jay đánh mất nhiều hơn một thứ chỉ trong một đêm.original work by kiyeotae on ao3bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không mang ra ngoài.tui stress thì các bạn chịu khó đọc angst đi chứ không có míng fluff nào ở đây hết á.…
Tên khác: Vạn nhân mê hắn chỉ nghĩ ăn cơm, Toàn tinh tế đều trải rộng ta cá Tác giả: Điềm Họa Phảng Độ dài: 52 chương + 10 phiên ngoạiVăn án: Cậu vẫn luôn theo đuổi ráo riết ba vị đại lão đỉnh cấp. Tại sao cùng lúc theo đuổi ba người thực lực cường hãn như vậy? Nguyên nhân cực kì đơn giản, cậu chính là muốn nếm thử máu của họ.Máu của chiến thần Liên Bang, máu của cự long thời không và máu của nhân ngư nổi tiếng khắp vũ trụ, hắn muốn nếm thử máu của họ có gì khác biệt.Đáng tiếc, cho dù cậu đã lì lợm la liếm, miệt mài bám theo họ, nhưng vẫn không thể khiến họ động tâm, đã vậy còn rơi vào kết cục trắng tay, bị lừa vào phong ấn, rơi vào hôn mêKhi Đường Ẩn chìm vào giấc ngủ dài đằng đẵng, mấy con cá tinh tế của cậu sôi tràoSiêu sao nhân ngư vì cậu hát đi hát lại những bài ca đưa đám, sức mạnh to lớn chứa đựng trong bài hát đã khơi dậy những con sóng lớn và nước mắt nhân ngư ở giữa tâm bão, rơi xuống thành hạt châu.Cự long thời không hiếm khi xuất hiện trước mặt người đời lại hiện thân vì cậu, mà dừng thời gian lại rồi điên cuồng tìm kiếm dấu vết linh hồn của cậu trong thời gian và không gian của dòng sông dài.Mà người đàn ông được mệnh danh là thần hộ mệnh của nhân loại từ trong núi thay biển máu đi tới, quỳ xuống trước quan tài của cậu và khẽ đặt lên giữa lông mày của cậu một nụ hôn run rẩy.…
"Nè, Oikawa. Cậu biết cậu có nụ cười đẹp lắm không? Vì thế, hãy luôn mỉm cười nhé." Iwaizumi nhè nhẹ đặt bàn tay vụng về của mình lên gò má của cậu. Hắn ta nhìn cậu trìu mến, không chút xấu hổ nào cả. Nhưng khuôn mặt cậu thì đỏ ửng cả lên rồi.Dưới sắc trời lạnh lẽo đó, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của cậu đặt lên đôi bàn tay thô ráp của hắn. Không cần gì cả, chỉ là một cái năm tay giản đơn. "Tôi sẽ mãi luôn mỉm cười. Vì vậy cậu cứ đi đi. Không sao cả. Nhưng hãy nhớ rằng tôi luôn chờ cậu quay trở về... Tôi sẽ mãi chờ..."Fanfiction dành tặng Takana- cô bạn đồng minh đáng mến của tôi!Cover by @Crys_CWGP/S: Nhân vật 100% bị OOC hết rồi ;;-;;Psyka (Itoh Kuri)…
Cuốn sách "Hồ sơ tâm lý học - Tâm thần hay kẻ điên" của tác giả Mục Qua sẽ tái hiện chân thực những khốn cảnh tâm lý của những bệnh nhân tâm thần dưới góc nhìn của bác sĩ, cũng như quá trình đấu tranh và hồi phục tâm lý của họ.…
Milk không kìm chế được cuối người giật mạnh lấy cà vạt của Love. Em khó khăn nhảy lên giật lấy mái tóc xoăn dài đang xõa của cô.... " Ai cho chị gọi tôi là n'Love ? "" Vậy gọi là BB nhé, hay nhóc thích Bae hơn "…
Một cuộc thi nho nhỏ...Hãy tham gia cùng chúng tớ...Hãy sáng tạo lên nào...Biết đâu...bạn sẽ giành giải nhất?Deep chút cho vui thoy chứ ai muốn tham gia thì đăng ký nhé ^^#Hoàn thành…
Nakroth-Indra là một spyker cấp cao, nhưng anh đã bị giết và còn bị buộc tội là giết đồng đội. Khoảng khắc anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, linh hồn của anh đột nhiên bị chiếm hữu bởi thân xác của một cậu nhóc và cuộc hành trình báo thù của Nakroth bắt đầu. Đây là lần đầu mình vt bộ này nên có gì thiếu sót mọi người thông cảm ạ, mình xin cảm ơn ạ.…
"Em giống như rượu vậy. Rượu càng lâu năm, vị càng ngon. Yêu em càng nhiều, anh càng nghiện.""Trước khi gặp em, anh là kẻ vô thần. Anh sẽ chết đi với tín ngưỡng là em.""Hãy gọi tên anh khi em tỉnh táo và cả khi em say trong đê mê tình ái. Vì chỉ mình anh mới được nuốt sạch sự trong sáng của em"Nhớ đọc Note kĩ.Rate: 14+, vài chương 16+ và 18+…
đối với jaeyun mà nói, việc bước tiếp gần như là không thể khi mà mọi thứ vẫn hiện hữu rõ mồn một trong đầu em như vậy - những đêm đầy sao, những tháng ngày hạnh phúc. số phận hẳn là ghét em lắm và đang chế giễu em về những gì mà em đã không thể làm được phải không?original work by sn6ibản dịch đã có sự cho phép của tác giả.vui lòng không mang đi nơi khác.…
Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, cùng cười, cùng khóc, cùng nắm tay nhau đi hết những năm tháng tươi đẹp trên ghế nhà trường - một cậu bạn chăm chỉ, trầm tính và một cô gái tinh nghịch, mê thần tượng kèm theo đó học hành chểnh mảng.Hai đứa trẻ tưởng chừng như luôn sát cánh bên nhau, cho đến khi thế giới người lớn chen vào giữa. Cậu dần hiểu được lòng mình, nhưng chẳng dám mở lời, cứ nghĩ sẽ luôn được bên cạnh cô như thuở nhỏ. Còn coi, ngây thơ chẳng nhận ra tình cảm của cậu, chỉ biết có người luôn ở đó, giảng bài và lặng lẽ chờ cô cùng tiến bộ.Rồi một ngày, cậu biến mất khỏi cuộc sống của cô - để lại khoảng trống mang tên "điều chưa kịp nói".Nhiều năm sau, liệu hai đứa trẻ năm nào còn gặp lại nhau, giữa những đổi thay của thời gian?…
Jake mắc bệnh suy diễn khi biết Jay từng thích mình. Jake không chắc thông tin này sẽ giúp cậu nhô lên thôi chới với hay thêm ngụp lặn xuống thâm sâu.Nhưng Jake chắc rằng mọi sự đã đổi thay dù không hề xoay chuyển và điều này khiến Jake sợ hãi vô cùng dù rất không muốn thừa nhận.link gốc: https://archiveofourown.org/works/42130311…