(*): Sách thần.Đối với chuyện này, nam tử thần bí nào đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Nếu ai quấy rầy nữ nhân của ta nữa, ta liền làm cho kẻ đó có đi mà không có về!"…
Ai Là Mẹ Anh với chủ đề tình yêu, là câu chuyện gặp gỡ bất ngờ ngay từ phút ban đầu của cả nam và nữ chính trong truyện. Kim Yerim là một y tá. Là một trong những y tá trong bệnh viện nhân dân lớn nhất ở thành phố A.Làm việc ở bệnh viện tốt nhất thành phố A, Kim Yerim vào đây làm cũng nhờ có chút ít quan hệ, sau khi làm việc ròng rã hai năm, mọi việc dần tốt hơn, nhưng nếu thời gian có thể trở về, cô nhất định chọn học nghiên cứu, hoặc là đến bệnh viện khác, hoặc dứt khoát đổi nghề, tóm lại không cần đến bệnh viện tốt nhất làm y tá là được. Nếu như vậy, thì cô cũng sẽ không nhận được một đứa con từ trên trời rơi xuống.Cô vừa dùng lực một chút, ống tiêm trên mu bàn tay Jeon Jung Kook đã rớt xuống hết. Jeon Jung Kook thấy đau nên nhíu mày, nhưng vẫn bướng bỉnh không buông tay của Yerim ra, anh chép miệng, đôi mắt phủ lên một lớp sương mù: "Mẹ, đau quá hà... "Kim Yerim : "..."Anh... Anh đi chết đi... Chết rồi không đau nữa đâu...Yerim chợt suy nghĩ đến những lời này, song, nhìn gương mặt xinh đẹp của Jung Kook, cùng đôi mắt vô tội ngân ngấn nước kia, nói sao cũng không nên lời.Cô mở miệng, cuối cùng chỉ nói được hai chữ: "Xin lỗi... " Cô quay sang nhìn người đàn ông kia, Yerim trợn to hai mắt với ông ta, muốn hỏi ông ta phải làm sao bây giờ, song, nhìn nét mặt của người đàn ông đó, thật sự là còn thê thảm hơn cả cô, nếu nói Jung Kook là gốm sứ, thì người đàn ông này chẳng khác gì tượng đá đặt bên cạnh cả...…
Tạ Chi Nam gặp lại Văn Quân ở công tyNăm năm không gặp, tình cũ trở thành cấp trên của anh.Anh và Văn Quân chia tay trong hòa bình, không có tình yêu nồng cháy cũng chẳng có chuyện dây dưa không dứt.Có lẽ cũng chính vì thế mà Tạ Chi Nam mới cảm thấy bối rối.Anh chỉ là một khách qua đường tầm thường trong cuộc đời của Văn Quân, dù có cháy thể nào cũng sẽ chẳng để lại chút dấu vết.Chỉ còn lại anh với tro tàn lạnh lẽo.-Trong buổi liên hoan team building của công ty, khi mọi người đang nói về chuyện tình cảm của nhau, có người hỏi Tạ Chi Nam đã từng yêu chưaVăn Quân đưa mắt nhìn sang một cách lạnh lùng.Ánh mắt của hắn khiến Tạ Chi Nam nhói lòng, anh cúi đầu ấp úng: "Chưa, chưa từng."Buổi tối, cửa phòng Tạ Chi Nam bị gõ.Văn Quân đứng ngoài cửa, dù say rượu nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng ấy,"Tạ Chi Nam, ai dạy em nói dối thế?" Hắn ép Tạ Chi Nam lùi vào phòng, giọng nói đầy kìm nén."..."Rõ ràng Tạ Chi Nam không chịu hợp tác nhưng Văn Quân lại cười: "Chưa à?Văn Quân sờ vành tai của anh, vành tai anh đỏ lên ngay tức khắc.Sờ lên xương quai xanh, vùng da xung quanh xương quai xanh cũng bắt đầu run rẩy.Tạ Chi Nam bối rối quay mặt đi.Động tác bắt nạt của Văn Quân dừng lại, nhỏ giọng vừa dỗ vừa hỏi: "Tạ Chi Nam, em đã từng yêu chưa?""... Đã từng." Tiếng trả lời rất khẽ."Với ai?""...Anh."Tag: Top lạnh lùng nhưng cũng dịu dàng x Bot tự ti, không nhạy bénLưu ý: Chuyện trong quá khứ hai người đều có chỗ chưa được trưởng thành cho lắm / có hiểu lầm / Không hợp với phe top hoặc phe bot quá cực đoan.…
Tương tư em từ ngày đầu gặp mặt, mái tóc vàng tựa nắng, đôi mắt xanh như trời. Chúa sinh em ra chỉ là một vũ công, một phàm nhân bình thường. Còn hắn? Hắn nào có phải người phàm? Hắn là thực thể uy quyền, được sinh ra trước cả khi hai con người đầu tiên được sinh ra. Ngay khi hai con người ngu ngốc kia được sinh ra, chúng đã gây ra rắc rối. Chúng đã làm hắn bị đày đọa, chúng khiến hắn căm hận nhân loại đến tận xương tủy. Hắn đã thề với máu của chính mình rằng sẽ mang đến điềm gở cho bất cứ loài người nào dám cả gan nhìn vào mắt hắn.Hắn nào ngờ sẽ có ngày hắn rung động với một người phàm? Duyên trăm năm đứt đoạn chỉ vì lời thề ngu ngốc. Vì em, hắn chấp nhận bị đày đọa ngàn năm, chờ đợi ngày em và hắn gặp lại...…
Thế giới cũ - Năm 3000Trong kỷ nguyên tinh tế, nơi những bộ giáp Mecha khổng lồ, vũ khí plasma, và trí tuệ nhân tạo điều khiển cả chiến tranh và hòa bình - những pháp sư như Nyoko đã trở thành chuyện của quá khứ.Nyoko - một trong những hậu duệ cuối cùng của pháp thuật thuần túy - sống lay lắt giữa những mảnh vụn danh dự bị lãng quên. Năng lực phép thuật của cô quá "huyền bí", không thể tích hợp với hệ thống điều khiển kỹ thuật số. Cho đến khi bị phản bội trên chiến trường, bị bỏ mặc trong trận chiến cuối cùng chống lại sinh vật ngoài hành tinh - Nyoko đã tưởng rằng tất cả đã chấm dứt.Nhưng cái chết không đến.Thế giới mới - Nhật Bản thời TaishōKhi mở mắt ra, cô thấy mình đang đứng giữa một khu rừng tối tăm, bị bao phủ bởi tuyết. Tất cả đều rất thật... nhưng cũng rất cổ xưa. Không còn công nghệ, không còn hệ thống, không còn bộ giáp trợ chiến.Thế giới này quá giống... cuốn truyện tranh cổ xưa cô từng say mê khi còn là một cô bé: "Thanh gươm diệt quỷ". Ở đó, những con quỷ ăn thịt người trong đêm. Ở đó, những con người bình thường dùng Hơi thở để chống lại ác mộng. Và ở đó... có một người đàn ông với nụ cười rạng rỡ như mặt trời.Kyojuro Rengoku.Là người đã truyền cảm hứng cho cô ngày trước. Là người cô lấy làm lý tưởng. Là người mà kết cục bi kịch đã khiến cô bật khóc dù chỉ là một nhân vật trong truyện.- Nyoko xuyên không vào thế giới Kimetsu no Yaiba để cứu Rengoku - người chồng đoản mệnh cô yêu mến --…
Lại rồi !Cứ cuối xuân mắt người vẫn chăm chăm nhìn xa xăm vào bầy đom đóm ,cứ tiếp diễn như vậy đã mấy chục năm rồi ,không hiểu vì sao ánh sáng ấy luôn là cái day dứt trong hồn người .Tia sáng hoàng hôn cuối cùng đã khuất dạng trên mặt hồ người có biết ?thứ ánh sáng xanh của đom đóm vẫn lấp lánh trên mặt nước như viên ngọc quý biết bay ,liệu chăng là "bắt đầu" hay "kết thúc"?Mùa đom đóm chia xaTác giả: Giao Giao…
*Tác giả: YuumiKagamine*Tên truyện: "Khoảng nắng trong mưa"*Thể loại: Oneshot, Học đường, HE Kagamine Rin rất ghét mưa, bởi mưa gắn với những kỷ niệm buồn trong quá khứ của cô. Trớ trêu thay, cuộc sống của cô lại như một cơn mưa lạnh lẽo, dai dẳng không dứt. Nhưng bù lại, cô luôn có một khoảng nắng ấm áp. Khoảng nắng ấy mang tên ba người: Len, Gumi và Gumiya. " Một khoảng nắng nho nhỏ thôi, vậy là đủ rồi."…
"-Tôi yêu em không có nghĩa rằng mọi việc làm của em tôi đều chấp nhận dù đó là đúng hay sai,kể cả việc....em hôn tôi sai vị trí"-Anh ta vừa nói xong lại cư nhiên mút lấy môi cô,hôn đến khi cô muốn ngạt thở.Nhưng từng lời nói của anh ta lại khiến cho Hân Vy nhớ mãi,khiến cô nhớ đến day dứt trong lòng.Cứ mỗi lần nhớ đến anh,cô lại bật khóc trong nỗi nghẹn ngào khó tả...."Anh là người thực hiện điều ước của em,vì thế anh sẽ mãi mãi bên cạnh em."Nhưng....mãi mãi là bao lâu?Một năm,hai năm,mười năm...hay đến hết cuộc đời này?Huy Phong chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó...'Càng yêu em bao nhiêu tôi càng hận mình bấy nhiêu.Tôi làm sao có thể tổn thương em?Vì điều đó làm tim tôi rất đau.-Huy Phong nâng càm Hân Vy lên để cô nhìn vào đôi mắt đau khổ của anh-.Em có bao giờ thử thấu hiểu cho cảm giác của tôi chưa?"...Hân Vy đã phải đau khổ rất nhiều,cô đã tự hỏi chính cuộc đời này rất nhiều lần.Cớ sao cô lại phải là Trịnh Hân Vy?Tại sao cô lại chính là người mà Huy Phong hận đến tận xương tủy?Nếu như cuộc đời này có thể cho Hân Vy được chọn lại lần nữa giữa yêu anh và yêu người khác,cô nguyện sẽ chọn anh là người đầu tiên.Nếu như...cái quá khứ tàn khốc kia chưa bao giờ tồn tại trên thế gian."Khoảng cách xa nhất không phải là khi chúng ta âm dương cách biệt mà khoảng khắc xa nhất là khi em vốn biết anh đã không còn hận em lại cứ cố chấp hận em thật nhiều".Anh đã nói rằng"Anh sẽ bảo vệ em".Vậy thì cớ sao ngay giây phút này đây anh lại làm tổn thương em?Anh để lại trong tim em một vết thương sâu ngoáy cắt da cắt…
Vẻ mặt cô không giấu được sự kinh hoàng trong nội tâm, hai tay đè chặt ngực anh hét lên: "Anh đừng làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát!"Anh nhẹ nâng cằm cô, miệng nở nụ cười đầy tà mị: "Em báo đi. Cả Đông Lăng này là thiên hạ của anh!"Một cuộc giao dịch, một cô gái xuất thân bình thường, một người đàn ông đầy quyền lực, tất cả bị trói chung một chỗ.Liệu cô có thể tồn tại trong thế giới đầy xa hoa hào nhoáng ấy? Thế giới ấy vốn không phải thuộc về cô, kết quả sẽ ra sao?…