Nguyệt Ẩn Hoa Tàn_[Huy Hoàng]
Gió thổi nghìn năm, tơ duyên chưa dứt. Duyên chưa dứt, hận chưa tan, đất trời mịt mờ duyên nghiệp. Ngàn năm mộng mị, người hận hay yêu?.....1/3 chatgpt...…
Gió thổi nghìn năm, tơ duyên chưa dứt. Duyên chưa dứt, hận chưa tan, đất trời mịt mờ duyên nghiệp. Ngàn năm mộng mị, người hận hay yêu?.....1/3 chatgpt...…
Cùng ảnh vệ tư bôn lần thứ NTác giả: 一百〇一Văn án: Âm tình bất định dấm tinh công X ( ngụy ) quyền cao chức trọng trung khuyển thụKhi còn nhỏ Thích Cảnh Hành bị chính mình bên người một cái hộ vệ cấp lừa, kết quả là thất thân lại thất tâm không nói, người nọ còn hoàn toàn biến mất, vô luận Thích Cảnh Hành như thế nào tìm đều tìm không thấy, có thù tất báo Thính Cảnh Hành sửa chuyện này dưới đáy lòng ghi hận tám năm.Tám năm sau, người nọ thế nhưng lại một lần lấy hộ vệ thân phận xuất hiện ở Thích Cảnh Hành bên người, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, luận như thế nào trả thù một cái khi dễ quá chính mình người, tự nhiên là đem hắn lưu tại chính mình bên người, lại hung hăng mà khi dễ trở về.Nhưng theo thời gian chuyển dời, này phân khi dễ lại trở nên càng ngày càng không thích hợp.*Thích Tị ở Thích Cảnh Hành khi còn nhỏ làm chút thực xin lỗi chuyện của hắn, áy náy cho phép, Thích Tị luôn là tưởng đem tốt đẹp nhất, nhất ôn nhu, đều để lại cho Thích Cảnh Hành, che chở hắn bình an lớn lên. Hắn vốn không nên tái xuất hiện ở chủ tử trong thế giới, nhưng trời xui đất khiến dưới, chủ tớ hai lại lần nữa tương ngộ.Đối mặt người nọ ùn ùn không dứt lăn lộn người thủ đoạn, Thích Tị luôn là báo lấy mỉm cười, ôn nhu dung túng, chỉ cần Thích Cảnh Hành có thể hả giận liền hảo.Nhưng dần dần, hắn phát giác Thích Cảnh Hành trở nên có chút không giống nhau.Hắn bất quá là sờ sờ chính mình đồ nhi đầu, luôn luôn đối hắn hung tợn Thích Cảnh Hành vi cái gì thoạt nhìn ủy khuất ba ba, cực k…
Thế giới được xây dựng và duy trì trên nền tảng của ma thuật, một trật tự được bảo vệ bởi các ma thuật sư, những kẻ nắm quyền của thế giới. Nhưng có một lời nói dối, ma thuật được lấy từ một nhà tù khổng lồ, giam giữ một thực thể cổ đại.Một đứa trẻ với khả năng ma thuật yếu kém lại trở thành chìa khóa của thế giới. Sau khi chứng kiến thứ phép màu tước đi mọi thứ của cậu, lòng căm hận đã biến thành vũ khí. Để chấm dứt sự thống khổ, trả lại sự công bằng cho thế giới, không phải là thay thế những kẻ nắm quyền mà là phá hủy cái thứ phép màu đó.Cậu bắt đầu cuộc phiêu lưu đơn độc. Đối đầu với cả thế giới."Liệu... một thế giới không có ma thuật... sẽ như thế nào nhỉ?"…
Có những lời nói hấp tấp không suy nghĩ, sẽ mang lại sát thương rất lớn với người khác, em biết không.Mối quan hệ ấy đã trải qua bao nhiêu thời gian, có cùng nhau bao nhiêu chuyện như vậy, mà em lại nỡ đành dứt khoát cắt đứt, khiến người ta rất hụt hẫng, đau lòng.…
Thể loại: Truyện teen, lãng mạnNgười : dđlqđTác giả:Minh MoonNội dung:Tác giả Minh Moon đã gửi đến bạn đọc một truyện teen mới thú vị và đầy những tình huống thú vị, đầy sức hấp dẫn. Truyện làm bạn đọc liên tưởng đến những mối tình tuổi teen có vui, có buồn và đầy những hứng khởi; đâu đó thấy mình xuất hiện trong đó, đâu đó có những niềm vui nho nhỏ và yêu thương ngập tràn.Một người từng trải và sâu sắc như Bertrand, người thầy và cũng là người bạn lớn của tâm hồn đã không chỉ một lần nói rằng tình yêu đang đến với tôi. Tình yêu ơi, mi là gì mà khiến cho ta cần phải có dũng cảm để đón nhận? Lời hỏi mở của Nụ Hôn Bánh Mì được gợi nhớ.Tôi tiếp tục ngủ như gấu trong suốt chuyến bay khứ hồi. Lần này Elton không gọi tôi dậy để ăn chè khoai môn nữa. Sau đó, trong cái lơ mơ của cơn buồn ngủ còn chưa dứt, tôi được Elton vừa ôm vừa dìu xuống máy bay, chẳng mấy chốc đã chen giữa đám hành khách đến đến đi đi của sân bay Tân Sơn Nhất. Hai chiếc xe con chờ sẵn trong bãi đậu. Tôi vẫy tay với Elton, định chui vào trong xe, nghĩ sao lại quay đầu, hỏi anh:- Elton, em đã giúp anh rất tốt có đúng không?- Gì cơ?- Thì em đã rất phối hợp với anh để lừa ông nội anh khi anh nói chúng ta là một cặp đó. Nhưng mà thái độ của ông nội anh thay đổi rồi. Em nghĩ đến lúc anh phải tìm đối tác mới nào có chiêu trò mô đen hơn.Vai của Elton cứng lại trong 1 phần nào đó của giây. Rồi vòng cung kiêu ngạo mờ nhạt quen thuộc xuất hiện trên khóe môi.- Có lẽ. - Anh trả lời. Và chúng tôi chia tay nhau, ai lên xe dành riêng cho…
Tác giả & edit : Lạc Ái Anh TâmTruyện có thể sẽ bị cập nhật trễ vì là truyện vừa viết vừa cập nhật. Văn phong cũng có thể không chau chuốt lắm.-------- " Ly Nguyệt, ngươi rốt cuộc là ai? "" Nếu ngươi đã gọi ta Ly Nguyệt thì đã có câu trả lời. Là ai còn quan trọng? "" Quan trọng. "" Ly Nguyệt, Hoàng Liên Nhi, Cốc Tiểu Ngãi..Liên Hoa? Đều là tên gọi mà thôi người hà tất gì phải cố chấp?"" Liên Hoa? Cái gì chỉ là tên gọi? Cái gì là hà tất cố chấp? Ta vì nàng chấp nhận ở Vong Xuyên vạn năm, vì nàng nên mới không tiếp tục báo thù. Ta sai rồi sao?"" Thù là do họ sao? Ngươi từ đầu đã sai rồi. ""...Vậy nàng..còn tình cảm với ta không..một chút cũng được.."" Tình cảm? Sớm đã tan theo mây trời.. "Đời này qua kiếp khác tại sao tơ hồng kia mãi chẳng đứt? Tại sao luôn gặp nhau, luôn sinh ra thứ tình cảm trái ngang lại chẳng có kết cục đẹp nào? Hay là vì hai ta sinh ra vốn đã vì mệnh trời, gặp nhau chỉ là duyên số lại nảy sinh tình cảm trái luân thường, nên đáng bị trừng phạt như vậy sao? Tại sao ta và chàng đời đời kiếp kiếp lại chẳng thể cùng nhau? Tại sao vậy? Sao lại quá bất công với chúng ta?" Trả cốt lại cho người. Ta không quan tâm ân oán kiếp kiếp với người chỉ mong được giải thoát. "" Nàng muốn điên, ta cùng nàng điên. Nếu nàng muốn chết ta cùng nàng chết. "Lịch ra chương :Thứ 2, thứ 6 mỗi ngày ra một chương.( một tuần 2 chương nhaa)Riêng 29/5 ( Thứ 2 ) - ngày ra mắt truyện sẽ ra 2 chương.…
tác giả : pưnó sinh ra trong gia đình thật hạnh phúc. rồi bỗng một ngày, bố nó bị tạm giam vì nghi ngờ tham nhũng trong kinh doanh.không lâu sau, mẹ nó phát hiện bố nó ngoại tình. dứt áo ra đi.sụp đổ.không còn gì nữa. gia đình của nó tan nát, chỉ một tia hi vọng lé loi nhưng chỉ trong ý thức mơ hồ của nó.mẹ nó đơn thân nuôi nấng nó sau khi ly hôn, một chút tiền trợ cấp từ nhà chồng, mẹ nó một cắc cũng không dám nhận.mẹ của nó nội tâm thật mạnh mẽ, đối lập với sự yếu đuối từ trong tâm hồn đến thân thể của nó. lý do? từ sau khi chuỗi ngày kinh khủng kia, nó gặp một trận bạo bệnh. điều kiện ăn ở tồi tàn, mùi ẩm mốc từ ngôi nhà trọ xộc lên thật khó chịu, đó không phải lý do duy nhất khiến bệnh tình của nó không thuyên giảm.mẹ nó chạy ngược xuôi lo tiền thuốc men, gương mặt thanh tú hồng hào đấy giờ trông tiều tụy, xanh xao.một hôm nọ, mẹ nó đi làm. nó bỗng nhiên phát sốt.nó bảo:" mẹ ơi, mẹ đâu? con khát lắm, lạnh lắm, mẹ ơi..."gương mặt trắng bệt của người bệnh. từng là một cậu công tử sống trong gấm vóc lụa là, kẻ hầu người hạ. nó thật không dám tin bản thân lại rơi vào tình cảnh khốn cùng như vậy.khóe mắt nó bỗng chảy một hàng lệ dài. nó khóc không phải vì những chuyện bố nó làm, cũng không phải bản thân khóc vì mình trở thành một đứa nghèo hèn. nó khóc vì thương mẹ.nó không rõ bản thân đã khóc bao lâu. nhưng chỉ nhớ trước khi kiệt sức rồi ngất. một làn khói đen xuất hiện...13/10/2019.…
Tiếng chuông điện thoại reo lên cả căn phòng nhỏ, anh chàng Noum liền bắt máy trả lời chợt nghe một giọng nói thân quen mà ấm áp vang lên ở đầu dây bên kia :- Em nhớ anh lắm! Mình về với nhau đi. Người anh bỗng đơ ra không nói được câu gì nữa liền tắt máy đi. Cô gái ấy là người yêu cũ của anh-Misae, hai người chia tay cũng hơn 6 tháng trời. Cô ta luôn tìm đủ mọi cách gặp gỡ anh để giải thích những chuyện hiểu lầm trước đó nhưng không may cô càng tìm anh càng né tránh. Cái khoảnh khắc ấy như một con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Misae bé nhỏ. Cô tuyệt vọng, ngày ngày mong chờ Noum tìm đến cô nhưng không, càng mong chờ thì anh lại làm cô thất vọng thêm. Một ngày khác Misae ra ngoài đi dạo, bỗng thấy Noum bên cạnh một cô gái xinh đẹp, nắm tay đi trên phố. Cô thấy thế liền bật khóc, lẳng lặng đi về rồi tự nhốt bản thân mình vào căn phòng nhỏ 2 ngày liền. Cái thời gian ấy đủ để nói lên cái tình cảm cô giành cho Noum, một tình cảm thiêng liêng đẹp đẽ của cuộc đời. Trong đầu cô cứ nghĩ quẫn tới cái chết, cô muốn chấm dứt cuộc đời mình, càng nghĩ cô càng khóc càng gào thét thật to. Vài giờ suy nghĩ, Misae liền phắt đứng dậy lau chùi nước mắt, cầm máy lên và gọi điện cho Noum:- Chết tiệt! Em lại nhớ anh nữa rồi. Noum dường như cảm nhận được cảm cúc lúc bây giờ của Misae nhưng anh chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu nói:- Misae, mình chia tay nửa năm rồi mà, hiện tại anh có người mới và đang rất hạnh phúc. Misae lại càng không tin vào tai mình khi nghe những câu nói, cô không có chửi bới hay quát mắng gì Noum mà chỉ tắt máy rồi phá nát cả căn phòng của mình. Lúc đó cả thế giới như sụp đổ trong sự mong đợi của Misae…
Tác giả : Hoài tên truyện : Thần thoại ma pháp vương Văn án : Rầm... rầm... Tiếng sấm vang trời, phong vân mãnh liệt, thiếu niên đứng trên đỉnh ngọn núi lớn" Còn sống "? haha... haha... Tiếng cười dần đứt quãng rồi nháy mắt tan biến. À thật ra là vấp cục đá té xuống sườn núi ấy mà. Lăn một vòng lớn rồi rơi xuống cái hồ dưới chân núi, bất tỉnh, ấy vậy mà không chết. (Cá mắm tác giả : sống dai dữ thần). Thiếu niên mở to đôi mắt, phủi đi một thân dính đầy bùn, nghi hoặc mà nhìn xung quanh. Mình còn sống? Đây là đâu Thiên Hoài thật không nhớ rõ chuyện gì đã diễn ra, chỉ mơ màng nhớ rằng mình đang đánh nhau? Nổ tung, sau đó rơi vào vết nứt không gian. Kèm theo hình ảnh của một thanh nhiên, đang che chắn phía trước cậu. Hắn? Là ai ? Tại sao ta lại không nhớ. Mà thôi đau đầu quá. không nhớ thì thôi vậy, còn sống là còn cơ hội để nhớ lại...Nói tóm lại đây là một câu chuyện kể về chàng thiếu niên vượt không gian đi đến một thế giới xa lạ, không ngừng nỗ lực để chinh phục sức mạnh, bước chân vào những cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn, lại không ngừng tìm về những mảnh vỡ của kí ức...Tiểu kịch trường:Thiên Hoài : khoan khoan cho ta xin năm phút ooc hình tượng: buông ta ra, chặt nát tay ngươi bây giờ, tên hỗn đản. (cá mắm tác giả : Nhìn là biết cậu ấy rất hiền rồi nhỉ? )Lý Quân :Bảo bối ơi ta sai rồi, hôn cái nữa thôi, hứa danh dự Hệ thống: Chủ nhân... chủ nhân...đừng đánh, đừng đánh, không được bạo lực gia đình. Lưu manh công x ngây thơ ( vô số tội) thụ Vai ch…
# Mộc Dao Quang vốn tưởng rằng chính mình chính là một cái thường thường vô kỳ người thường, thẳng đến có một ngày, nàng đột nhiên một chưởng chụp chặt đứt công ty đàn bàn gỗ tử.Dài hơn bản giới thiệu vắn tắt:Mộc Dao Quang là một người bình thường, là cái loại này thật sự thực bình thường người thường, trừ bỏ ba tuổi chân đá nhà trẻ, bảy tuổi đổ bạt liễu rủ, mười tuổi ngực toái đại thạch, mười hai lên núi đánh lão hổ... Bên ngoài, liền không có gì đặc thù chỗ .Đương nhiên, bị nàng đổ bạt liễu rủ, là cái loại này sớm cũng đã chết đi , thậm chí ngay cả căn đều chú hai phần ba liễu rủ, mà bị nàng ở ngực thùy thoát phá đại thạch, cũng là gia gia cố ý lấy đến hống của nàng, dùng bột mì chế tác đại thạch.Về phần lão hổ, kia đương nhiên là không có đánh đến .Nàng cũng cũng chỉ có thể ở vườn bách thú nhìn xem lão hổ.Cho nên, tống thượng sở thuật, nàng chính là một cái thường thường vô kỳ người thường.Về phần nàng theo tiểu luyện đến đại cái gì nội công ngoại công lạp, gia truyền tâm pháp lạp, cũng chỉ là dùng để cường thân kiện thể mà thôi, cho dù nàng khí lực so với người khác lớn một chút, chạy trốn nhanh hơn người khác một chút, tấu khởi người đến để cho người khác đau một chút, kia cũng thuyết minh không được cái gì.-- cho nên nói, trước mắt này bị nàng một chưởng liền chụp đoạn đàn bàn gỗ tử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? !Chất lượng quá kém đi!===Nói ngắn lại, hiện đại võ hiệp, linh khí sống lại.Đại khái là bình thường thế giới, đột nhi…
Cương Thi Nông Gia Nhạc 僵尸农家乐Tác Giả: Đả Cương Thi 打僵尸Thể loai: hiện đại, huyền huyễn, diện than cuồng bá duệ thiên nhiên hắc ma đầu đạo sĩ công X hung tàn phúc hắc tài mê cương thi tế ti thụ, tu chân, chủng điền, không gian, sinh tử (?), HETình trạng: hoànVăn ánNhà ở khu nhà cấp cao -- một tòa Ngọc Thạch Kim Ngân hình thành đại mộ! Tọa sơn mong nước!Có xe có bộc -- chôn cùng vô số!Trường sanh bất lão -- ni mã cương thi có thể lão mới là lạ! Lão tử cha mỗi ngày tự sát đều không chết được! != = này thật sự là cùng (c An) hài (bu) đẹp (ren) hảo (du) một nhà.Khương thơ bách tỏ vẻ từ ngày nào đó bọn hắn một nhà bị quỷ dị linh ngọc sái qua liền xác chết vùng dậy sau, ngày bắt đầu trở nên vô cùng khổ bức. Đại ca mỗi ngày ở tượng binh mã chôn cùng hố luyện cương thi binh; Nhị tỷ mỗi ngày cầm roi trừu con chuột; cha mẹ bởi vì Tiểu Tam cũng chôn cùng nguyên nhân mỗi ngày đánh nhau, Tiểu Tam ở bên cạnh giả hề hề gạt lệ; thặng một mình hắn cần lén vào thế giới loài người cho tới cũng đủ toàn gia ăn trúng thực vật thật sự là rất không dễ dàng = mãnh =Nếu trộm làm thực vật đã cần đào nào đó quỷ dị giấy, còn có thể bị ác đạo sĩ truy, vậy dứt khoát lão tử mình mở cái thực tứ quên đi! Nga, đầu năm nay trong lời nói, hẳn là kêu nông gia vui đi?Thì phải là cương thi nông gia vui vẻ. A, khách nhân ngươi nghe lầm, chúng ta là Khương thị nông gia vui. Tuyệt đối không có cương thi, không cắn người nga!Khác, vốn nông gia vui đạo sĩ cùng chó dữ không được đi vào.Xem văn chú ý:1, bài này chỉ do tác giả hứng thú…
Vệ Thính Xuân là tiểu thuyết thế giới long bộ sắm vai viên, xuyên qua mỗ bản tiểu thuyết khi, nhất thời mềm lòng, cấp tuyết quỳ vài thiên đứa nhỏ uy một chén trà nóng.Sau nhân vật logout, tiếp qua mười năm, nàng lại xuyên tiến này bản tiểu thuyết, lúc đó kia đứa nhỏ trưởng thành một vị tối tăm tái nhợt hoàng tử, đúng phùng hắn gặp được bắt cóc, bị có ý định nhốt tại yểu không người tới hoang điện, đói khổ lạnh lẽo, Vệ Thính Xuân không nhịn xuống, lại cho hắn uy một chén trà nóng.Nhân vật lại lần nữa logout, vài năm sau cái thế giới kia lại có cái nhân vật dao đến Vệ Thính Xuân trên đầu, lúc này đây vị kia hoàng tử đã muốn thành làm người ta e ngại chán ghét thái tử điện hạ.Mà Vệ Thính Xuân thành mưu toan độc hại thái tử tiểu tỳ nữ, hạ độc trà nóng đoan đến thái tử trước mặt, đưa tới thái tử bên miệng.Dựa theo kịch tình, thái tử tuy rằng say rượu, nhưng sâu sắc phi thường, vừa nghe liền phát hiện trà khác thường dạng, đánh nát sau tự tay bóp chết tiểu tỳ nữ, Vệ Thính Xuân có thể logout .Kết quả thái tử sương mù gian cúi đầu nhìn thoáng qua, vi đốn sau, nhưng lại ngoan ngoãn hé miệng muốn uống độc dược.Vệ Thính Xuân: "... Ai!"--Thái tử Tiết Doanh, còn nhỏ gặp mẹ đẻ yếm khí, trưởng thành gặp huynh đệ thậm chí phụ hoàng hãm hại, hắn không quen, vô hữu, không biết mình người yêu, gặp được phản bội khi nhục vô số, mỗi người chán ghét hắn, đề phòng hắn, sợ hãi hắn.Trong cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp, là khi còn nhỏ tuyết một chén trà nóng, sao liêu kia đút cho h…
Có những cơn mưa đi qua đời người, để lại trên vệt áo loang lổ những dấu vết của tuổi trẻ. Và cũng có những con người như thế-bước vào cuộc đời nhau vào một ngày mưa tầm tã, rồi trở thành một phần của những năm tháng chẳng thể nào quên.Vũ gặp Tâm trong một buổi chiều mưa rơi không dứt. Cậu đứng lặng lẽ bên trạm xe buýt cũ, tay cầm quyển sách ướt đẫm, ánh mắt xa xăm như đã nhìn thấu những nỗi buồn của thế gian. Khoảnh khắc ấy, Vũ biết mình đã lỡ đánh rơi một điều gì đó-có thể là trái tim, cũng có thể là cả thanh xuân.Giữa thành phố rộng lớn, giữa những ngày mưa không dứt, câu chuyện của họ dệt nên từ những ánh nhìn lặng lẽ, những câu nói chưa tròn và những xúc cảm mong manh như sợi khói. Liệu có một ngày, họ có thể cùng nhau đi qua những cơn mưa của tuổi trẻ? Hay tất cả chỉ là một ký ức đẹp nhưng mãi mãi nằm lại trong những năm tháng xa xôi?"Có những cơn mưa không phải để che giấu nỗi buồn, mà để nhắc ta nhớ rằng có một người từng đứng đó, trong lòng ta."…
Park JiMin là 1 chàng Streammer nổi tiếng trong 1 lần đag live stream vì bắt cẩn nên đã bị xe tông r xuyên không sau đó bắt tay vào nhiệm vụ của 1 game online.......[Đôi lời của YunMin] " chào mn đây là truyện đầu tiên YunMin viết với đây là ý tưởng của YunMin và 1 ng bạn nên mong mn k lấy ik trong âm thầm c.ơn"…
{ " Anh Hai , anh cảm thấy phiền phức quá sao ? "" cậu ta cứ bám riết lấy anh , thật chẳng thể dứt nổi "" hay là anh tìm cho mình một cô bạn gái để chị ấy không làm phiền nữa ?! "" tìm bạn gái bộ dễ lắm sao ? "" Thì đó , không dễ nên mới phải " cua gái " " . }Tác giả : De De ( De )…
Cuộc sống hối hảÁnh đèn mập mờTội nghiệt chồng tội nghiệtBỏ qua con người nhỏ béMãi chạy mãi chạy...______Taehyung vô tình rơi vào ánh mắt của một người, rồi cùng với một người khác rơi vào một nơi, từ bỏ cuộc sống, nơi người không ra người, ma không ra ma... phố Nghê Thường khi lên đèn, tuy không kinh tởm như địa ngục, nhưng lại đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần, rồi nhiều lần niệm rằng chỉ là mơ, nhưng là giấc mơ không thể tỉnh lại.Hoseok ngày ngày chìm đắm trong khoảng chấp niệm về cuộc sống, chấp niệm rằng cuộc đời không bao giờ công bằng, cùng với một người khác, đem những sinh linh tội nghiệp vào một nơi, nơi mà hai người họ cho rằng các sinh linh này sẽ được sung sướng thác loạn, sẽ trả giá, nhưng còn hơn cả đời chỉ toàn tội nghiệp, mà một chút công bằng, các sinh linh này cũng không được nếm trải.Jungkook chậm rải bước, nhiều lần không muốn để tâm, mọi thứ dần dần thay đổi, không còn ai tin tưởng nhau, rồi cùng với một người khác, cứ một mình đi ngược chiều với dòng người hối hả, cứ một mình ngửa mặt hứng mưa, tâm vạn lần không muốn quay lại nơi xưa, nhưng sự thật chính là đau lòng...Yoongi lẳng lặng hoàn thành nét bút cuối cùng, đem quyển phổ bỏ vào trong túi vải, nhét thêm vài chiếc áo khoác và những tấm vé... ra khỏi nhà, tiếp tục công việc cả đời dài dăng dẳng ở cái ga tàu chết tiệt không thể dứt, không chết được, nên cứ phải làm, đến khi trở thành hòn đá cọng cỏ, cũng phải làm...---Các cô gái diện váy tiều, những đàn chị máu mặt dưới lớp mặt nạ như là sự hiện diệ…
Tên truyện: [BSD] Về ta bị Rashomon nhất kiến chung tình chuyện nàyTác giả:Ca tương thiên hạ đệ nhấtVăn án:Là Rashomon vẫn là La Sinh Manh?Shimizu Suzuka: Ta chỉ là một cái có chữa khỏi hệ dị năng lực mỹ thiếu nữ, vì cái gì sẽ bị có thể cắt đứt hết thảy hắc thú -- Rashomon quấn lên?Akutagawa Ryunosuke: Ta dị năng lực rõ ràng cường đại bị người sợ hãi, vì cái gì đột nhiên thích quấn lấy một cái nhỏ yếu bác sĩ?Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Suzuka ở góc run bần bật, trước mắt hung lệ nam tử chính tàn sát chính mình tạm thời ẩn thân tổ chức, đáng sợ hắc thú hướng chính mình thổi quét lại đây, sau đó -- cọ cọ chính mình mặtSuzuka: Akutagawa ngươi chạy nhanh thanh đao buông, bằng không ta kêu Rashomon!Rashomon: Tiểu tỷ tỷ kêu ta? Tới tới!Akutagawa:......Ta sợ là có cái giả RashomonLiêu Giới Giới tiểu ngọt văn, bởi vì cùng Chuuya yêu đương kia thiên còn không có kết thúc cho nên đồng thời song khai ta tóc sợ là muốn rớt quang, này thiên không có gì logic tính, ngọt liền xong việc, Giới Giới thiên hạ đệ nhất đáng yêu, nhất thời não động hướng sản vật, nếu Rashomon thích thượng ngươi nói Giới Giới sẽ có cái gì biểu hiện đâu? Ngọt hướng không ngược, không có Tu La tràng, cp Akutagawa Ryunosuke, hẳn là sẽ không quá dài, ooc báo động trước.Tag: Văn dãTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Shimizu Suzuka, Akutagawa Ryunosuke┃ vai phụ: Văn dã chúng ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Akutagawa hôm nay lại khi dễ ta, hướng Rashomon cáo trạngLập ý: Akutagawa Ryunosuke thiên hạ đệ nhất đáng yêu…
Một người thà say mèm trong rừng đào mười dặm để quên hết quá khứ, một người nặng tình ba đời ba kiếp mòn mỏi đợi chờ.Bóng hình bắt gặp đó, như đúng như sai. Những chuyện cũ đã quên đó, như hư như thực.Mười dặm hoa đào chiếu rạng đôi mắt bi thương, nhưng chẳng thể nào quên đi được giây phút nhìn thấy gương mặt nàng trong quá khứ.--------------------------------Đợi ta.Đợi chàng, chàng làm gì ?Đợi ta tái sinh đầu thai, cùng nàng nối lại tiền duyên, cùng ngắm hoa đào mười dặm.***Bạn đã bao giờ yêu một người chưa ? Bạn đã bao giờ hận một người chưa ?Ba trăm năm trước, trên Tru Tiên đài, nàng dứt khoát quay mình nhảy xuống, để chàng ở bên kia chiếc gương đồng tận mắt nhìn nàng vĩnh biệt cuộc đời.Trên thế gian này sẽ không bao giờ có lại 1 cô gái phàm trần như nàng, thái tử Dạ Hoa trên Cửu Trùng Thiên chẳng qua chỉ là 1 giấc mộng của nàng, mang theo nỗi đau vô tận cùng sắc đào nhàn nhạt.Nhưng mộng đẹp cuối cùng cũng phải tỉnh, sau khi vỡ vụn, nàng bưng bát canh Mạnh Bà, vĩnh viễn quên đi mối trần duyên này.Ba trăm năm sau, trong Long cung ở Đông Hải, nàng và chàng không hẹn mà gặp, lại một kiếp nữa, một đời nữa, khi đối mặt với con người bội bạc ấy, chàng bình thản như gió, nhưng không biết vì sao hết lần này đến lần khác chàng dùng bàn tay lạnh giá sờ lên đôi mắt nàng,Tam sinh tam thế, liệu có phải định mệnh đi ngược, nhân duyên quấn quýt ?Ba đời ba kiếp, chàng và nàng liệu có thể thực hiện lời hứa đời đời kiếp kiếp không ?------------------------------------------------Nguồn: truyenfull…
Tác giả: Lột xác vô ngân Văn án:Này thiên văn, đại cương cùng nhân thiết cấu tứ thật lâu, chia làm cao thấp hai thiên, phân biệt có hai mươi mấy chương.Thượng thiên đến huyện đại tái chấm dứt, cùng Inoue tình chương, thời gian trục hoàn toàn đan vào cùng một chỗ, không có rõ ràng cảm tình hướng; Hạ thiên theo cả nước đại tái bắt đầu, thời gian chiều ngang vì 10 năm. Cảm tình hướng tiệm xu rõ ràng. Mặt khác sẽ có nhất thiên phiên ngoại, thời gian chiều ngang vì 15 năm.Rukawa nhiều năm phấn một quả. Trừ bỏ nam thần ở sân bóng thượng lạnh thấu xương chấp nhất, không chỗ nào sợ hãi, cũng tưởng khắc phong bảo ở sân bóng hạ ngốc manh, đơn giản thuần túy một mặt.Không có cho hắn bi tình thân thế, toàn văn nhạc dạo đặt ra vì ấm áp khinh hỉ.Như thế nào nữ chủ mới xứng đôi Rukawa?[ Sendoh không tính......] mỗi người đều có chính mình yêu thích cùng tiêu chuẩn. Người viết thiên hảo hào phóng độc lập, lại có tràn đầy nữ tính tính chất đặc biệt [ phi nữ hán tử......] nhân thiết.Nếu ngươi cũng có yêu sd, có yêu Rukawa, thỉnh trạc tiến.Nội dung nhãn:sd nguyên tác hướng thiếu niên mạn Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Rukawa Kaede, Mangetsu Kaoru ┃ phối hợp diễn: Sakuragi Hanamichi, Sugiyama Takeshi, Mitsui Hisashi, Miyagi Ryouta, Akagi Takenori, Ayako, Kogure Kiminobu, Sendoh Akira ┃ cái khác: Anzai Mitsuyoshi, Akagi Haruko, Fujima Kenji, Hanagata Tooru, Uozumi Quân, Maki Shinichi, Kiyota Nobunaga, thần Soichiro, nam liệt, Kishimoto Minori, Sawakita Eiji…
Tên truyện : " Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa "Tác giả : Diệp Lạc Vô TâmDịch giả : Nguyễn Thúy NgọcNguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=311478* Nội dung: Nói về Tuổi mười bảy đẹp đẽ với bất kì cô gái nào, nhưng với Jiyeon lại là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời cô. Gia đình xung đột, bố chết, mẹ đối diện với cái án tử hình lơ lửng, cú shock tâm lý khiến cô không còn có thể cất tiếng nói. Mười bảy tuổi, Jiyeon phải trang điểm cho già dặn hơn độ tuổi của mình để được đánh đàn ở một quán bar kiếm tiền thuê luật sư giúp mẹ.Giữa không gian hỗn tạp của khói thuốc, rượu mạnh, nước hoa... cô đã gặp anh, chỉ có anh biết thưởng thức tiếng đàn của cô. Một đêm hội ngộ đổi lấy day dứt nhiều năm. Cô không biết tên anh, cô cũng không muốn hỏi, họ đã định chỉ gặp nhau một lần.Giây phút mở cánh cửa bước ra khỏi phòng, rời xa anh, câu anh nói ngày hôm ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Jiyeon suốt những năm tháng về sau: "Làm bạn gái anh nhé!" Bốn năm sau khi thực sự tự do, cô đã đi tìm anh, giữa biển người tìm kiếm một hình bóng mà cô còn không biết tên.Số phận đã cho cô gặp lại anh, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy và sự dịu dàng ấy. Nhưng cuộc đời lại trêu đùa Jiyeon một lần nữa, mà lần này là nực cười nhất. Hóa ra, trên đời này thật sự có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Rốt cuộc, ai chính là người cô đang muốn kiếm tìm?…