[ THIÊN HOÀNH ] CÙNG HỒI ỨC HẸN ƯỚC.
Đời này mệnh của anh cùng em liền một chỗ. Cứ dây dưa không dứt tận kiếp người sau...…
Đời này mệnh của anh cùng em liền một chỗ. Cứ dây dưa không dứt tận kiếp người sau...…
Đại khái là giống oneshot và nó về vk tôi ~Kim Dokja~✨Cái này chủ yếu là về AllDokja vì ship bé yêu với ai cũng hợp vãi lồn, đéo dứt đc🙉🙉Thế nhá, vui thôi…
~Real~Friend~-"Để tao coi cái tình bạn rẻ tiền của chúng mày thì làm được trò gì"-"Tưởng dùng mấy cái tiểu xảo nhỏ mà cắt đứt tình bạn của tụi này ak"~Real~Love~-"Đừng mộng tưởng nữa!Nó ko thích mày"-"Tỉnh lại đi!Người ta có bạn gái rồi!Mày ko có cơ hội đâu"-"Thôi bỏ đi!Dù jk người ta cũng có thích mik đâu!Cứ cô chấp làm jk"-"Mày nghĩ cái tình bạn bao nhiêu năm của mày dành cho nó đủ để nó siêu lòng ak"~Những Bi Kịch~Những Nỗi Đau~Và Cả Sự Hạnh Phúc ~~ ~FriendShip and Love~~~…
Không buông được, không dứt được.Người ta bảo viết ra cho nhẹ lòng…
Thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Khi bạn quá đắm chìm vào nó, tôi tin bạn sẽ khó lòng thoát ra được. Giống như ngày mà tôi gặp cậu. Nhìn thấy nụ cười, ánh mắt của cậu, tôi đã không thể kìm lòng mà dứt ra khỏi sự đắm chìm ấy....…
mình viết fic này để nhớ về kim hyukkyu, người khiến mình tiến tới adc (tuy chơi gà). Một phần vì lụy ảnh vì ảnh sắp đi nhập ngũ, một phần vì hành trình kì diệu của anh.…
Cô thả vào cốc cà phê còn cả một nụ cười ngọt ngào . Bất giác nước mắt của anh trào ra , giọt này tràn lên giọt kia không ngớt . Nó giống như sợi lòng bao lâu nay đã đứt bỗng chốc lại dược chắp nối lại vậy ...…
na jaemin.❝trả cho em những nụ hôn chưa dứttrả cho em những giọt nắng đầu sươngtrả cho em trái tim còn dang dởlấy của em biết bao muộn phiền❞©mochipeachbow…
hạ là mùa hèvũ là Trình Vũnhưng hạ vũ lại là mưahèn chi làm lòng nó mưa hoài chẳng dứt*inspired by 100 ngày hạ của Cam28-4-2024…
Nó như một cuốn nhật ký, một hành trình để xem trong 3 tháng tới, tôi có dứt ra khỏi mạng xã hội không, giờ tôi cảm thấy thật mệt mỏi, bất thần khi dùng mạng xã hội quá nhiều với nhwunxg việc vô nghĩa.…
"Yêu một người chỉ quan tâm đến cơ thể bạn mà không quan tâm đến cảm xúc bạn như nào.. có đau k??""Rất đau là đằng khác""Vậy sao k buông""Vì yêu đến nỗi k dứt ra được..."…
" tôi ghét anh" " tôi thích anh " " tôi hận anh "" chúng ta chấm dứt mối quan hệ này đi "" tránh xa tôi ra " " EM YÊU ANH"…
'Có lẽ chia tay là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta cho nên chúng ta chia tay đi''Đừng đùa như thế, không vui đâu''Xin lỗi'Ngày hôm đó, cơn mưa của mùa hạ đã rơi, chấm dứt mối tình đẹp nhất của tuổi thanh xuân...…
Hitoshi yokoto, một cậu học sinh cấp 3 với biết bao những hoài bão lớn nhỏ.Trong lần gặp định mệnh với đàn anh khoá trên , người mà để lại trong lòng cậu nỗi day dứt không nguôi . Mãi đến sau này, cậu mới biết đó gọi là : mối tình đầu…
anh và em, đều mơ hồ về đoạn tình cảm này, liệu sợi chỉ đỏ của chúng ta có đứt không em khi nó quá đỗi mong manh như thế?…
"Một mảnh tài ba bồi sông núi Một tấm sắc hương động can qua Một mối tình tơ không cam dứt Một nàng, một ta, một bạc phần."-Nhập cuộc bể dâu-…
Y tiến lại ôm chặt lấy hắn từ đằng sau, ôm lấy tấm lưng gầy gò ấy , nói thầm :-chỉ một chút thôi ! một chút thôi! hãy để tao ôm mày thế này !Mùi máu tanh sực lên làm Đinh Tư không khỏi nhíu mày, chẳng may làm đứt tayY khó chịu lên tiếng :- đừng làm gì cả , đưa tay đây cho tao !…
"Cho dù cánh đào năm nào có tàn phai, cho dù cơn mưa ngày ấy có không bao giờ dứt, chúng ta vẫn sẽ đợi nhau ở cùng một nơi."…
Đại nhị nữ sinh Nhan Tử nghỉ đông đêm trước bị mẫu thân cáo ốm lừa về nhà trung, lòng như lửa đốt đánh thẳng về phía trước, lại đánh lên này cả đời mệnh định trượng phu —— đại nàng hơn mười tuổi trung y dược đại học hiệu trưởng Đoạn Thanh Tùng, mà Đoạn Thanh Tùng đường đệ, cùng Nhan Tử cùng tồn tại một khu nhà đại học nghiên cứu sinh Đoạn Thanh Tụng, cũng từ lúc Nhan Tử trung học khi liền đối với nàng nhớ mãi không quên.Một cái là nho nhã thâm trầm nghiêm túc ngay ngắn, một cái là âm mị cơ trí thâm tình dứt khoát, trời sanh tính lạnh bạc Nhan Tử như vậy làm sao hai người cảm tình trung tái trầm tái di động?Đoạn Thanh Tùng nói, ngày đó ngươi thẳng tắp một đầu chàng tiến ta trong lòng, tái nâng mặt thời điểm, ta liền ngạc nhiên —— này bé tựa như ông trời đặc riêng ta tạo ra bình thường, cái loại này hồn nhiên thiên thành phù hợp cảm là ta qua lại hơn ba mươi năm trung chưa bao giờ từng có, tin tưởng về sau cũng sẽ không có nữa.Này lời nói bị ta hảo hảo nhớ trên giấy, tồn tại máy tính lý, khắc vào trong đầu, lúc nào cũng lấy ra nữa ôn tập, mỗi khi đều có một đóa ngốc không lạp tức cười ngọt ngào treo lên khóe môi, tựa như Đoạn lão sư cho ta kéo vô tận hạnh phúc.Đoạn Thanh Tùng hồi tộc gặp ta như thế, liền yếu hái được kính mắt mị tế con ngươi xem xét ta, từ từ nói một câu: vật nhỏ, ngươi có thể gặp ta, mệnh thật là thắc tốt lắm chút.…