Damian, một cậu bé 13 tuổi, vô tình bước qua một cánh cửa vàng bí ẩn và bị đưa đến thế giới Auria - vùng đất đang bị Hắc Vương đe dọa. Trên hành trình tìm cách trở về, cậu kết bạn với các chiến binh và thủ lĩnh từ nhiều vương quốc, dần trưởng thành qua những trận chiến cam go.Cuối cùng, với lòng dũng cảm và sự kiên cường, Damian đánh bại Hắc Vương, mang lại hòa bình cho Auria. Trước khi rời đi, cậu được tôn vinh là vị vua chính trực của Vương quốc Ánh Vàng. Khi trở lại thế giới thực, cậu vẫn chỉ là một cậu bé 13 tuổi, nhưng câu chuyện về "Vị vua huyền thoại Damian" mãi mãi được lưu truyền.…
Tên gốc: 救命! 我 的 娇弱 对象 是 个 疯 批Hán Việt: Cứu mệnh! Bệnh kiều bạo quân đích tể tể thị đại lãoTác giả: Tần NguyênTình trạng: Chưa hoànNguồn: m.qidian.comEdit: Miểu#DO NOT RE-UP#Văn án:Thẩm Tô Hoà mở mắt ra thì nhìn thấy một nữ nhân thanh tú, vừa muốn đâm đầu vào cột để tự sát, lại vừa mắng nàng là đồ khốn nạn chiếm đoạt dân nữ nhà lành trên đường!Thẩm Tô Hoà: "???" Ta cũng là nữ nhân, không muốn mạo phạm sự trong trắng của ngươi!Một người từ đầu mang tiếng xấu, dâm đãng, kiêu ngạo và bị mọi người khinh thường!Thẩm Tô Hoà sau khi nhận nó thì phải cố gắng rất nhiều, và chăm chỉ làm việc để cải thiện thanh danh cho mình. Cho đến một ngày, có một mỹ nam nhu nhược trên giường của nàng.Mỹ nam nhu nhược cả người đều bị thương, bị người ta khắc chữ, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng chuông.Đám người bùng nổ. "Thẩm Tô Hoà, đồ cầm thú! Người xinh đẹp như thế mà ngươi lại độc ác hành hạ như vậy!""Thẩm Tô Hoà chết không được tử tế! Ngươi khắc chữ rồi lại treo chuông nam nhân kia, này với sủng vật có gì khác nhau?""Thẩm Tô Hoà đúng là đáng nguyền rủa! Hiện giờ lại còn muốn xuống tay với mỹ nam như thế! Thô bỉ, ghê tởm, ta phi!"Thẩm Tô Hoà: "......." ta không có, không phải ta!Thẳng đến một ngày, mọi người phát hiện ra mỹ nam nhu nhược kia lại hiếu chiến hung tàn như vậy! Chân dẫm lên núi xương trắng!!!Mọi người lúc này rưng rưng run sợ phát hiện Thẩm Tô Hoà kia thực sự là người tốt.*…
Đến cuối cùng, khi bạn chết đi rồi. Thân xác không còn cảm giác đau đớn nữa, nhưng trái tim vẫn rỉ máu cả một mảng. Một đời yêu người, nhưng người lại không yêu ta. Đớn đau mình ta chịu, trần gian lẫn âm phủ vẫn phủ đầy nỗi cô quanh đau đến thấu xương. Ngàn đao không làm ta đau, nhưng một câu của người lại làm tim ta thêm ngàn vết thương không thể vá lại. Tại sao biết yêu người là đau khổ nhưng ta vẫn đâm đầu vào? Có lẽ kiếp này ta nợ người, ta phải trả bằng cái trái tim lẫn tính mạng. Coi như... duyên nợ đã hết, ta chết cũng không hối tiếc.…