[ all Vũ ] Đồng nhân Vân Chi Vũ
.…
Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên TỉTác giả: Panda Yee.…
Tên gốc: 【上美藕饼】我的公务员室友Tác giả: 撒野 (Giương oai)* toàn văn đã kết thúc phi điển hình dẫn đường tính bạn trai* nhân viên công vụ đại củ sen chủ nghĩa tra x bị đuổi ra Đông Hải sau tự ti Bính…
ở nơi này chỉ có tình mình và Satoru, viết để thỏa nỗi niềm nhớ nhung trong vô vọng, viết để nối tiếp cái tình ngày nào còn đang dang dở.…
Tác giả: Tê Dữu 栖柚Link: https://zhuanlan.zhihu.com/p/652311511Bản dịch gốc chỉ đăng tại Wattpad mactuky123.…
Tui nhốt mình trong ảo mộng Cung Môn, đi tìm lại hào quang cho Cung Tử Vũ.Lần đầu tiên thực sự viết ra câu chuyện trong lòng, tui biết có nhiều thiếu sót, bởi vì tui ko phải dân chuyên văn. Mọi người đọc nếu thấy cách hành văn hoặc tình tiết nào đó chưa rõ, thoải mái để lại cmt cho tui biết nha. Tui rất mong có người cùng mình trao đổi.Có thể follow tui tại page cá nhân: Cánh bướm nhỏ của MaddyCy…
Thơ thẩn, thảnh thơi, thẫn thờ, thì thầm than thở…
tư thiết Ngao Bính ngay lúc đó thật là ăn người, cũng thật là bị lột da rút gân, nhưng là thành tiên lúc sau, long gân liền lại lần nữa dài quá trở về, cho nên là có thể hành tẩu.Hiện tại chính là trò chơi hướng đi, nhưng là ta sẽ căn cứ bổn văn cốt truyện yêu cầu tiến hành cải biến, khả năng cùng nguyên cốt truyện không quá giống nhau…
All chủy, anh em ơi đu với t, t không đu một mình đâu…
Truyện dành tặng cho bạn nhỏ @Linhgem96Vào đọc đi rồi biết nhé, ta lười viết giới thiệu quá :'>…
Dont be self-conscious , if i could dream at all , it would be about you , and am not ashamed of it .…
Hắn - một kẻ lười biếng.Hắn - con của vợ lẻ, thân phận hèn mọn.Che giấu lai lịch, tung hoành thương trường 10 năm bất khả chiến bại.Đến cuối cùng hắn chỉ là một kẻ lười biếng cô độc, không nơi nương tựa, mang theo truyền kỳ của mình chết đi.Kiếp này, hắn là danh môn hoàng tộc, kiều thê viên mãn.Thiên hạ phong vân, triều đình tranh đấu, khắp nơi tranh đoạt.Trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng, một kẻ lười biếng, đạm mạc danh lợi như hắn phải làm sao, nên đi bước nào?Đến cuối cùng, ai mới là rồng trong loài người?…
Tác giả: Thanh Xuyên KháchThể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, cổ đại, võ hiệp, HE, hài hước, gia đình, tình cảm, song trùng sinhGiới thiệu:Ta và chồng mình đã bị nam chính giết chết.Bởi vì chúng ta là những nhân vật phản diện độc ác.Sau khi trùng sinh, chúng ta quay trở về hai mươi năm trước.Nhìn cậu thiếu niên đang thoi thóp nằm trong núi, hai vợ chồng ta liếc nhìn nhau.Phu quân ta hỏi: "Giờ giết hắn luôn chứ?"Ta chần chừ: "Hắn có khí vận của nam chính, chắc giết không chết được đâu."Chồng ta thở dài: "Chẳng lẽ lại nhìn hắn được minh chủ võ lâm cứu sống, rồi sau này quay lại giết chúng ta lần nữa?"Ta nói: "Dù sao trước giờ cũng toàn đi cướp bóc, hay lần này... bắt cóc luôn đi?"Vậy là, đứng giữa hai con đường cải tà quy chính hay tiếp tục làm ác, chúng ta đã chọn... bắt thằng bé về nuôi.…
Hứa Giai Kỳ viết vào tờ giấy "i love you to the moon and back" rồi gửi cho Khổng Tuyết Nhi...…
Cậu yêu hắn đến da diết, yêu đến điên dại để rồi tự mình tìm tới cái chết. Ngày nọ, một tại nạn xảy ra khiến cậu quên đi tình yêu ấy. Liệu đó có phải là khởi đầu của một hạnh phúc mới hay sự lặp lại của một quá khứ tan lòng?…
(viết lúc delulu otp, đọc cho vui nên xin đừng nhận xét về văn phong hay tình tiết của truyện TT)Kim Ngưu của năm mười sáu mê mệt Song Tử bàn dưới, sau lại hay tin cậu ta thầm thương bạn thân mình thì triệt để cắt đứt tình cảm.Chỉ không ngờ, hai năm sau lại rơi trúng hố cũ!!! Còn thê thảm hơn xưa vạn lần.[Mùa HạNhững ước mơSự nhiệt thànhCháy bừng những đam mêTa sẽ sốngBằng tất cả những gì ta cóBằng cả con timSống.Không hối tiếc.]…
Tên truyện: Thiên Nhai Hải GiácTác giả: Buổi Sáng Ăn Hủ Tiếu No RồiThể loại: Đam mỹ, đồng nhânNhân vật: Ôn Khách Hành x Chu Tử ThưTình trạng: Đã hoàn thành Độ dài: 25 chươngLưu ý: Nhân vật trong truyện không thuộc về mình, nguyên tác là tác phẩm "Thiên Nhai Khách" của tác giả Priest, vì sự yêu thích nên mình quyết định viết nên đồng nhân này, mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, hi vọng mọi người đón nhận khách quan. Văn án: Chu Tử Thư chết rồi, Ôn Khách Hành duy ngã độc tôn. Đường đến Vong Xuyên, lần nữa gặp lại tri kỷ, cố nhiên xảy ra cố sự, âm giới thật giả bất phân, rơi vào vòng xoáy thù địch, một lòng hướng về đối phương, trải qua ngàn vạn đau thương, cùng y qua Cầu Nại Hà. "A Nhứ, huynh cứ yên tâm đi về phía trước. Ta vẫn luôn nhìn huynh.""A Nhứ, chúng ta về nhà.""A Nhứ, thiên nhai lãng khách..."⚠ PLS TAKE OUT WITH FULL CREDIT…
"còn cười là còn khổ" nhưng cái gì vui thì mình ưu tiên 😙warning: lowercase.…
"mày né tao ra nha, mẹ tao bảo nắm tay có bầu á!!"⟶ "mẹ mày nói gì mày cũng tin à????"…
Vì đây là fic đầu tay của mình nên mong mọi ng góp ý ạ :)))))…