Anh từng sống trọn vẹn cho những trận đấu 90 phút trên sân cỏ. Nhưng đến một thời điểm, anh nhận ra có những điểu không thể đo bằng bàn thắng, danh hiệu hay tiếng hò reo của khán giả. Một cô gái sẵn sàng bỏ lại quá khứ, đứng sau ánh hào quang và lựa chọn không chạy trốn.P/s: Đây là câu chuyện hư cấu, xen lẫn những tình huống có thật. Nhưng chung quy chỉ là ngẫu hứng sáng tác của mình thôi nên mong các bạn đọc hoan hỷ và với tinh thần vui là chính, ảo tưởng là phụ kkk. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé và nếu có góp ý cứ gửi lại cho mình, sẵn sàng lắng nghe ^^…
DotLanceMash | Original world [Dot với Lance từ ngoài nhìn vào trông chẳng khác gì hai thằng trẩu đấu võ mồm với nhau, thi thoảng lại lôi nhau ra tẩm quất đến đần cả mặt. Nhưng chỉ có Finn Ames biết thằng Dot nó ngu si vì Lance thế nào. Mash và Lance bề nổi thì chẳng khác gì cặp huynh đệ tình thân như trong sách vở. Bạn chở tôi che, bạn té tôi đỡ, nói chung rất nghĩa khí quân tử với nhau đéo chê chỗ nào được. Nhưng, ừ lại nhưng, chỉ có Finn Ames biết bề chìm của hai thằng đấy ra sao. Finn khá chắc kèo (và cậu xin cược mười con thỏ của anh Rayne) rằng cả Dot lẫn Mash đều trồng cây si vì thằng Lance rồi.]…
[𝕺𝖓𝖊 𝖉𝖆𝖞, 𝖜𝖊 𝖘𝖍𝖆𝖑𝖑 𝖋𝖎𝖓𝖉 𝖔𝖚𝖗𝖘𝖊𝖑𝖛𝖊𝖘-𝖇𝖊 𝖎𝖙 𝖎𝖓 𝖘𝖔𝖗𝖗𝖔𝖜 𝖔𝖗 𝖘𝖊𝖗𝖊𝖓𝖎𝖙𝖞.]"Rồi một ngày chúng ta sẽ tìm thấy chính mình - dù trong đau đớn hay bình yên"Một câu chuyện "xuyên không" đứng giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những lựa chọn tưởng như nhỏ bé nhưng lại có thể xoay chuyển cả vận mệnh. Tìm được chốn nương tựa, hay tìm thấy chính mình, liệu đâu mới là cái kết đẹp nhất?---⛔Rào trước: nhân vật chính có tâm lí bất ổn, truyện bao gồm angst, mental issues, rant, healing, ...Lmao lúc đầu tui chỉ muốn viết truyện chơi chơi, ai dè càng ngày càng nghiêm túc với Austerus và SeverusAusterus ở DY có thay đổi hay ko tuỳ vào cảm nhận của mọi người, nhưng ở đây tui sẽ dựa vào nguyên tác nhiều hơn là SHARP. Những ai yêu thích nhẹ nhàng vui lòng click back‼️‼️Yên tâm là truyện vẫn còn tag chữa lành ;))))---BẢN QUYỀN NHÂN VẬT THUỘC VỀ JK ROWLING, nhưng đây là sân chơi của tôi, xin hãy tôn trọng chất xám của tôi…
Tác giả: Vọng NhaẢo thuật gia nghèo túng Tông Cửu xuyên thưHắn xuyên đến một quyển lưu tuyển tú văn khủng bố vô hạn, thành ra trong sách cái kia vòng bình xét thứ nhất bình hoa pháo hôi liền chết thảm. Này muốn đổi thành người khác, chỉ sợ lập tức phải hù chếtKhông nghĩ tới Tông Cửu không chỉ có không sợ, còn một đường lãng đến bay lên, tao thao tác tần raMột hồi thao tác xuống dưới, sống là an ổn không việc gì mà sống, cùng toàn văn lớn nhất vai ác sống núi cũng theo đó kết hạHôm nay ngươi âm ta một chút, ngày mai ta trở tay làm trở về, có tới có lui, còn rất nhạc aKết quả lãng về lãng, mỗ một lần không cẩn thận thật đúng là liền lãng lật xeNhìn đem hắn ấn ở trên mặt đất thù địch, Tông Cửu lười nhác mà ngước mắt, "Muốn giết cứ giết, đừng vô nghĩa."Thân ở hoàn cảnh xấu, lại một tia sợ hãi cũng không, ngược lại tiếp tục tìm đường chết mà khiêu khíchNgười nọ dùng ngón tay lạnh băng nghiền nát bên tai hắn, ấn hướng động mạch chủ động, tác chợt dừng lại"Thật tiếc nuối. Ta thay đổi chủ ý."-Hắn đã từng rất vui lòng thân thủ ban cho Tông Cửu cái chếtNgày đêm tiếc nuối chưa từng xẻo này huyết nhục, thân thủ bóp đoạn cổCũng thật đem người này đè ở dưới thân khi, một loại khác càng bức thiết dục vọng lại như cỏ dại sinh trưởng tốtSo với thắng thua, càng muốn xem hắn khóc lóc thở gấp, mắt đuôi đỏ lên bộ dáng xin tha…
Tạ Trường Uyên từng là người đứng trên đỉnh cao quyền lực.Mười sáu tuổi đỗ trạng nguyên, mười tám tuổi thống lĩnh võ lâm, hai mươi tuổi trở thành Quốc sư quyền khuynh triều dã.Thiên hạ kính hắn.Triều đình sợ hắn.Võ lâm phục hắn.Nhưng chẳng ai yêu hắn.Trong mắt gia tộc, hắn là công cụ để đổi lấy vinh quang.Trong mắt hoàng đế, hắn là thanh đao sắc bén có thể dùng rồi vứt bỏ.Cả đời tính kế và bị tính kế, cuối cùng chết dưới một trận đại tuyết bởi chính những người hắn từng dốc lòng bảo vệ.Trước khi nhắm mắt, hắn chỉ có một nguyện vọng.Nếu có kiếp sau...Hắn không muốn làm thiên tài.Không muốn làm Quốc sư.Không muốn gánh vác thiên hạ.Chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.Khi mở mắt lần nữa, hắn đã trở thành Tạ Du An - con út được cả nhà họ Tạ nâng niu như bảo vật.Cha mẹ yêu thương.Anh trai cưng chiều.Gia đình hòa thuận.Lần đầu tiên trong hai đời, hắn biết thế nào là được yêu vô điều kiện.Vì vậy Tạ Du An quyết định làm một con cá muối.Học hành bình thường.Thành tích bình thường.Tính cách hiền lành.Mỗi ngày chỉ muốn ăn ngon, ngủ kỹ và hưởng thụ cuộc sống.Chỉ tiếc...Có vài người dường như không muốn để hắn sống yên ổn.Một thiếu gia ăn chơi muốn giẫm hắn để nổi tiếng.Một thiên tài giả mạo muốn lấy hắn làm bàn đạp.Một tổ chức bí ẩn truy tìm những bí mật từ kiếp trước.Và còn có Cố Dạ Đình - thanh mai trúc mã luôn thích quản hắn từ nhỏ đến lớn."Không được thức khuya.""Không được bỏ bữa.""Không được tự mình đi đ…
Tạ Trường Ly từng sống mười sáu năm trong địa ngục.Hắn là vật thí nghiệm được ma đầu đáng sợ nhất thiên hạ nuôi lớn trong Vô Tận Cung - nơi máu tanh và độc dược còn nhiều hơn nước sạch.Bị thử độc. Bị luyện thành lô đỉnh. Bị xem như công cụ hấp thụ nội lực.Hắn không biết thế nào là tự do. Không hiểu yêu thương là gì. Cũng chưa từng có ai dạy hắn cách sống như một con người.Cho đến ngày hắn kéo kẻ đã nuôi mình suốt mười sáu năm đồng quy vu tận giữa biển lửa.Tạ Trường Ly vốn tưởng đó là kết thúc.Nhưng khi mở mắt lần nữa, hắn lại trở thành tiểu thiếu gia ăn chơi nổi tiếng của nhà họ Tạ ở thời hiện đại.Cha là thượng tướng quân khu. Chị gái là thiên kim danh giá. Anh họ được nhận nuôi từ nhỏ lại là thiếu tướng trẻ tuổi nhất quân đội.Tất cả đều là những thứ mà kiếp trước hắn chưa từng có.Chỉ tiếc...Chủ nhân của thân thể này lại là một phế vật bị người người chán ghét.Mà lúc Tạ Trường Ly xuyên tới, tận thế cũng sắp bắt đầu.Tang thi tràn lan. Nhân loại tiến hóa. Dị năng thức tỉnh. Trật tự thế giới hoàn toàn sụp đổ.Trong khi mọi người còn đang sợ hãi vì con tang thi đầu tiên, thiếu niên dung mạo xinh đẹp kia đã có thể dùng tay không bẻ gãy cổ quái vật.Không ai biết hắn mạnh đến mức nào.Cũng không ai biết...Thứ đáng sợ nhất trong tận thế chưa bao giờ là tang thi.Mà là một quái vật từng bò ra khỏi địa ngục.…