KHÔNG PHẢI FIC MỚI
HAPPY NEW YEAR 2022…
HAPPY NEW YEAR 2022…
Chuyện do mình edit lại có qua chỉnh sửa. Mọi thắc mắc các bạn có thể ib trực tiếp với mình :)))…
Tác giả: Diệp Du DuThể loai: 1×1, chủ công, siêu cường thụ, sảng vănTình trạng : hoànVăn án :Kiều Dịch là người may mắn nhưng cũng là người bất hạnhHắn có được sinh mệnh dài vô tận, khiến hắn có thể không ngừng phục sinh bên trong thời không lưu loạn. Nhưng đồng thời ,sinh mệnh lâu dài lại khiến hắn sớm quên đi hắn đến từ nơi nào, muốn đi hướng nào.Chú ý;Mỗi thế giới tiểu công xuyên qua đều có một tiểu thụ si hán, tiểu thụ đều cùng là một người chỉ là bị mất trí nhớ, càng về sau ký ức sẽ được khôi phục, nhưng sự si hán của tiểu thụ với tiểu công chỉ có tăng chứ không giảm, không thuốc nào cứu chữaCòn chuyện vì sao không có ký ức, tiểu thụ nhìn thấy công quân trúng tiếng sét ái tính ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng giống như bạn vô cùng thích ăn mì tôm…
Fanfic BJYXTrinh thám, Kinh dị.…
truyện thể loại ngược về cặp Bác Chiến…
Truyện chỉ mang tính chất giải trí không cố ý xúc phạm 1 cá nhân hay 1 tập thể nào cảTruyện này nói về nếu như au và đám bạn là học sinh ở trường học phép thuật. Truyện này nhiều tác giả…
Là chúng ta yêu nhau, không phải người ngoài, vì vậy có cần thiết quan tâm họ nói gì không?…
Ngày xửa ngày xưa, ở làng Lệ Giang, có một con sông mang tên Nguyệt. Nước sông quanh năm trong vắt, phản chiếu ánh trăng mỗi đêm. Bên bờ sông ấy sống một cô gái tên Lan, nổi tiếng không chỉ vì nhan sắc dịu dàng mà còn vì tấm lòng nhân hậu.Cha mẹ mất sớm, Lan sống cùng bà ngoại già yếu. Mỗi ngày, cô dệt vải để kiếm sống và chăm sóc bà. Một tối mùa thu, khi đang giặt vải bên sông, Lan nghe tiếng kêu cứu. Cô vội chạy theo tiếng gọi và thấy một chàng trai bị thương đang cố bơi vào bờ. Không chút do dự, Lan lao xuống nước, kéo chàng trai lên.Chàng trai tự xưng là Dương, thương nhân từ phương xa đến, bị cướp chặn đường và đẩy xuống sông. Biết Lan mồ côi, Dương muốn tặng tiền cảm ơn, nhưng Lan từ chối. Thay vào đó, cô chỉ xin anh một món kỷ niệm "để nhớ rằng một ngày nào đó, anh từng thoát chết bên sông Nguyệt". Dương lấy từ túi áo ra một chiếc kẹp tóc khắc hình hoa mai bằng ngà voi, nói rằng đó là kỷ vật gia truyền.Từ hôm đó, Lan luôn cài chiếc kẹp ấy trên mái tóc đen dài. Dân làng nói rằng khi ánh trăng rọi xuống, chiếc kẹp phát ra ánh sáng dịu nhẹ như đang kể một câu chuyện.Nhiều năm trôi qua, Dương quay lại làng Lệ Giang. Anh tìm đến bờ sông Nguyệt, nơi lần đầu gặp Lan. Nhưng giờ đây, cô không còn nữa - Lan đã mất trong một trận dịch bệnh, để lại chiếc kẹp tóc đặt trên bàn thờ bên cạnh tấm khăn thêu hoa mai. Người làng kể rằng trước khi mất, Lan dặn:"Hãy trả chiếc kẹp về cho người từng trao nó. Nói với anh ấy rằng tôi đã giữ trọn lời hẹn bên sông."Dương cầm chiếc kẹp, lặng lẽ nhìn sông Nguyệt, n…
Đây chỉ là mẫu truyện nho nhỏ mị viết lúc ngẫu hứng, lần đầu viết nên còn sai sót. Mọi người đọc vui thôi nha.…
Tình yêu của họ không mạnh mẽ, quyết liệt như các cặp đôi khác... tình yêu của họ vô cùng nhẹ nhàng tựa như màu hoa anh thảo.…
{ Đoản văn }Bức thư Vương Nhất Bác gửi Tiêu Chiến 20 năm sau.…
thế giới ngập tràn quái vật và anh main ta phải bla blađọc rồi biết…
Hâm mộ cp Bác Chiến nên viết fic này. Nếu không hợp gu hoặc không thích thì xin click back.Đây là câu chuyện nói về tương lai của cp Bác Chiến do mình tưởng tượng. Mong sự góp ý của bạn.-Anh biết là em đối với anh là như nào mà. -Vương Nhất Bác nói trong đau đớn.-Ừ. Anh biết. Nhưng đây là một mối quan hệ không nên tiếp tục. Em còn trẻ, còn con đường phía trước. Nghe anh đi, có thể em rung động với anh chỉ là nhất thời. -Tiêu Chiến nhàn nhạt nói. -Cậu nhóc sinh năm 97 ạ.-Đã bảo anh bao lần rồi, em không phải nhóc...-Đừng gào lớn thế, bây giờ cả hai chúng ta đều có sự nghiệp riêng và đều đang ở thời điểm đỉnh cao nhất... Em nên...-Em hiểu rồi... -Vương Nhất Bác cười khẩy, cậu bước tới cửa chính và vặn chốt cửa. -Em chẳng là gì của anh cả.... -Em... Em định đi đâu... Đây là nhà em mà... -Tiêu Chiến lo lắng.-Đi tự tử... Anh dám đi cùng không? -Cậu lạnh nhạt nói.-Em.... Em dám...…
Gia sư tồi tác giả: Lăng thục phânNàng như thế nào như vậy không hay ho, hảo tâm rước lấy đại phiền toái!Bất quá là đánh bậy đánh bạ kiểm hắn, còn đem hắn mang về gia uy ăn noTừ nay về sau nàng đã bị này tính tình cổ quái tên bò lên !Xem hắn vẻ mặt sinh ra chớ gần dạng, đã có nghiêm trọng “Lưu lạc cẩu tình kết”Nàng đi đến thế nào hắn liền theo tới thế nào, hạ quyết tâm muốn triền nàng rốt cuộcĐơn thuần bình tĩnh cuộc sống, bị này chỉ lưu lạc cẩu huyên túi bụiNếu đá không xong hắn, nàng đành phải thải tiêu cực chống lại từ hắn điTin tưởng hắn một người độc chân diễn là xướng không được lâu lắm......Ai, sự thật chứng minh trăm ngàn không cần xem nhẹ một người nam nhân ý chí lựcNghĩ đến rời đi hắn, hắn có thể theo đối của nàng mê luyến trung tỉnh táo lạiAi ngờ hai người bọn họ nghiệt duyên sâu nặng, hắn như trước đối nàng khăng khăng một mựcAi! Nhìn đến hắn liền đại biểu nàng bi thảm ngày lại lần nữa buông xuốngChẳng lẽ là nàng đời trước khiếm hắn nhiều lắm, hoặc là chuyện xấu làm nhiều lắmĐời này mới có thể bị hắn chết triền không để, thả nàng còn không có nói không thể quyền lợi......…
Một đôi bạn đã thân ngay từ khi hai bà mẹ mang hai chúng nó. Chỉ cách có 1 tiếng nhưng lại không cùng vận mệnh, vô vàn khó khăn... liệu có đến được với nhau hay không?…