allstelle | life goes on
"phải sống tiếp thật hạnh phúc nhé, em chỉ muốn chết một mình thôi"[allstelle, alternative universe, ooc]…
"phải sống tiếp thật hạnh phúc nhé, em chỉ muốn chết một mình thôi"[allstelle, alternative universe, ooc]…
Author: Jin (Sunguyn3)Parings: Hoàng - Lâm, Lân - Phúc, Khoa - Nam,....Summary: Truyện kể về một cặp đôi trong lớp 7A3 trường LSTS để thoả mãn trí tưởng tượng của một đứa hủ. Đương nhiên là cái này là do tưởng tượng mà ra. Có một số chi tiết trong truyện là thật và còn cảm xúc của nhân vật thì vẫn là do chất xám của tác giả.Rating: KCategory: Tình yêu tuổi học trò, nhẹ nhàng, trong sáng.Status: - Ai dị ứng hoặc không thích BL, click back.- Không gây warXin cám ơn.…
những mẩu chữ đã và sẽ bị bỏ quên/dị hợm/ngắn và cực ngắn/riêng tư/nhiều ngôn ngữ/smuts/bl…
Tác giả: hauerken and mikitoThể loại: FanficNhân vật: Seulgi X KrystalĐộ dài: 5 phầnĐây là câu truyện kể về quá trình mà Seulgi đã trải qua để trở về bên cạnh Krystal.Lời của người dịch: Bản gốc của truyện được đăng trên trang asianfanfics. Mình không phải là tác giả của truyện này. Chẳng qua vô tình được được một câu chuyện thú vị nên muốn chia sẻ. Và do không liên hệ được với tác giả của truyện nên mình dịch chui, không có sự cho phép, hy vọng mọi người thông cảm. Nếu vô tình có bạn này quen biết tác giả của truyện, thì có thể hướng dẫn mình các liên hệ để xin phép không? Mình chân thành cảm ơn ^.^…
"Cwtch (n., Welsh): a loving cuddle (an act of holding someone in your arms), especially one that makes someone feel very happy and safe."Xin chào, chúng mình là Cho em order một tách trà chill 2605 lần.Như các bạn cũng đã biết, ngày 30/12/1995, một thiên thần xinh đẹp nhất đã xuất hiện trên thế gian này. Tên của thiên thần ấy là Hong Jisoo, hay chính là Joshua, một mảnh ghép không thể thiếu của SEVENTEEN, và cả của CARAT chúng mình nữa.Để mừng sinh nhật anh, chúng mình đã quyết định mở một event fanfic mang tên Cwtch. Trong event này, chúng mình sẽ đăng các fanfic couple và cả các imagine đã được chúng mình chau chuốt tỉ mỉ trong từng câu chữ. Tuy rằng event của chúng mình còn nhỏ, nhưng thông qua event này, chúng mình mong muốn rằng có thể lan toả tình yêu của chúng mình nói riêng và CARAT nói chung đến với Joshua và đến với SEVENTEEN, cũng như để kết thúc một năm 2020 có phần ảm đạm và sóng gió.Cwtch, coming soon.Picture edited by #Mochie…
Những chiếc áo nhỏ lung linh rực rỡ sắc màu. Liệu ở nơi nào đó, có ai muốn khoác lên mình một bộ cánh lộng lẫy như vậy? Hãy đến đây, và tự điểm xuyến từng tấc vải thành tác phẩm của riêng mình cậu..cover by #hanao | @hnkiko#carnation.garden…
Làm thế nào cậu có thể diễn đạt cảm giác tách biệt này-đối với cơ thể, những cảm xúc của cậu, và tất cả mọi thứ? Nó giống như việc điều khiển những sợi dây của con rối, một sự phức tạp quá rối ren đối với một thế giới đòi hỏi câu trả lời chỉ bằng một từ duy nhất: "Ổn."Vì thế, Nobita luôn chăm chỉ hoàn thành các bài tập, nghiền ngẫm kỹ lưỡng những bài đọc được giao, ôn tập cho các bài kiểm tra sắp tới, ăn bữa tối một cách máy móc, và cuối cùng là rút vào giường ngủ. Ở đó, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi giấc ngủ nhẹ nhàng ập đến, cảm thấy thật xa lạ hơn bao giờ hết với những điều tốt đẹp.________________________________________________Tác giả: MaelstromOfEmotionsDịch giả: foxcutiie_Tình trạng: Hoàn thành (1/1)Nguồn AO3: https://archiveofourown.org/works/54827995Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.⚠️ Cảnh báo:• Mặc dù không có gì quá nặng nề hay mô tả chi tiết, nhưng có một đoạn nói về việc Nobita cố ý ép mình vượt quá giới hạn và tự làm tổn thương bản thân để cảm thấy điều gì đó. Bao gồm việc vặn nước nóng đến bỏng da, hi sinh giấc ngủ để học bài, đi bộ bất chấp đau đớn về thể xác để cảm nhận nhiều hơn về nó, viết bài ngay cả khi tay bị chuột rút, và nắm chặt bút đến mức đau đớn. Có thể nhiều người sẽ không đồng ý, nhưng mình coi đây là hành vi tự hủy hoại và tổn thương bản thân. Vì vậy, nếu điều này khiến các độc giả cảm thấy khó chịu, xin hãy lưu ý trước.Chúc mọi người có một khoảng thời gian đọc truyện vui …
Lần đầu gặp nhau:-Tôi và anh không có gì để nói...Và rồi em bước qua đời tôi như chưa từng gặp nhauLần thứ hai gặp nhau: -Xin lỗi! Con tôi cần phải đi học, phiền anh tránh ra...Tôi chỉ còn biết âm thầm nhìn em từ phía sau. Đứa trẻ đó tôi muốn em cho tôi biết cha nó là ai?Lần này gặp nhau, tôi nhất định không để em đi lần nữa. Cả đời này tôi chưa từng cầu xin ai điều gì ... Nhưng giờ đây, tôi quỳ gối xuống cầu xin em một điều. Ở lại bên tôi có được không?…
"Nếm thử một lần vị của trái cấm,cuối cùng chẳng thể quay đầu."_________________ Đây là tổng hợp các mẩu chuyện ngắn mình viết về AllStelle,nếu không thích,xin hãy lướt qua.…
Đây là ngoại truyện nhỏ xíu xìu xiu của < Tài Xế Nhỏ Và Thỏ Con > Chỉ có của Jimin thôi nhé ^^ …
Mùa thu đã nối gót chân tôi. Nó vắt mình trên những cành cây khô để tìm em sau hàng giờ xa vắng. Có lẽ nó cũng nhớ em, cũng mong mỏi những vì sao trong đôi mắt tam bạch xanh hổ phách hiếm có.…
Chúa tể Voldemort, đúng như lời tiên đoán của thầy Dumbledore, đã tạo nên một Trường Sinh Linh Giá từ một con Phượng Hoàng. Theo chỉ dẫn của thầy, Harry Potter đã cùng các bạn cậu đến một vùng đồng quê phía Tây nước Anh để tìm kiếm một thứ mà, trong truyền thuyết của giới phép thuật, là thứ duy nhất có thể khiến Chúa Tể Hắc Ám diệt vong.…
Những câu chuyện tình của hai oc Ngọt buồn đắng cay gì cũng có (nhưng chắc đa số là ngọt) • • •Lưu ý:→Là cp nam x nữ→Không theo bất kì trình tự thời gian nào→Đôi khi (thực ra là nhiều khi) mình mượn nhạc để tạo nên cốt truyện→Không đăng lên, reup lại ở bất kỳ nơi nào khác nếu mình không đồng ý, xincamon→Lối kể chuyện theo hình ảnh, vẽ tới đâu kể tới đó nên có thể có nhiều plot hole, hì...• • •Credits:Công của mình, của mình tất cả là của mìnhhhhhh (trừ mấy câu thơ, bài hát, câu nói gây trending,...)©Maroo aka mình…
Yêu xa giúp tôi mạnh mẽ và tự lập đối đầu với mọi thứ khi không có anh ở gần. Có sao nào ? Tôi vẫn sống và vẫn thường xuyên gặp anh qua màn hình. Như vậy là niềm vui. Là hạnh phúc. Sẽ không còn xa nữa đâu. Anh sẽ phải đền bù mọi thứ…
☆° ゚〖𝓣𝓱𝓮 𝓭𝓮𝓶𝓸𝓷𝓼 𝓼𝓽𝓲𝓵𝓵 𝓵𝓲𝓿𝓮 𝓪𝓶𝓸𝓷𝓰 𝓾𝓼〗゚°☆(( Mọi hình ảnh đều không thuộc quyền sở hữu của tớ. Credit cho tác giả gốc❗))…
Con xin lỗi nếu điều này làm bố mẹ phiền lòng, nhưng đây là cảm giác thực sự của con lúc này. Con không muốn về nhà. Có lẽ vì xa nhà quá lâu mà sợi dây kết nối với ngồi nhà con được sinh ra và lớn lên quá lỏng lẻo chăng? Khi ai cũng háo hức tết về được chăm sóc và được bố mẹ chăm sóc sao con lại thế? Lên xe về nhà con thực sự thấy buồn lắm.Bố mẹ biểu hiện cho con tình thương vừa đủ khi ở nhà. Có lẽ cũng lẽ thường tình tâm lý người lớn tuổi. Nhưng suốt những năm tháng học xa nhà, đôi khi con thấy bản thân bị bỏ rơi, thấy lạc lõng tự thương xót mình. Càng lớn, cảm giác ấy càng mạnh mẽ. Con khôn lớn trưởng thành không có nghĩa con không dễ tổn thương. Đơn giản là cuộc sống xa nhà dạy con phải nuốt nước mắt lại, xù gai nhím ra để bảo vệ cô gái nhỏ vẫn luôn tự ôm lấy mình. Nỗi bất an vì một tương lai bất định, nỗi cô đơn vì một tình yêu đã đi xa không phải lỗi của bất cứ ai khác. Nhưng những cảm xúc ấy, những nỗi hoang hoải ấy khiến con gái bỗng nhận ra mình lạc lối mất rồi.…
phân tích 7Ps của dịch vụ bệnh viện Từ Dũphân tích 7Ps của dịch vụ vận chuyển: vietjet airphân tích 7Ps của dịch vụ khách sạn: chuỗi khách sạn Mường Thanhphân tích 7Ps của dịch vụ nhà hàng: chuỗi nhà hàng Goggi Housephân tích 7Ps của dịch vụ giáo dục: wall street englishphân tích 7Ps của dịch vụ làm đẹp: thẩm mỹ viện Khơ Thịphân tích 7Ps của dịch vụ du lịch: saigon tourist…
Summary: 1/2 Kawaki và Sarada đang cùng nhau đi dạo. Sau một khoảng thời gian dài, cô cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự đau buồn. Kawaki luôn ở bên để giúp đỡ cô, thật lòng cô cũng rất biết ơn cậu. Sarada vừa nhâm nhi miếng bánh vừa ngước lên bầu trời, thông qua cảm nhận cô biết rằng nay là một ngày rất đẹp trời. Konoha đã trở về những ngày tháng của trước đây, tiếng chim hót, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng mọi người tất bật làm việc. Chỉ khác là không còn nhẫn giả nữa, thời kì nhẫn giả đã chính thức chấm dứt.2/2 Đôi khi nhầm một chuyến xe lại đưa chúng ta về nơi muốn đếnNhưng em lại chẳng muốn quay về về nơi chúng ta dừng lạiAnh gom từng vệt nắng cuối trời để thắp sáng hy vọng rằng em sẽ trở vềChờ đợi đâu đáng sợ chỉ là anh không biết chờ đến bao giờ - "Chờ đợi có đáng sợ" - AndiezCre bìa: https://twitter.com/Solstice_Harr (xin lỗi vì không tìm thấy Mangekyou TvT)Cp chính: MitsuSaraCp phụ: BoruSara, KawaSaraAu: Vô đi rồi biết chứ ở đây làm gì. Đây là fic do mình tự viết, bản quyền thuộc về Phedra (mida_saybye), đừng đem đi nơi khác khi chưa được cho chépMình hiện chỉ hoạt động tại WATTPAD, mọi trang web khác đều không phải, nếu các cậu đọc được dòng này thì hãy thoát web đó ngay và quay trở lại wattpad @mida_saybye cùng mình:3RẤT MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH ;3Fanpage MitsuSara VN Group • Hoa nở dưới trăng • : https://www.facebook.com/MitsuSaraVNTwitter fanpage: https://mobile.twitter.com/MitsuSaraVN?fbclid=IwAR2z4X8DNN88Bn5eEIsqX-g0r6Ux5DlspEHgD2e46QGQQY8meIvosshkao4…
Câu chuyện về bản thân tôi, một cô gái fan girl 19 tuổi dành cả một tuổi thanh xuân để theo đuổi chàng trai mang tên PARK JIMIN !…
Yêu các người tôi nhận lại được những gì? Chính các anh đã mang tới hi vọng rồi cũng chính các anh đã dập tắt nó. Các anh mang đến cho tôi tình yêu thì hãy để chính tôi giết chết nó khi nó mới chỉ là mầm mống đầu tiên Các anh hãy nhớ lấy chính các người ruồng bỏ tôi, nên đừng bao giờ oán trách ai cả…