Vợ của ta! Ta nhớ nàng! Ta phải làm sao đây, đã 1897 năm kể từ ngày nàng tan biến khỏi thế giới này! Dù rằng ta đã thu thập toàn bộ hồn phách của nàng và cố ghép chúng lại để đưa vào cơ thể của nàng! Phải chăng lời tương truyền đó là thật? Vợ à, đợi ta! Nhất định ta sẽ tìm được truyền nhân của nàng!Ta phải làm sao đây vợ của ta, nàng nói đi A -- " tiếng thủy tinh vỡ tan cùng với nhiều tiếng đạp đổ khác không dứt không ngừng vang lên. Căn phòng của vị Vua Rồng kiêu ngạo từ một thư phòng gọn gàng giờ đây lại thành một đống đổ nát!.....…
Thể loại : Sủng , ngọt , phúc hắc cường công , manh thụ , giới thu chân , HE Từ khi hình thành , trong thiên địa đã có linh khí. Sau đó có cây cỏ muôn thú , từ từ có con người. Con người hấp thu linh khí , tiến vào tu hành trở thành những tu hành giả , tạo ra thế giới tu chân. Từ khi y có ý thức , thiên địa này chỉ có mình y. Mỗi ngày trôi nổi qua bao ngọn núi con sông , chỉ nghe thấy tiếng nước chảy , tiếng gió thổi , tiếng lá cây xào xạc. Không biết qua bao lâu , y nghe thấy tiếng chim hót đầu tiên, sau đó là tiếng của những linh thú được sinh ra trong trời đất. Khi đó y vẫn là một luồng khí nhẹ bẫng. Một ngày, y tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài. Luồng khí đã hoá thành cơ thể. Không biết qua bao lâu , trong trời đất mới sinh ra những sinh vật khác. Lại không biết qua bao lâu, các tu chân giả mới xuất hiện. Y đã một mình mấy vạn năm, cũng không thấy cô đơn. Y vô tâm vô tính, mở mắt nhìn mọi việc trên đời cũng không việc gì làm y bận tâm. Cho đến một ngày, khi thân ảnh tuyết trắng đạm mạc đang ngủ bị đánh thức bởi một nam hài tử. Y lần đầu tiếp xúc gần một sinh linh như thế, có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Hài tử chật vật không chịu nổi, một thân lấm lem bùn đất, y liếc mắt liền nhận ra chỉ là một ngũ linh căn, đời này nếu chăm chỉ cũng chỉ có thể tu luyện đến Trúc Cơ. Sau lần đầu gặp mặt liền có lần thứ hai, thứ ba...Hài tử kia dứt khoát tiến vào trong sinh mệnh của y, khiến y đau lòng hắn, muốn bảo vệ hắn, muốn làm hắn vui vẻĐây là một câu chuyện sủng giữa một vị thượng cổ linh …
" Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt Khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường."..Lời bài hát trên giống như cuộc đời của nàng vậy. Là một người con gái cao quý không dính bụi trần vậy mà lại vì những kẻ như bọn hắn mà trầm luân, dây dưa mãi không dứt. ." Nàng đừng mong có thể thoát khỏi ta, Misaki...""...."." Đừng biến mất nữa Misaki, ta lại nhớ nàng rồi...""...."..Tác giả: Tiểu HoaTình trạng: Vẫn đang lê lết từng ngày...Cp: Misaki x Np * LƯU Ý :- Các nhân vật đều thuộc về Gotouge Koyoharu-sensei nhưng mình sẽ là người sẽ quyết định số phận của họ trong truyện này.- Truyện được đăng với mục đích phi thương mại và CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTAP nên làm ơn đừng bê đi đâu !- Những ai không thích truyện xin mời click back! Ở đây không chấp nhận những bình luận tiêu cực hay ác ý.…
Là người nhà họ Chu, anh cũng có một "bí mật nhỏ", nhưng điều này lại không ảnh hưởng tới toàn cụcMà sinh vật "bạn gái" lại có thể dùng bí mật này để uy hiếp anh.Cho nên vào lần thứ một nghìn lẻ một, tình cảnh này cuối cùng cũng chấm dứt. Anh liền vui vẻ quyết định hưởng thụ cuộc sống đầy hạnh phúc của người đàn ông độc thân.Nhưng mà người phụ nữ của anh từ nhỏ lỗ tai đã rất cứng.Nói hết lời cũng không được, nói dốc một cách trắng trợn về anh và một người phụ nữ không hề có liên quan.Không nói không rằng lén hôn trộm anh, còn sờ soạn anh.Làm cho anh khó lòng đề phòng, đến cuối cùng cũng thành thói quen.Nhưng anh không quên lời thề của mình, cuối cùng cố gắng không cho gian kế của cô được như ý.Nhưng mà anh cũng không hiểu rõ rốt cuộc cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.Khi thấy người nào đó ăn mặc mát mẻ, chụp ảnh còn cười đến ngọt ngào.Mà người chụp ảnh cho cô nhìn cô mặc váy ngắn thì đã chảy nước miếng đến ròng rã, bây giờ rốt cuộc anh cũng đã hiểu....Anh nghĩ, cho dù cô có để ý đế bí mật của anh hay không.Anh cũng sẽ không thả cô đi, cho dù đến cuối cùng anh phải "hy sinh" thân thể của mình...…
Một ngày mưa lạnh lẽo, trong góc viện mồ côi cũ kỹ, một đứa trẻ Omega co ro trong tấm áo mỏng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông xa lạ bước đến.Lần đầu gặp gỡ giữa Tiểu Mặc và Lục Diễn - tưởng như tình cờ, nhưng lại là khởi đầu cho mối dây ràng buộc không thể cắt đứt.Lục Diễn, Alpha cấp S, người thừa kế lạnh lùng của tập đoàn Lục Thị, không ngờ trái tim anh lại rung động bởi một ánh mắt non nớt đến vậy. Anh đưa đứa trẻ về, không phải vì trách nhiệm, mà là vì một cảm giác - bản năng, định mệnh, và một lời hứa âm thầm không ai nghe thấy:"Em là của tôi. Một khi đã gặp, sẽ mãi không rời."Thể loại:Đam mỹ | ABO | Ấm áp | Gắn bó từ nhỏ | Nuôi dưỡng thành yêu | Chiếm hữu nhẹ | Tình cảm chữa lànhTừ khoảnh khắc đó, số phận hai người đã đan vào nhau - không phải bằng huyết thống, mà bằng sự gắn bó sâu sắc hơn bất cứ điều gì.Năm tháng trôi qua, Tiểu Mặc lớn dần trong sự bao bọc của anh. Nhưng khi tình cảm vượt khỏi ranh giới vốn có, liệu hai người có dám đối mặt với định mệnh mà chính họ đã chọn ngay từ lần gặp đầu tiên?…
Tô Du ở tuổi 37 quyết định nhận con nuôi, nhưng lại chết trên đường khi đi nộp hồ sơ, linh hồn cô xuyên không nhập vào một người phụ nữ đã lấy đời chồng thứ hai, cô ấy qua đời vì say nắng vào những năm 1970.Trong chớp mắt, Tô Du liền có một người đàn ông làm nghề lái xe, cùng hai đứa con trai, một đứa là con trai riêng của chồng, và một là con riêng của cô. Ồ, cô ấy còn nhỏ hơn cô mười tuổi, đi kèm theo còn có hệ thống Thư Mạn Pha (là hệ thống vườn đồi và cách xử lý cây).Làm mẹ kế đã khó, làm mẹ kế mang theo con ruột rồi tái hôn lại càng khó hơn, đứa con riêng bị bà ngoại dụ dỗ mê hoặc, không những không nghe lời, còn là một đứa trẻ ngỗ nghịch, luôn cướp đoạt đồ đạc của gia đình đem tặng ra ngoài. Con trai ruột thì như bình dấm chua, tâm tư mẫn cảm, ủy khuất không nói, liền sị mặt để cô đoán.Sự khởi đầu đã là địa ngục, người mẹ kế mới chưa từng làm mẹ bao giờ nên có chút luống cuống, cô dứt khoát vò mẻ không sợ rơi, không nói lý sợ tính tình ngang ngược, cô dùng thanh danh của mình để kiểm soát người khác, nhưng cuối cùng lại bị thanh danh phản ngược lại.…
Từ Thu vốn là con gái của Phiêu Kỵ đại tướng quân Nguyệt Hành. Mười sáu năm trước, thời thế loạn lạc, nàng vừa mới chào đời ba tháng đã bị thích khách bắt đi, sau đó bị ném ở khu ổ chuột bẩn thỉu. Khi sinh mạng nàng thoi thóp sắp đứt gãy, may mắn nàng gặp Văn thị - thê tử của Từ Huân. Từ Huân này vốn là kẻ bất tài, nhưng nhờ sự nịnh bợ cùng mưu mô xảo quyệt nên được Định Thân Vương gia yêu thích, ban cho chức quan lục phẩm.Văn thị tuy không phải thân mẫu ruột thịt nhưng yêu thương Từ Thu hết lòng. Năm nàng mười tuổi, bà vì sinh khó mà qua đời. Từ Huân cưới Nguyên thị làm vợ kế. Nguyên thị miệng nam mô bụng bồ dao găm, từ lúc nàng mười tuổi đến khi mười sáu, Từ Thu luôn sống trong sự ghẻ lạnh của cha cùng tình thương giả tạo của kế mẫu.Định Thân Vương năm nay đã ngũ tuần nhưng háo sắc thành thói. Hắn thèm thuồng Từ Thu từ lâu, nay cùng kế mẫu Nguyên thị hợp kế "gạo nấu thành cơm" ép Từ Thu gả cho hắn. Từ Thu hận tận xương tủy, vốn định tự vẫn chứ nhất định không chịu bị làm nhục. May mắn thay, nàng được "ông trời" thương xót. Ông trời đã cứu cái mạng nhỏ của nàng. Ông trời của nàng chính là Tư Mã Nghi.…
Ân Hạ một khi xuyên thư, thành sống lại báo thù văn lý nữ chủ ác độc đường tỷ.Cửu tử nhất sinh sau, Ân Hạ kim thiền thoát xác, cùng cự khoản quá thượng nữ phẫn nam trang tiêu dao ngày.Còn vô tình chiêu đến cái tuấn tú công tử, đến đây một đoạn tuyệt mỹ đoạn tay áo chi luyến.Ai ngờ kia công tử thế nhưng cầu thú đối với nàng!Ân Hạ dứt khoát cự tuyệt: "Công tử đẹp đẽ quý giá, không thể nhân ta cách kinh phản nói!"Công tử mâu như điểm nước sơn, hai tay bắt chéo sau lưng của nàng hai tay, thấp giọng nói: "Tiểu thư, ta khổ tìm ngươi nhiều năm, ngươi lại đem ta đã quên cái sạch sẽ, không khỏi rất không có tâm."Ân Hạ hỏng mất phát hiện, người này đúng là nàng lúc trước lầm trở thành cô gái, mua vội tới chính mình bưng trà đệ thủy tiểu nô tỳ!*Ân Hạ: Lập gia đình là không có khả năng lập gia đình , đời này thầm nghĩ sống phóng túng nói chuyện luyến ái như vậy tử.Ân tra nữ lãnh khốc vô tình quăng thâm tình công tử.Ai ngờ giây lát trong lúc đó, thiên đều sụp.Nàng trêu chọc cư nhiên là cuối cùng mới hiển lộ sơn thủy đại nhân vật phản diện!Mười sáu vệ vây kín dưới, thế khuynh hướng dã quyền to thần hướng suốt đêm trốn đi Ân Hạ vươn tay: "Tiểu thư, lại đây."Ân Hạ: ! ! !…
Dịch tên truyện: nhảy wap trong phòng ngủ tôi isekai vào oc creepypasta thời trẻ trâuCp chính: Furawashoa yuichi [ Dina ] x Ticci TobyThể loại: Bl văn. Hài.hơi huyễn huyễn . Xuyên thư. Chủ công . thụ sủng công. Mỹ nhân công. Sát nhân thụ. Trước hơi ngược sau ngọt văn. Cường cường * Lưu ý : truyện không phải thể loại ngôn tình . có thể là thanh thủy văn. Không thích thỉnh đừng động . Đây không phải não tán văn không cần lo lắng . Lời cuối tôi muốn nói là oc của tôi là trai Văn án :Hắn là Cố Diệp một sinh viên năm ba bình thường . Sáng học tối kiếm tiến mọi truyện cứ thế mà bình bình thường thường diễn ra .Nào ngờ chỉ vì một lần Hưng phấn nhất thời bật Wap của Cardi B lên quẩy một đêm liền cứ thế xuyên qua bộ truyện não tán mà mình từng viết .Hắn thế mà đầu óc ngày xưa không được bình thường cái gì mà nhất kiến trung tình vừa nhìn đã yêu marry và jack sure ngập ngụa Hắn xuyên vào nhân vật chính ừ hắn không nói nhưng vì cớ gì hồi đó hắn lại viết ngược văn chứ Hắn không can tâm aCâu chuyện của một ông công trai không ra trai gái không ra gái bắt đầu . Tác giả: Yuu bị trầm cảm-kun dựt đầu…
Bị phản bội và chịu nhiều tai tiếng từ một xì căng đan mà nàng là nạn nhân, Annabelle đã quyết định sang Pháp với hy vọng lấy công việc từ thiện để quên đi nỗi sầu khổ của mình.Tại một bệnh viện ở tuyến đầu của cuộc chiến tranh Pháp - Đức, Annabelle làm tất cả mọi việc được giao và tỏ ra rất có năng khiếu về y khoa, nên đã được gửi đi học tại trường y để trở thành bác sĩ.Khi chiến tranh chấm dứt, Annabelle bắt đầu cuộc sống ở Paris với tư cách là một bác sĩ, một người mẹ; và đời nàng đã mở sang một trang mới. --Tác giả: Danielle Steel…
" Tên con người như ngươi mà cũng ảo tưởng được bổn cô nương để mắt tới á? Nằm mơ giữa ban ngày " Ả quay phắc đi sau khi nói ra câu nói đấy. Tuy là nói vậy, nhưng trong tim ả đã si mê cậu, đó là điều mà mọi người đều có thể nhận ra" Rồi rồi, tôi xin lỗi cô, là tôi không tốt, là tôi ảo tưởng được cô để mắt tới " Cậu nói với gương mặt vui vẻ nhưng lại thấp thoáng nỗi buồn, hụt hẫng ở nơi đáy mắtBộ đầu tiên tôi viết ở nick này, vẫn còn là tay mới, mong được ủng hộ! ( Truyện không liên quan quá sâu sắc tới yếu tố lịch sử, có thể bị chế tác theo hướng có phần lệch lạc, không áp dụng những gì liên quan đến lịch sử ở truyện cho thực tại ạ) Tác giả : Bùi Tử Linh…
Tác giả : HanaNg Tên : Đi thật xa để trở về ( english name : No day not today ) Truyện Hana viết hợp tác với readandpiano, đây là bản tiếng việt ( có english ver. nha, do Elliana P. viết,có thể tìm trên storybird hoặc wattpad của Elliana P. )Một chút ngẫu hứng viết truyện ngao du thiên hạ đó đây ~Nữ chính của chúng ta, Savannah Vienne,với một cuộc sống nhàm chán và buồn tẻ. Cô luôn quay cuồng trong vòng quỹ đạo làm việc và làm việc, như một con sâu cuồng việc đích thực. Cô thậm chí còn không có được một kỳ nghỉ cũng như chưa từng bước ra khỏi thành phố nơi cô sinh sống. Rồi vào sinh nhật thứ 25 của mình cô nhận được một món quà từ một người ẩn danh nào đó, và chính món quà ấy đã thay đổi đời cô. Cô mạnh dạn bước ra khỏi vòng an toàn của mình, xách ba lô cùng cuốn hộ chiếu tưởng như không cần dùng đến nữa của mình, đi khắp thế giới. Chuyến hành trình ấy đưa cô đến những tình huống lần đầu cô được trải nghiệm, gặp gỡ người với người, và còn nhiều điều thú vị hơn nữa....#Mong mọi người đón đọc.…
Oneshoot 👀"Tấm áo chấn thủ màu xanh bị nhuộm thẫm một màu sắc đỏ được đặt ngay ngắn trong chiếc tủ kính tại bảo tàng, từng mảnh ký ức cứ như được gắn keo gắn kết lại với nhau có vẻ như hai linh hồn lạc nhau năm đó nay đã tìm thấy nhau, buộc lại sợi chỉ đỏ đứt đoạn."Chuyện dựa trên sự kiện lịch sử về mùa đông năm 1946 là thật nhưng câu chuyện về Nam và Khánh là hư cấu không có thật!Văn phong không được lưu loát lắm nên cân nhắc nha🫠(cpf)…
Hôm nay, giờ ăn trưa, anh còn chưa kịp xuống nhà ăn nữa thì lại bị 1 nhóm con trai kéo vào nhà vệ sinh, đánh đập. Chúng vừa đá vào mặt anh vừa cười, vừa thốt ra những lời lăng mạ bẩn thỉu. Sau khi đánh anh đến chảy máu, cả nhóm bỏ đi ngoại trừ Bernie, người đang im lặng nhìn Jiwon với hai tay đút trong túi quần. Jiwon khó nhọc ngẩng đầu lên, ngồi dậy dựa người vào tường :"C-Cút đi..." anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc.Bernie nhếch môi, thản nhiên bước lại về phía Jiwon, cúi xuống :" Muốn hết bị bắt ở trường không?". Jiwon theo bản năng, sợ hãi lùi về sau, anh không thể tin vào những lời cậu nói.…
Tận thế hắc ám chấm dứt, kỷ nguyên hoang tàn bắt đầu.Vô số sinh vật đột biến và những vùng ô nhiễm kỳ dị đang nuốt chửng thế giới loài người.Một thị trấn hẻo lánh bị ô nhiễm xâm chiếm. Vân Chiêu-người vừa thức tỉnh năng lực chưa bao lâu-buộc phải dẫn toàn bộ dân thị trấn rời đi.Thân thế cô bí ẩn, thực lực kinh người, nhưng lại hoàn toàn vô dụng trong chiến đấu.Tay yếu không xách nổi vật gì, vai không gánh nổi việc nặng, thậm chí còn không biết dùng súng.Điều duy nhất khiến cô khác biệt là thể tinh thần kỳ lạ-một sinh vật nhỏ luôn nhìn người bằng ánh mắt khinh thường, gặp ai cũng tiện miệng chửi "phế vật".Ai cũng biết:Tại căn cứ Bình Minh, Tạ Đồ-Lính gác cấp S-sở hữu một thể tinh thần là hỏa phụng hung hãn.Lần đầu gặp Vân Chiêu, hỏa phụng chỉ vào thể tinh thần của cô, mắt sáng rực:[Nó đẹp quá! Tôi muốn nhổ hết lông của nó rồi tặng lại cho nó...]Tạ Đồ khẽ cứng người, mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói: "Nếu mày dám trụi lông, tao sẽ nướng mày thành một đĩa gà quay."[Nhưng mà nó đẹp quá... Sao tôi lại không phải là một con công chứ? Tôi muốn xòe đuôi!]Tạ Đồ: "Câm miệng!"Trong vùng ô nhiễm, có những dị chủng đột biến vẫn giữ được ý thức và khả năng giao tiếp.Khu vực ô nhiễm số 88 vẫn mắc kẹt trong thời kỳ trước tận thế.Vùng loạn lưu thời gian, vực sâu vô tận, lồng giam linh hồn, những kẻ gác cổng kỳ dị...Một nhóm người đang cố gắng cứu lấy thế giới, hy vọng một ngày nào đó hòa bình sẽ trở lại, nền văn minh sẽ hồi sinh.…
ngày xưa,có một cô bé tên là K.Anh và cô ấy chính là tôi.Một hôm tôi đi học và tôi lại gặp những người bạn kì cụccác cô ấy tên Linh,Kim,các cô ấy luôn luôn nói xấu tôi.Ngày hôm đó tôi đang ngồi nói chuyện với một cô bạn tên Lan,tôi và cô ấy nói qua nói lại thì... chính cô ấy,cô Linh đã kêu Lan lại và nói rằng:Bây giờ bà nghỉ chơi với K.Anh đi!Tui cho bà hai hủ kẹo.Lan lại nói với tôi,tôi nói:bà muốn chơi với ai là sự quyết định của bà. Lan nói:tui chơi với Linh rồi khi nào không có Linh thì tui chơi với bà. và ngay lập tức Lan liền chạy tới chơi với Linh còn tôi thì đi kể với bạn của tôi,bạn tôi nói:bây giờ dạy chúng nó một bài học là biết liền ấy mà. bạn tôi vừa dứt câu,chúng nó liền kéo cửa sổ ra,nhưng cô tôi đã nói:mấy đứa không được mở cửa sổ ra nha. nên tôi đã đóng cửa mà chúng nó không cho tôi đóng cửa nên bạn tôi đã vào giúp.Tự nhiên Kim lại đưa tay vào cửa sổ và Linh,Lan đã rút tay ra cho tôi đóng cửa,tôi và bạn đóng lại thật nhanh mà cũng không biết tay của Kim ngay cửa sổvà Kim đã khóc và tay của Kim cũng chảy máu,Kim liền nói với cô và cô đã đưa Kim đi vô phòng y tế.ai biểu Kim đưa tay vô cửa sổ làm chi?…
Kiếp này không còn nụ cười của em là câu chuyện tình yêu bi kịch giữa Nhật Kỳ, một chàng trai lạnh lùng với quá khứ đầy tổn thương, và Thanh Lan, cô gái mù bẩm sinh mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.Nhật Kỳ sống cùng ông bà nội sau khi mẹ mất, bố bỏ theo người tình khác, bà nội thì luôn ghét bỏ, chỉ có ông nội là người duy nhất yêu thương cậu. Thanh Lan là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả nhưng đơn độc: bố và ông bà đều đã mất, mẹ cô mắc bệnh hiểm nghèo.Hai số phận tưởng chừng xa lạ lại gặp nhau trong những ngày đầu thu Hà Nội. Giữa cảnh sắc nhẹ nhàng, họ dần mở lòng, chia sẻ những nỗi đau sâu kín và cùng nhau mơ về một thế giới tươi đẹp hơn.Thanh Lan chưa từng thấy ánh sáng hay nụ cười của người mình yêu. Nhật Kỳ quyết tâm học vẽ để vẽ tặng cô một bức tranh chứa đựng "nụ cười" mà cô chưa từng được nhìn thấy. Nhưng bệnh tật không buông tha họ.Khi bức tranh còn dang dở, Thanh Lan ra đi trong vòng tay Nhật Kỳ. Quá đau đớn và tuyệt vọng, Nhật Kỳ chọn cách kết thúc mạng sống của mình để đi theo cô.Bức tranh không hoàn thành trở thành biểu tượng cho tình yêu dang dở, day dứt và đau thương. Một kết thúc ám ảnh, khắc sâu vào lòng người đọc về sự mong manh và nghiệt ngã của số phận.…
Lâm Giai Kỳ vốn xuất thân từ gia đình trung lưu tại Bắc Kinh, tìm được công việc thực tập ở công ty Tinh Thành về kiến trúc. Nhưng không ngờ biến cố lại đến khiến cuộc đời Lâm Giai Kỳ lại thay đổi đến vậy..."Giai Kỳ, nếu nàng còn chút tự trọng, hãy tha cô Tố Trân đi. Nàng ấy mặc dù gây lỗi, nhưng nàng thân là Đích vương phi, lớn không chấp nhỏ, ta mong nàng hiểu" Dứt lời, Hoắc Thiệu Hằng lập tức rời đi"Hoắc Thiệu Hằng nếu hôm nay chàng đi, chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt" Mạc Kỳ Giai chịu ấm ức này suốt 2 năm nay, đến hôm nay mới dám lên tiếng "Cô ta gây lỗi chàng bênh vực, còn thiếp?" Năm 976, Tiên Đế băng hà. Lập cửu vương gia - Hoắc Thiệu Hằng lên ngôi vương, vương phi Mạc Kỳ Giai ngôi Hoàng Hậu.Năm 987, sau gần 15 năm chung sống, Mạc Kỳ Giai cũng buông suông tất cả, nhắm mắt lại và vĩnh viễn không còn trên thế gian này nữa. Để lại một tình yêu không bao giờ thay đổi dành cho Hoắc Thiệu Hằng, nhưng lại mang đi trái tim của chàng.Quỳ trước cung Nghiêm Tường, khiến cung nữ, thái giám ai nấy đều kinh ngạc. Họ đâu ngờ một Hoàng đế lại quỳ trước cung của Hoàng hậu.…