[Kị sỹ công chúa] Mưa
Chấn động quá nên phải lên fic…
Chấn động quá nên phải lên fic…
"Lấy tờ cuối cùng ra đi. Lần này nhiệm vụ có thể sẽ cần phối hợp với Bệnh viện Thánh Mungo để điều tra. Họ cắt cử nhân sự làm cố vấn cho mình rồi đó, thông tin ở trang cuối."Duy Lân lật đến tờ cuối cùng của tập hồ sơ, đập vào mắt cậu là cái tên không thể quen thuộc hơn, người trong ảnh thì vẫy tay chào một cái rồi chạy đi mất dạng.Lương Y Tạ Hoàng Long.Ngắn gọn vô cùng. Kèm theo một loạt gạch đầu dòng về thâm niên, kinh nghiệm chuyên môn và chứng chỉ.Thế ra người này đi Pháp về rồi.Về từ lúc nào vậy?Cũng không nói với Lân một câu?Tất cả những ngày thứ Hai hãy nổ tung hết đi.---------------------------------------Thần Sáng Duy Lân x Lương Y Hoàng Long…
Tưởng là trò đùa nhưng Duy Lân đã bán mặt trăng cho một người lạ và nhận giúp đỡ con trai của anh ta nữa!…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•'bạn thích tôi cười lắm hả? vậy từ mai ngày nào long cũng cười cho lân xem nhé, chịu không?''đừng cười nữa. ngã đến sắp mếu ra rồi đây này.'•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Một lát cắt nhỏ vào tối cuối tuần mà hai cún dành thời gian cho nhau.…
"Không phải trái đất đâu. Là tôi bị cậu hút đấy, đồ ngốc ạ."…
"Lần này sao mà tệ hơn lần cuối mình viết nhật ký được cơ chứ." Sau cuộc chiến, Harry nhặt được một cuốn sổ tay để ghi chép và... được quyển sổ đó viết trả lời. May mắn thay, lần này thì đầu dây bên kia không phải là một Trường Sinh Linh Giá. -Tên truyện: Dear DiaryTác giả: AWickedMemory (TeddyLaCroix)Translator: PicoBản dịch đã có sự cho phép của tác giả. [PG-13]Link Wordpress: https://picpicpicpico.wordpress.com/2023/06/21/drarrydichhoan-dear-diary-awickedmemory/…
Ngọn Lửa Bất TậnLửa bùng lên trong bếp, ngấu nghiến tất cả trong cơn đói khát dữ dội. Mùi thịt cháy khét lẹt hòa lẫn với tiếng la hét của Vincent, khàn đục và đầy đau đớn. Rody đứng đó, mắt mở to, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.*Sẽ ra sao nếu linh hồn tồn tại. Vincent trở thành hồn ma oán hờn sau vụ cháy khủng khiếp. Lạc lõng giữa nhân giới và đeo bám theo Rody với đầy sự căm phẫn*-Ý tưởng tui lấy từ 1 fic trên ao3 mà giờ lạc mất đâu rồi.Truyện chill điên.…
so did i make my puppy angry again?oneshot ( •̀ᄇ• ́)ﻭ*: ・゚…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•'lê duy lân, cổng chính nhà ta đâu có đóng. sao ngươi cứ thích làm trò trèo tường khoét vách thế hả?'•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
- warning lowercase- "Chẳng lẽ anh không thích việc P'Jun yêu P'Po hả?"- "Ừ! Người như nó tốt nhất không nên yêu ai."…
Rody - nhân viên quèn vô gia cư, may mắn được ông chủ bếp Vincent lạnh lùng cho ở nhờ. Cậu tưởng đây là phúc lợi nhưng hóa ra là hợp đồng bán thân trá hình.Vincent hoàn toàn bình thường.Tình yêu của những kẻ ngốc."Ở đây chỉ có Vincerody"Đọc rồi nhớ để lại một sao nha🌟. *Tác giả lần đầu viết truyện. Có gì góp ý nhẹ nhàng…
Những mẩu truyện ngắn về tình yêu của NutHong & JunDylan.…
Bố Cường, ba Quân…
Có người yêu là beta, lại còn được anh em trong nhà chiều chuộng thì cảm giác sẽ như thế nào? Thì sẽ giống như Lê Duy Lân ấy, giờ đi xăm có thể là không cần ủ tê nữa, nhưng Lân cũng biết tủi thân mà, anh Cường để ý đến Lân một tẹo đi.Disclamer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, bối cảnh trong fic hoàn toàn là hư cấu, nếu trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Fanfic viết với mục đích phi lợi nhuận.Note: Vui lòng không chuyển ver dưới mọi hình thức, không mang ra khỏi W cam và A đỏ, không mách chính chủ.…
"Nếu mai hòa bình thì anh muốn gì?""Muốn em về."…
Lê Duy Lân đã thơm má Bạch Hồng Cường.…
"Trả lời đi, mày có thích tao không?""...Ừ, tao...thích mày...""Vậy là được rồi"…
giữa một vạn người, em không biết em là ainhưng nếu đó là anh, em sẽ tìm thấy anh ở mọi phương trời;/no reup; lowercase/!không có thật!…
trời mưa rồi, đi đón mèo con lạc đường về nhà thôi.…