Tên truyện: Thứ PhẩmTác giả: Trùng Phương Thể loại: Niên hạ, ngược luyến tình thâm, bệnh kiều độc chiếm trung khuyển công X ngạo kiều nghiên cứu viên thụ, hắc ám, cường thủ hào đoạt, dưỡng thành, khoa học viễn tưởng. Nhân vật chính: Hàn Xán Luân X Phương ThụcGiới thiệu:Nó là toàn bộ tâm huyết của Phương Thục, cuối cùng lại thất bại. Nó đáng lẽ đã bị vứt bỏ, bị giết chết, nhưng được y nhặt về. Thế giới của Hạ Xán Luân xoay vần quanh một người duy nhất, vì người đó mà tồn tại, vì người đó mà giết chết những kẻ dám cản đường. Khi bàn tay đã nhuộm đầy máu tanh, nó sâu sắc nhận ra, cuộc sống của nó, tâm nguyện của nó, cả đời cũng chẳng chạm đến. Ghê tởm. Là người nói.…
Bối cảnh trong truyện không có đất nước không có thể chế chính trị. Các Gia Tộc lấy sức mạnh làm gốc cai trụ từng vùng đất của Riêng mình. Quý tộc từ cấp 9 đến cấp 1. Ở đây có dị Thú, có đan dược, có đá Mana. Năng lực mỗi người tăng theo các cấp độ Mana. Người mạnh nhất thế giới đến hiện tại đạt được cấp 100. mỗi 10 cấp Mana tạo ra được 1 vòng mana và sức mạnh tăng vô cùng rõ rệt. Tộc Họ Phùng là cổ tộc mạnh nhất khi có tộc trưởng từng tiệm cận cấp 100 ( Tộc Duy nhất đạt Hoàng Tộc). Trong 1 lần bảo vệ nhân loại khỏi Thú Triều Long Tộc toàn bộ Tinh Anh của Phùng Gia đều hy sinh tộc trưởng cũng tự bạo để giết toàn bộ Long Tộc từ đó Phùng Tộc thất truyền tất cả nên lụi Bại từ Hoàng Tộc xuống Tộc cấp 9 và sắp mất quyền làm quý tộc Tuân - một đứa trẻ Mồ Côi thiên tài của Thế kỷ Tương Lai - Trong 1 lần thám hiểm Di tích cổ mắc kẹt trong lăng mộ Phùng Tộc Cổ và nhận được con mắt thần xuyên không về quá khứ vào con Trai họ Phùng đang trên Bờ sắp tan rã. Bằng kiến thức và Năng lực của Mình Chàng Trai từng bước đưa Gia Tộc Họ Phùng trở Lại vị trí vốn có....…
warning: lowercase original work by @sakuatsoft on twitter source: https://twitter.com/sakuatsoft/status/1475692335950282754BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢmình cũng tìm được một bài khá hợp vibe nên khuyến khích mọi người nghe nháa…
Tôi yêu anh vào những năm cấp 3 ngây ngô háo thắng, tự hoài nghi chính mình cho đến theo đuổi không rời.Tình yêu đồng giới thì sao?Anh ấy luôn mở lòng đón nhận tôi trong thế giới của riêng mình. Chúng tôi ngọt ngào vui vẻ, chỉ còn thiếu một lời xác định mối quan hệ.Cho đến ngày anh đồng ý yêu một người con gái khác trước mặt tôi.Khùng rồi.Từ đó hai người hai cuộc đời, không còn liên lạc gì nữa.Tôi cố ý chọn một trường đại học trong Đà Nẵng, tránh mặt được càng xa càng tốt, dẫu sao cái đất Hà Nội cũng không to đến thế.Vậy mà vẫn gặp.Mà khỉ thật, còn là không trùng hợp nữa chứ...___"Thử yêu em khó lắm à?""Cậu cứ cả nghĩ, ưa cậu còn khó, nói gì đến yêu?"___"Em chưa bao giờ một mình cả. Năm tháng ấy, Trần Minh có Thanh Hà, Thanh Hà có Trần Minh."___Xin chào, do cột sống đu Boylove quá sóng gió nên tớ bắt đầu sáng tạo OC từ đây. Nếu bạn muốn đổi gió đọc một câu chuyện mới toanh về một đôi mới toanh, nếu bạn đã từng hơi thinh thích văn phong kỳ lạ của nhỏ nào đó đã viết một truyện tên Bên Cạnh Anh (BW Fanfiction) mà bạn vô tình gặp phải, xin chào mừng đến với các tác phẩm mới của tớ nhé.Tớ rất vui vì được các bạn ghé thăm và đồng hành, mong các bạn sẽ có những phút giây đọc truyện thật vui vẻ nhé! Bản quyền truyện Một Thoáng Trong Mưa| A Moment In The Rain thuộc về tớ - tác giả Hoàng Chu Anh (zying_hwang), cầu không reup, copy, chuyển ver dưới mọi hình thức.Xin chân thành cảm ơn!…
Chuyện tình của họ là do mẹ cô đã cố tình sắp đặt, hay là do nhân duyên đã định sẵn từ trước? Anh là vị hôn phu mà mẹ cô đã chọn cho cô đấy sao? Vậy mà cô cứ ngỡ anh thật sự chỉ là một người anh trai nuôi, tình yêu của cô sẽ vĩnh viễn không có được... Nhưng, cuộc sống vẫn luôn có nhiều sự bất ngờ. Thiết nghĩ, anh chính là vị hôn phu ông trời đã ban tặng cho cô chăng?…
Nếu nói câu nói mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là câu: "Thú thật, lần đầu bắt gặp nàng, ta đã nhất kiến chung tình".Nếu nói hành động nào mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là chuyện hắn quyết 'không phải khanh không lấy'.Nếu nói điều may mắn nhất mà hắn có được, vậy chính là gặp được nàng.Có lẽ... không có nàng, hắn vẫn sẽ có được uy vọng, có được những thứ mà người khác muốn, duy chỉ tình ái làm người ta hạnh phúc là không, bởi nếu không phải là nàng thì hắn sẽ không có cái gọi là ái.__________________Hắn được người người ngưỡng mộ, lấy hắn làm đầu. Nhưng mọi thứ đến quá dễ dàng, hắn dường như không hiểu cuộc sống này rốt cuộc có ý nghĩa gì.Nàng chỉ là cô nương gia rất đỗi bình thường, nàng có lý tưởng về lang quân của nàng, mặc dù hơi mơ mộng, nhưng không quá hãm sâu vào, không dám tin là thực.Hắn và nàng cơ duyên xảo hợp gặp nhau. Không ngờ bén duyên phu thê, nhưng nàng biết dù mình có biến thành phượng hoàng đi chăng nữa, nàng và hắn rốt cuộc vẫn là người dưng.Cuộc sống sau khi biến thành phượng hoàng của nàng sẽ như thế nào? Liệu nàng có trở thành phượng hoàng thực sự?Mục đích của hắn là gì? _____________________Mọi người hãy theo dõi bộ truyện này để biết thêm nhé!!Đây là một truyện do mình viết, nếu mọi người thấy hay hãy ủng hộ mình nhé!!Mỗi một cmt, vote, hay follow đều là một sự ủng hộ nhiệt tình, là động lực giúp mình tiếp tục duy trì và phát huy.Cuối cùng xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ.Yêu mọi người.…
Tác phẩm được dựa trên ý tưởng của bộ tiểu thuyết Ma Đạo Tổ Sư tác giả Mặc Hương Đồng Khứu Cp chính trong truyện là Lam Vong Cơ thuộc Long tộc x Nguỵ Vô Tiện thuộc Hồ tộc Đây là một bộ truyện có yếu tố nhân thú. Từ xa xưa, nhân tộc cùng yêu tộc với hình dạng thuần thú chung sống với nhau, lâu dần lai tạo, sinh ra vô số đứa bé có ngoại hình vừa giống nhân tộc, vừa giống yêu tộc với các tính cách, sở trường, sức mạnh của loài yêu thú. Cho đến hàng nghìn năm sau, khắp nơi đều là những nhân thú ưu việt thống lĩnh tam giới Song, vẫn có một bộ tộc nhân thú bị cả tam giới săn lùng - Hồ yêu. Loài cáo này tu luyện từ những con cáo thường. Hồ yêu bị cả tam giới săn lùng bởi họ có khả năng sinh sản quá cao, quá dày đặc khi mà cả nam nhân trong tộc này cũng có cả bộ phận sinh dục của cả nam lẫn nữ. Từng có thời điểm, khắp tam giới có đến một phần ba số người thuộc tộc Hồ yêu. Cũng chính điều này đã dấy lên làn sóng phẫn nộ khi một tộc người vậy mà lại có số lượng đông đảo, chiếm hết cả những vị trí chiến lược, nơi ở, con mồi với những nhân thú khác. Tộc Hồ Yêu bị đẩy vào đường cùng, bị tàn sát, diệt cả tộc Nhưng sự thật phải chăng còn có ẩn khúc? Câu hỏi này vẫn còn là một bí ẩn, một bí ẩn mãi mãi bị chôn giấu --- Nguỵ Vô Tiện thuộc Hồ tộc, có mẹ là Tàng Sơn tán nhân thuộc Hồ tộc và cha là Nguỵ Trường Trạch thuộc Miêu tộc. Nhờ mẹ hắn lên núi tu luyện, nhận Bão Sơn tán nhân làm sư phụ mới may mắn thoát khỏi cuộc truy sát Hồ tộc. Sau khi xuống núi, bà gặp Nguỵ Trường Trạch mà …
Sách đăng các thông tin về sản phẩm để phục vụ cho việc kinh doanh của mình mà thôi.Các bạn không liên quan đến việc làm ăn của mình và không có nhu cầu tìm hiểu sản phẩm có thể bỏ qua.Các thông tin trong sách tập hợp từ nhiều nguồn: trên web, từ công ty và từ các nhà phân phối khác.Chỉ một số ít là trải nghiệm của bản thân mình.Các sản phẩm trong sách:- Amway.- Herbalife.- Lô Hội (Forever Living).- Organo Gold.- Nuskin.- Thiên Sư (Tiens).- Tupperware....…
Tự cung tự cấp. Tự biên tự diễn.Giang hồ, cổ trang Việt Nam.Nữ lãnh đạm, trọng tình, nam quật cường, si tình.Sủng, một chút ngược.HE.Tóm tắt nội dung: Nữ chính Mạc Tử Như Nguyệt từ khi sinh ra đã bị gắn danh "họa tinh", cả gia tộc ghét bỏ, chỉ vỏn vẹn hưởng được năm năm đầu đời ấm áp tình thân bên Mẫu thân. Sau khi Mẫu thân qua đời, nàng một lòng muốn sớm hoàn thành mọi việc dang dở để rồi cũng đi tới bên kia gặp lại Mẫu thân. Tâm nguyện của nàng luôn là "Nguyện những người bên cạnh ta vĩnh viễn hạnh phúc", chưa một lần tư tưởng đến hạnh phúc của bản thân mình, luôn cổ hủ cho rằng thấy người ta hạnh phúc, nàng đương nhiên cũng sẽ nếm được chút mùi hạnh phúc. Một ngày kia Lãnh Dạ hắn xuất hiện, tỉ mỉ chăm sóc, yêu thương vô hạn, tình nguyện vô điều kiện những yêu cầu của nàng. Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy hạnh phúc, một thứ hạnh phúc khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Nàng bắt đầu động tâm, nhưng nàng thật sự không muốn mở lòng ra. Số mệnh của nàng vốn dĩ là không thể nào hưởng hạnh phúc không phải sao? Vậy nàng cần gì phải miễn cưỡng chính bản thân mình để rồi lại nhận lấy tổn thương. Căn bản miễn cưỡng cũng không phải phong cách của nàng, mà tổn thương chính là điểm chí mạng của nàng. *Chú ý: Truyện chỉ đăng trên wattpad của Ruth Panda*…
Cô gái mà bao lâu nay a suy nghĩ một ngày lại xuất hiện trước mặt a , lại còn hơn những j a muốn thật là muốn chiếm làm của riêng . Ngọt ngào diệu dàng nhẹ dàng và mong manh như cúc họa mi vậy . A trân trọng nâng niêu chiều chuộng chỉ mong cô gái ấy một ngày lớn lên sẽ thuộc về mình nhưng mà đời người ko ai ngờ đc chuyện j đến sẽ đến ko ai chắc đc hoá cúc họa mi ấy có thuộc về a hay ko…
đây là một câu truyện không liên quan đến môn văn , mà nó nói về vai chính là một người kém văn mà đam mê nó làm cho mọi người cười thầy cô khinh thường bạn bè chẳng tin tưởng làm cho nhân vật áp lực , và còn xoay quanh câu chuyện tình yêu của nhân vật chính Đây là cậu chuyện thuộc Girl love và ai hok thích thì cứ lướt qua ...…
Truyện do tác giả người Việt sáng tác. Thời đại, đất nước trong truyện không có thật nhưng một phần dựa trên bối cảnh Việt Nam thời kỳ sau 1975----------------------------------------------Lâm Tú x Doãn Thiệu ThànhLạc quan đáng yêu thanh tú mỹ thụ x Dịu dàng tinh tế phú thương côngLâm Tú là đứa xinh trai nhất cả cái huyện này, có khi là cả tỉnh cũng không tìm ra đứa đẹp mã như cậu, lại còn giỏi giang tháo vát, chất phác hiền lành. Lúc nào cũng nói cũng cười, cười lên lại như hoa sen e ấp đầu hè, người cũng thơm ngát hương senCơ ấy mà số đời nó hẩm hiu. Cậu mợ Lương Tú thì lạnh nhạt, anh trai trưởng thứ đều coi khinh. Đời cậu gắn với hoa sen, đẹp mấy cũng phải sinh trưởng trong bùn lầy hôi tanhLương Tú đầu óc đơn giản, lạc quan vui vẻ chẳng mải buồn đau, mong ước nhỏ duy nhất là được một lần thấy sen tịnh đế*Cậu cũng chẳng ngờ vào một ngày hè, bông sen như cậu sẽ gặp được nửa sen tịnh đế của riêng mình."Em là bông hoa sen đẹp nhất, anh nguyện làm bùn lầy, cho em bung nở""Anh nhầm rồi, sen đẹp nhất là sen tịnh đế, mà tịnh đế liên luôn có hai bông mới thành. Đồng điệu, đồng tâm, cùng nở, cùng tàn"*Sen tịnh đến (tịnh đế liên): là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, vô cùng hiếm gặp. Tịnh đế liên tượng trưng cho sự thanh tao thuần khiết. Hai bông sen không bao giờ nở riêng lẻ mà lớn bằng nhau, màu sắc như nhau, nở cùng một lúc nên còn được gọi là Sen Phu Thê…
" Tình yêu là một thứ tình cảm khó tả. Khiến ai mắc vào rồi thì sẽ không rút được ra. Một trong hai người, ai là người yêu nhiều nhất thì người đó cũng là người thua cuộc. Không quan trọng là thời điểm mà quan trọng nhất chính là vị trí trong trái tim đối phương còn dành cho mình hay không?Còn em chỉ là một nữ phụ nhỏ bé trong cuộc đời anh. Nếu có kiếp sau em mong chúng ta không gặp lại nhau nữa. "…
Trích: "Ngày xưa có một nàng công chúa nhỏ, yêu lấy ai lại không yêu. Mà trót dại thương nhầm nàng công chúa nước láng giềng."Mẹ tớ kể ngày xưa ngoài bố ra còn một người yêu mẹ lắm. người ấy không cao to rắn rỏi, cũng chẳng khỏe mạnh, lực điền. Người ấy là một cô gái nhỏ con nhưng lại vô cùng cứng rắn. Người ấy là thiếu nữ, nhưng lại gồng mình che chở cho mẹ.Mẹ kể rằng ngày xưa dưới bóng cây cổ thụ, có hai cô gái ở độ tuổi niên thiếu ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại và cười nói nô đùa. Như thể ngày hôm ấy cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ để vừa cho hai người có thể bù đắp lại tất cả sao chổi đã qua, có que kem nhỏ từng giọt chảy lên tay bởi vì bị ánh nắng làm cho đến mức say sẩm. Trong từng giọt đó lại chan chứa sự dịu dàng và ân cần của một người thương mẹ, lau đi bất kể dù tà váy trắng có đổi màu do kem, có nhuộm màu bùn đất do đôi tay mẹ dính bẩn.Thuở xuân xanh, có người đã yêu mẹ bất chấp khắc khoải của cuộc đời.…
Ngày mà Vinh rời khỏi nơi này để đến một đất nước ở bên kia bán cầu, là ngày mà tôi chẳng còn thấy thích rừng phượng già ven bờ biển vắng nữa. Có lẽ tôi vốn chẳng bao giờ thích nơi này, tôi chỉ nhẫm lẫn rằng mình rất thích nó. Tôi vốn không thích rừng phượng già ven bờ biển vắng, điều tôi thích là Vinh. Bóng dáng của Vinh ở bờ biển vắng đó mới chính là thứ mà tôi thật sự thích.Người ta nói khi yêu một người, cả thế giới sẽ tự nhiên trở nên thật xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ tin vào đều đó. Nhưng bây giờ khi Vinh rời đi, tôi bắt đầu nhận rằng cậu ấy là lăng kính đẹp đẽ mà ông trời đã trao cho tôi...... Trên bờ biển vắng đó, có một mùa hè không tên, một mùa hè mà tôi và cả Vinh đều chẳng thể gọi thành lời.Tác giả: một đám mây nhỏNgày viết: 28.07.2024…
Tác giả : 0 Giờ Sáng.Minh hôn hay còn được biết với tên Âm hôn ( đám cưới ma ) là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc 1 người vừa mất và một người...còn sống. Hủ tục kết hôn âm dương này một lần nữa lại được tái hiện qua ngòi bút của tác giả 0 giờ sáng.Người mình yêu là thật, nhưng lúc về ra mắt gia đình thì hình như có cái gì đó không đúng, câu chuyện tình yêu như trong ngôn tình của nữ chính sẽ ra sao?Tóm tắt truyện :Từ Dương dẫn tôi về nhà anh, ra mắt bố mẹ anh.Lần đầu gặp mặt, hai người cho tôi hai bao lì xì.Nhìn trong tay một bao lì xì lớn, một bao lì xì nhỏ, một cái màu đen, một cái màu đỏ, tôi còn chưa kịp hiểu điều gì, lại nghe hai người nói rằng, từ nay về sau, tôi chính là người nhà họ, sống là người nhà họ Từ, chết làm ma nhà họ Từ...…
Liệu cô sẽ tiếp tục bước tiếp ở thế giới mới, hay cô sẽ tìm cách quay về?Không ai có thể hiểu được tâm trạng của cô gái ấy, kể cả người bạn từ nhỏ kia, anh chỉ nghĩ rằng cô có nhiều thứ ở trong đầu như là bài học, phép thuật nên mới lo lắng như vậy.Cô là một cô gái hoạt bát, lười biếng nhưng lại có tâm hồn phiêu lưu, lạc quan nhưng bên trong lại là một biển sâu chờ đợi ánh mặt trời chiếu rọi, là ánh sáng của người khác nhưng lại không có ánh sáng của mình...Rốt cuộc mọi thứ là như thế nào?----Mình là Cái Con Lười bên mangatoon đấy, nên nếu có thấy bên manga toon hay thấy quen quen thì đừng lo nha.Đây là bộ truyện do chính mình tự làm, nên nếu có na ná với ai thì cho mình xin lỗi trước, có lẽ là một sự trùng hợp thôi.Vì mình lười thật nên truyện cũng sẽ ra khá lâu, và cũng vì mình là người mới nên các bạn có thể bình luận cho vài nhận xét cho mình có kinh nghiệm lần sau.Mong các bạn đọc truyện vui vẻ ^^---Bắt đầu: 13/8/2023Kết thúc: ???…
Cậu hoàng tử bé và anh quản gia đang đuổi bắt với nhau bên ngoài.- Thune: Cậu mau đứng lại.- Mike: Không bao giờ đâu, ha ha!...Cha của cậu và vị hoàng đế đang nói chuyện. Hả? Một con dao đâm xuyên qua tim ông từ sau lưng! Chưa hết, ngọn lửa bắt đầu bùng lên trong cung điện. Liệu mọi chuyện bắt đầu từ đâu và Mike sẽ sống sót ra sao? Mời các bạn đọc chuyện.____________________________________Đây là...truyện...đầu tay nếu có viết...ngu thì mọi người thông cảm!Truyện kể về cuộc chiến báu vật của các chủng tộc để dành lấy "Khóa Rồng" một báu vật có thể điều khiển gần như mọi sinh vật sống của Mica-Tên của thế giới trong truyện.Nếu đọc mà thấy giở thì mong mọi người nhắc nhởn thêm.Tks.____________________________________P/s: First time write.Rettsu go.…
Tên tác phẩm: Những Cuộc Phiêu Lưu Của ShoTác giả: ruzhulinThể loại: trinh thám, phiêu lưu, viễn tưởng, tình cảmVăn án:Một nữ sinh cấp ba có tài suy luận sau khi tỉnh dậy bỗng phát hiện mình thật ra đã chết.Để giữ lại mạng sống cho mình, cô phải tham gia giải quyết một vụ án giết người hàng loạt ngay tại chính trường học của mình.Thời gian càng trôi qua, bí ẩn dần được tiết lộ về thân phận cô gái.Ngoài những cuộc phiêu lưu mạo hiểm còn có tình bạn, tình đồng đội, tình yêu.Lưu ý: tình cảm là phụ, phiêu lưu phá án là chính.…
Những điều hoang đường nhất đôi khi vẫn có thể trở thành sự thật theo một cách ta không thể ngờ. Ngược lại, có những chuyện tôi hay các bạn nghĩ bản thân mình hiển nhiên làm được đôi lúc lại trở nên bất khả thi. Lời bài hát: Liệu đông sau tuyết có rơiPhóng tác: N.(Nhạc Hoa lời Việt)Ngồi lặng thinh suốt đêm giá băng, Gió thổi xuyên vào anhLạnh đến mấy thì tuyết kia cũng đâu thể rơiNgày xưa ta vẫn luôn có nhauNhưng đến giờ đành xaNgồi nơi xa, em có thấu chăng nỗi lòng anhNgười đã bước đi xa mãi không quay vềNhư những bông tuyết kia vốn không thể rơiLiệu đông sau tuyết có rơiNhư chính em trở vềVề bên anh cùng ngắm tuyết kia đang nhẹ rơiGiờ nơi đấy riêng anh lẽ loiTrông ngóng kỉ niệm xưaNgày xưa ta vẫn luôn có nhau không rời xaDù anh biết tuyết không có đâuNhưng anh đây vẫn mongĐược bên em cùng ngắm tuyết kia đang nhẹ rơiGiờ em bước đi mãi mãi không trở vềNhư những bông tuyết kia vốn không thể rơiLiệu đông sau tuyết có rơiNhư chính em trở vềVề bên anh cùng ngắm tuyết kia đang nhẹ rơiVề bên anh mãi cũng sẽ không bao giờ xa....Anh thật là ngốc mà. Ở anh làm sao tuyết có thể rơi được, cũng như em mãi sẽ không về bên anh được nữa rồi.…