nữ chủ bị nhân hạ kêu ‘ mị yêu ’ độc, mỗi phùng trăng tròn chi đêm phải cùng nam tử ái ân, bằng không sẽ kinh mạch đứt đoạn, hộc máu mà chết, vì thế trong chốn giang hồ xuất hiện một cái võ công cao cường hái hoa nữ tặc, thị nam nhân vì sủng vật bàn trêu đùa, từ nay về sau sau mỗi phùng trăng tròn chi đêm đàng hoàng phụ nam giai đóng cửa không ra. đứng ở chỗ cao nữ tử lạnh lùng hai tròng mắt hàn một đôi mắt, lộ ra trào phúng sắc" không biết, không phải sở hữu nam nhân đều có khi ta sủng vật tư cách."…
Chỉ là những mẩu truyện zui về những couple 3-2Bối cảnh:Ko nhập ngũ,ko có quả cầu,ko chiến tranh.Chỉ là những phần kí ức đẹp của họ thooiiiiCác nhân vật hồi sinh hết lại từ phimCó toxic thì bín nha…
Per Pee (テケテケ?),[1] hay còn được gọi là Teke-Teke,[2] Teketeke,[3] hoặc Teke teke,[1] là truyền thuyết đô thị Nhật Bản về một thiếu nữ hoặc nữ sinh được cho là đã ngã xuống đường ray và bị tàu hỏa cán đứt đôi. Là một onryō ("linh hồn báo thù"), cô thường đi lang thang vất vưởng trong các khu phố và xung quanh các nhà ga xe lửa những lúc đêm về. Vì mất đi phần thân dưới, Teke Teke di chuyển bằng bằng tay hoặc trên hai cùi chỏ, kéo lê phần thân dưới và phát ra âm thanh nghe giống như teke teke. Nếu gặp một ai đó, cô ta sẽ truy đuổi và chém đôi cơ thể của nạn nhân, biến cơ thể họ dị dạng giống cô ta.…
Nội dung giới thiệu vắn tắt Theo mười bảy tuổi phản nghịch cô gái, đến ba mươi hai tuổi, làm đối thủ tâm sinh khiếp ý nữ luật sư, thủy chung không có đổi, là đối bên thứ ba thống hận, đối phụ lòng nam không lưu tình chút nào. Nhưng mà, làm của nàng cái thứ nhất tế phẩm xuất hiện ở trước mắt khi, đúng là đánh tơi bời, bối rối không thôi. Theo tối tăm mười tám tuổi thiếu niên, đến 33 tuổi, theo chưa bao giờ làm thua gia đại luật sư, thủy chung không có đổi, là đáy lòng kia phân vỡ nát yêu, cùng với kia thực cốt khắc sâu trong lòng đắc tội danh mang đến thương tổn. Nhưng mà, làm nhìn đến của nàng kia trong nháy mắt, thiên địa tựa hồ lại đảo điên. Này đau xót có không quên, kia chặt đứt huyền đàn ghita, có không lại phổ yêu văn chương? Yêu hận đan vào năm tháng sông dài trung, ai đem năm xưa phao lại?…
Yêu đơn phương là gì?Là một thứ tình cảm mỏng manh nhất!Là một thứ tình cảm dễ vỡ nhấtDễ chấm dứt nhấtCũng dễ đau khổ nhất---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tôi yêu anh ấy yêu tất cả của anh ấy nhưng tôi chợt nhận ra là do tôi ảo tưởng quá nhiều.Trong cuộc sống này làm gì có chàng hoàng tử nào sẽ yêu cô bé lọ lem?!…
Tên truyện: Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh Thể loại : Ngôn tình, Ngược, SủngTác giả : Rose NovelNội dung : Kể về Seo Hyelyn ba năm nay chỉ làm một công việc - bỏ mặc những lời nói nhảm bên ngoài, mặc kệ những lời nguyền rủa sau lưng, dù cho sét có đánh cô cũng vẫn yêu một người mang tên Jung HoSeok.Cô yêu quá sâu đậm, nhưng cũng biết, cô sắp không chịu nổi con đường theo đuổi nam nhân này nữa rồi. Jung HoSeok cuối cùng cũng vì một cô gái khác mà bỏ qua cô... Để biết sau bao nhiêu dằn xé và day dứt Jung HoSeok có yêu Seo Hyelyn hay không. 👉Xin mời xem chap!👈…
"Tớ không cần cậu quay lại vì áy náy. Chỉ cần - nếu cậu còn thật lòng - thì tớ vẫn ở đây."An từng nghĩ im lặng là cách an toàn nhất để tồn tại giữa thế giới học đường đầy phán xét. Nhưng khi ký ức bị chôn vùi trỗi dậy, cô buộc phải đối diện với quá khứ bị bóp méo - nơi mình không chỉ là người bị bỏ lại, mà là kẻ bị phản bội trong im lặng.Đăng - người bạn cũ, người từng bước đi không lời giải thích - trở lại với ánh mắt day dứt và mong muốn bắt đầu lại. Nhưng liệu có bắt đầu nào đủ sức chữa lành những mảnh vỡ?Giữa vòng xoáy của hiểu lầm, đố kỵ và định kiến, An phải chọn: mở lòng thêm lần nữa hay buông tay trước khi bị tổn thương thêm một lần nào khác?truyện ko hay lắmcó lỗi nhiều =-=lần đầu vt:0…
Ngày mưa năm ấy,cuộc đời đầy hào quang của cô đã lụi tàn mở đầu cho chuỗi ngày bị kịch nối dài sau đó.Tống Tuyết Mai cô tiểu thư danh giá của Tống Gia được nuôi dạy bằng tình yêu và sự dịu dàng đã bị bắt cóc lần tương phùng tiếp theo đã là nhiều năm sau đó,nhưng mọi chuyện đã thay đổi.Trong khoảng thời gian ở địa ngục cô đã gặp được một con sói đích thực,anh ta tàn nhẫn lạnh lùng dứt khoát.Dẫm đạp lên hàng trăm,hàng ngàn mạng người cũng chỉ vì lợi ích.Hai con người có số phận hoàn toàn đối lập với nhau thế mà lại là hơi ấm duy nhất của nhau trong thế giới lạnh léo ấy...Số phận nghiệt ngã đưa hai người đến với nhau rồi chính nó lại vùi dập họ.…
Sau cái lần mà "cá Gao hồng" cắt đứt cáp "tình bạn" của đôi ta. Thực sự thì tớ cũng đã muốn viết một truyện ngắn có nội dung "có vẻ khớp" với câu chuyện của chúng ta nhưng vì hoàn cảnh chưa cho phép nên bây giờ tớ mới viết! Cậu thông cảm! Truyện ngắn này mang một nội dung hết sức đơn giản, không có tình tiết quá cầu kì hoặc gần như là không có. Nó chỉ là những xúc cảm từ nhân vật "tớ" - điểm nhìn là ai thì chắc cậu sẽ biết về nhân vật "cậu" - một nhân vật có lẽ mang dáng dấp của người viết khá nhiều! Có thể hoặc chắc chắn rằng cậu đọc xong sẽ nực cười trước khả năng điên loạn và ảo tưởng của tớ, nhưng hãy cứ lưu trữ nó trong tim của cậu, như thể đó là những gì mà tớ đã nhìn thấy ở cậu. Dù sao, tớ vẫn rất rất quý cậu! Là sự thật nhưng cái cách của tớ thì sau đây cậu sẽ biết!...…
Ở thời hiện đại thì Vân Lạc Phong nổi danh là thiên tài y học Trung Hoa. Tuy nhiên ngoài ý muốn lại chết đi, linh hồn nhập vào đại tiểu thư phế vật của phủ tướng quân ở đại lục Long Khiếu.Phế vật này chẳng những văn không được võ cũng chẳng xong, lại thêm ngực to não như trái nho, ngang ngược kiêu ngạo tuỳ hứng, có vị hôn phu hoàn mỹ như thái tử còn chưa đủ, lại đi cướp đoạt mỹ nam giữa đám đông, dẫn đến dưới cơn giận dữ thái tử huỷ bỏ hôn ước.Nhưng phế vật không chịu nổi kích thích này, cuối cùng thắt cổ chấm dứt cuộc đời.Lần nữa mở mắt, nàng đã không còn là đại tiểu thư phế vật ngày xưa.Khế ước thần điển (*), ôm ấp không gian Linh Dược, cải tử hồi sinh, y tuyệt thiên hạ! Từ quý tộc hoàng tôn cho đến thế gia thương nhân, không ai không thi nhau nịnh bợ nàng, ngay cả thái tử điện hạ từ hôn trước đó cũng tìm tới cửa muốn hoà hợp lại lần nữa.(*): Sách thần.Đối với chuyện này, nam tử thần bí nào đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Nếu ai quấy rầy nữ nhân của ta nữa, ta liền làm cho kẻ đó có đi mà không có về!"…
Chỉ là lên ảnh bừa, thích thì đăng ko thích thì thôi :v À còn nữa mình chỉ lấy ảnh trên mạng ko biết lấy chùa. Ai kêu mình lấy cắp ko ghi rõ nguồn thì mình không biết đâu à nha >< đã nói trước rùi đó ("^"). Lưu ý truyện được đăng lên ở Wattpad, nếu các bạn đọc truyện của tôi ở các app khác xin vui lòng tải wattpad về. Xin hãy tôn trọng người làm ra nó ( chính là tôi).…
Porchay, một sinh viên Mỹ thuật chẳng mặn mà lắm việc tiếp xúc với nhân loại, đã đem lòng yêu thích vị đội trưởng tuyển bóng rổ đào hoa được mọi người quý mến, Kimhan.Vấn đề là thế này, Porchay không muốn cảm nắng Kimhan. Và em quyết định sẽ thử ngăn bản thân mình thích gã, hoặc chấm dứt hoàn toàn tình cảm em dành cho Kimhan.Nhưng dĩ nhiên, khi em cố gắng từ bỏ việc rung động, vũ trụ lại có kế hoạch khác và xáo trộn cuộc sống của Porchay một lần nữa.______________________________________Published : 22/01/2023Updating status : On-goingFinished :…
Văn ánNàng mỉm cườiCó người nói, khi muốn khóc hãy ngẩng cao đầu,như vậy thì nước mắt sẽ không rơi xuống, như vậy thì mới có thể kiên cường!“Những gì ta nợ ngươi,còn chưa trả hết sao? Đủ rồi,hãy chấm dứt đi…”“Mơ tưởng! Những gì nàng nợ ta, vĩnh viễn cũng không trả đủ.Đời này, nàng đừng hòng nghĩ tới việc đó! Nếu dám buông tay ra, cho dù biến thành quỷ, ta cũng không tha cho nàng!”Nước mắt của hắn,từng giọt từng giọt rơi lên trán nàng, khiến nàng rất đau,rất đau…“Nhưng ta mệt mỏi rồi, thật sự, mệt mỏi lắm rồi…”Dùng hết khí lực toàn thân, nàng đẩy cánh tay đang gắt gao níu lấy mình ra.Nàng cười, tự buông mình, ngã xuống vách núi!Sự ra đi của nàng đã đổi lấy sự căm giận tàn bạo ngút trời của hắn, sự lãng quên của nàng khiến cho hắn đau đớn tới tận xương tủyHắn thề rằng sẽ đem nàng giam cầm lại,hắn sợ nàng sẽ rời khỏi một lần nữa.Giam cầm được cơ thể, nhưng không thể giam cầm được trái tim.Tại đây hắn từ từ tra tấn nàng,cũng là tra tấn chính bản thân mình, trầm luân….…
Hậu! Này nữ nhân thật sự là người khác sinh trung lớn nhất ngoài ý muốn Tưởng hắn nhưng là người gặp người thích vạn nhân mê, đi đến chỗ nào đều xài được Cam tâm tình nguyện buông tha cho nhất cả tòa rừng rậm, nhận nàng yêu cầu kết giao thông báo Không nghĩ tới nàng không hiểu quý trọng, mạc danh kỳ diệu cùng hắn trở mặt thành thù Nhanh chóng quả thật chặt đứt hai người quan hệ, nhẫn tâm đưa hắn vứt bỏ Hại của hắn cảm tình từ nay về sau phiêu bạt không chừng, thủy chung tìm không thấy tâm nghi đối tượng......Cái gì? Năm đó vẻ lo lắng tất cả đều là bởi vì hắn làm loạn nam nữ quan hệ?Oan uổng a! Hắn thật là cái thủ thân như ngọc tân hảo nam nhân Cô đơn yêu nàng chỉ cầu sáu mươi phân cá tính, đơn thuần không tỳ vết lại vô tâm cơ Nếu bọn họ hai người hữu duyên gặp lại, mà hắn lại đối nàng cũ tình chưa xong Lúc này tuyệt không dễ dàng buông tha nàng, hạ quyết tâm muốn gương vỡ lại lành Dùng hết hết thảy phương pháp cũng muốn công phá lòng của nàng phòng, cởi bỏ lòng của nàng kết Dù sao có hắn này mãn phân nam nhân tráo nàng, tương lai nếu không thuận lợi đều nan......…
Cô bị cha bỏ khi còn trong bụng mẹ. Năm lên 5 tuổi cô đi lấy chồng bỏ lại cô sống với bà ngoại. Ông trời cho côn gương mặt đáng yêu, tính cách hồn nhiên, vui tươi, tinh nghịch nên từ khi còn nhỏ đã khiến các bạn nam say nắng, trong đó có anh, con 1 gia đình khá giả, cha mẹ làm đầu bếp, là hotboy của trường. Anh quen biết cô từ khi còn là học sinh THCS. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, 2 người nải sinh tình cảm với nhau, nhưng không dám bày tỏ. Đợi đến khi anh dám mở lời thì gia đình cô xảy ra biến cô, bà cô qua đời. Từ đó, cô trở nên lạnh lùng, trầm mặc, ít nói. Cô chán ghét cuộc sống, thậm chí có lần tự sát nhưng không thành. Cô có 1 cô bạn rất thân, cô ấy đã giúp cô thoát khỏi cái chết, giúp cô tìm ra mục đích sống của mình. Cô hận đàn ông, cô xe họ như thú vui tiêu khiển, cô bắt đầu trả thù những người đã khiến mình đau khổ. Khiến anh thắt vọng, đau khổ nhưng không thể ngừng yêu cô. Sau khi họ lên cấp 3, cô nhẫn tâm cắt đứt quan hệ giữa 2 người. Năm năm sau gặp lại, cô là sinh viên nghèo của trường đại học điện ảnh, làm phục vụ trong quán bar. Còn anh là tổng tài của một tập đoàn và là một ca sĩ nổi tiếng. Anh đã mua cô về làm vật ấm giường. Khi cô bắt đầu có tình cảm với anh thì có kẻ thứ ba xuất hiện. Anh lại vì kẻ đó mà ép cô vào bước đường cùng. Trong lần trốn đi, cô bị tai nạn giao thông, mất đi đứa con chưa chào đời. Cô một lần nữa rơi xuống địa ngục, đau khổ mười mấy năm nay cô phải chịu khiến cô hóa điên. Nhưng cô một lần nữa được bạn thân mình cứu giúp, giúp cô thoát khỏi đau khổ.…
Cổ Viên đang ở vì mụ mụ tiền thuốc men phát sầu, một cái hệ thống thình lình toát ra đến --【 đinh! Giúp người làm niềm vui hệ thống mở ra! Thỉnh bang bang vị này sắp đói chết người đáng thương. 】Nàng kinh ngạc hạ, còn có so với ta càng đáng thương nhân?Thuận tay đem mua nhiều cháo đưa qua đi, "Tốt, lãng phí đáng xấu hổ, có thể đến giúp nhân tốt nhất ..."Nói còn chưa dứt lời, nàng xuyên thủng một gian phá nhà cỏ .Quần áo tả tơi lão nhân đối nàng quỳ bái, hô to "Thần nữ hiển linh" .Cổ Viên 囧囧 hữu thần đem cháo đưa cho lão nhân, lấy được tặng một khối sắt vụn, không hiểu trở về.Cách thiên thầy thuốc nhìn đến nàng trong tay sắt vụn, hai mắt tỏa ánh sáng: "Tiểu cô nương, ngươi muốn đem này mai lỗi thời tiền bán trù tiền sao?"Cổ Viên: ! !【 đinh! Thỉnh bang bang vị này sắp khát tử người đáng thương. 】【 đinh! Thỉnh bang bang vị này sắp đông chết người đáng thương. 】【 đinh! Thỉnh bang bang vị này sắp đổ máu mà tử người đáng thương... 】Cổ Viên cuồng gật đầu, "Ta giúp ta bang!"Ở hệ thống dẫn đường hạ, nàng ở các loại thế giới lung tung xuyên qua cứu người đưa ấm áp, đạt được các loại ngạc nhiên cổ quái gì đó, dần dần gan lớn, dần dần có tiền, làm cho mụ mụ an dưỡng kiện khỏe mạnh khang, cuộc sống lướt qua càng sung sướng ~Cổ Viên: Ta cũng không nghĩ đến chỗ loạn mặc , nhưng là hội phất nhanh ôi chao!…
Cấp 3 , quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của mỗi chúng ta , nơi gửi gắm những hy vọng của tuổi trẻ . Cũng là nơi bỏ lại bao sự tiếc nuối.Sự tiếc nuối của tôi trong nhưng năm tháng ấy có lẽ là không đủ dũng cảm để nói ra lòng mình .Một lời khó nói đã để lại bao cái giá như ... Tôi " Hạ Anh " một cô gái được sinh ra vào mùa hạ . Vậy nên tôi có tên là Hạ Anh . Và chắc cũng vì vậy mà tôi thích mùa hạ . Đặc biệt là cuối hạ , khi màu phượng đã nhạt dần , nắng cũng dịu đi và tiếng ve chỉ còn lại dư âm . Như đang nói rằng hạ sắp qua đi và thu đang chuẩn bị ghé tới . Chỉ còn lại những trận mưa rào nhanh tới cũng nhanh đi , giống như mối tình thanh xuân vừa chớm nở đã vội vàng vụt tắt . Mưa cuối hạ là một cái gì đó kiến con người ta cảm thấy tiếc nuối và day dứt. Không dồn dập, không sối sả và sấm chớp đầy trời . Nó chỉ đến 1 cách rất bất ngờ không một lời thông báo và rời đi nhẹ nhàng không sự luyến tiếc. Tuy ngắn ngủi nhưng đã làm cho bao người nhớ mãi không quên. Nhớ về những ngày nắng oi ả, nhớ những tiếng ve kêu trên những cành phượng rực lửa . Nhớ về 1 quang thanh xuân đã qua.…
Nàng tên Thượng Quan Lệ Dĩnh, con cháu Thượng Quan gia - một trong nhưng gia tộc lớn. Cha nàng là trưởng tộc, mẹ nàng là trước khi lấy cha nàng thì là vệ sĩ thân cận của cha nàng. Do đó mọi người trong gia tộc xem thường nàng, do cha nàng luôn yêu thương và bảo hộ nàng nên họ chỉ âm thầm ra tay ám hại nàng trong tối. Nàng không nói cho cha biết, chỉ lặng lẽ giải quyết chúng. Vì nàng muốn bảo vệ những giây phút bên cha và mẹ mãi mãi. Nàng biết trong gia tộc này không có biết bao nhiêu người muốn cái ghê trưởng tộc của cha, không phải chỉ vì họ không tìm được điểm yếu của cha để lật đổ cha thì họ sẽ buông tha cho chiếc ghế ấy. Họ sớm muộn gì cũng ra những ám chiêu sau lưng cha, nàng biết nó luôn tiếp diễn không bao giờ dứt. Vì vậy nàng không thể nào biết được ngày mai mình còn có thể tận hưởng những phút giây hạnh phút này không. Nàng đã tự nhủ với bản than và nỗ lực để bản than thật mạnh mẽ để bảo vệ gia đình mình. Nhưng dường như ông trời không muốn cho nàng được như ý...…