Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
583 Truyện
Mưa Không Màu

Mưa Không Màu

16 0 8

Năm nay tôi là học sinh 11 rồi chợt tan trường chạy vội ra lớp cùng lũ bạn thân ... vô tình chạm mặt cậu tôi bỡ ngỡ về 4 năm trước đó một hồi thì T.Vy lên tiếng :"Còn cảm xúc quá ha"Tôi khẽ hít một hơi rõ sâu trời đang mưa lách tách vào mái trường Phổ Thông này sao nó quen thuộc quá cảm giác chưa từng thân thương tới vậy.Lòng tôi nặng trĩu như có tảng đá to bằng thế giới đè lên cơ thể , đầu cứ quay cuồng ,đôi mắt trong mưa cứ mờ mờ ảo ảo trả tôi về 4 năm ấy ngày định mệnh tôi thích cậu ngày ấy tôi không rõ là đã bao xa rồi chỉ còn mỗi ngày mưa và nước mắt tôi hòa trong ngày ấy tôi khóc dưới mưa và đã ở trước mặt cậu giá như nước mắt tôi màu đen giá như cậu thấy tôi khóc thật giá mà cậu- thích -tôi.Cảm giác nó lạ lắm không cần nhìn ai đó bên cạnh đâu , cũng không cần nụ cười ai đó trao cho tôi đâu vì tôi cũng không phải đứa nhỏ mọn muốn độc chiếm cậu cho bản thân là gì.Ngày ngày thấy cậu cười đùa hay nghịch với điện thoại cười tủm tỉm là môi tôi cũng hé mở như gió xuân đến rồi.Đến đấy vui vẻ mấy cùng đứa bên cạnh hay thằng ngồi sau gì cũng không quên quay qua nhìn cậu đâu .Có lẽ là vì thấy cậu tôi rạo rực , có lẽ vì thấy cậu tôi thấy ánh nắng ,có lẽ vì cậu phá tan cái trái tim đóng băng không cảm xúc bỗng thấy vui thấy buồn thấy cô đơn mà cũng thấy "hạnh phúc" mà từ bé tới giờ tôi cảm nhận với người khác giới,từ khi thích cậu tôi lạ lắm chẳng biết sao mà có kẻ tán người theo nhưng tôi từ chối sạch , có kẻ thích người yêu nhưng tôi đuổi tất.Tôi thầm nghĩ chỉ cần mình…

[Countryhumans] The Multiverse War (Remake) - Book.0

[Countryhumans] The Multiverse War (Remake) - Book.0

135 8 1

Tác giả: CountryhumanStoryVăn án: Nga Xô viết đang gặp tình cảnh chưa từng có trong đời, cậu chỉ nhớ mơ hồ rằng mình vẫn đang hoạt động tại chiến trường Afghanistan đầy máu lửa trước đó như thường lệ....giờ thì....cậu không còn đứng ở trên thế giới mà cậu biết nữa,...vâng, RSFSR đột ngột bị "xuyên không" 1 cách bí ẩn sang 1 thế giới kì quái và bệnh hoạn đối với chính cậu ta về mặt xã hội, đạo đức và cả luân lý....thế giới này quá lạ lẫm, quá...hiện đại, gặp được nhiều khuôn mặt khá quen nhưng lại xa lạ hoàn toàn...và tất nhiên, những điều bất thường hoàn toàn không tưởng về mặt sinh học...ừm...là bình thường ở đây.Vâng, và Nga Xô Viết có chết cũng không muốn ở đây, cậu phải chạy trốn và tìm cách quay về, nơi này không dành cho cậu, và tất nhiên là chính cả thế giới này cũng đang dần chú ý đến sự hiện diện bất thường, và chúng không dung thứ cho cậu ở đây.Nhưng điều đáng ngại hơn là cậu ta dường như không ở thế giới đó 1 mình.....và còn có chuyện gì đó lớn và nghiêm trọng hơn đang ở phía sau những gì cậu ta phải trải qua.Tất nhiên, điều gì tồi tệ có thể xảy ra khi cậu ta bỗng được một "hệ thống" xinh đẹp giúp sức và hứa sẽ đưa cậu khỏi nơi chết tiệt này để về nhà.....miễn là hoàn thành mấy thứ nhiệm vụ kì lạ?....à, mà khoan! Sao "hệ thống" này trông quen thế?![Lưu ý trước khi vào truyện: Mọi sự việc diễn ra trong truyện đều chỉ là viễn tưởng, không liên quan đến lịch sử - chính trị ngoài đời thật, không nhằm mục đích tuyên truyền, bôi nhọ một quốc gia hay cá nhân n…

[BL] Snezhnaya pogoda - Vùng trời tuyết

[BL] Snezhnaya pogoda - Vùng trời tuyết

156 28 17

Bác sĩ quân y , cường thụ , sủng công , điềm tĩnh, lý trí ( Volya ) x Lính đặc chủng , phóng khoáng , dũng cảm , rực rỡ công ( Yuri ).Trong y học, một vết xước không được xử lý sẽ dẫn đến hoại tử. Trong hóa học, một dung dịch bão hòa chỉ cần thêm một hạt bụi cũng sẽ kết tinh.Còn trong lòng Volya, Yuri chính là hạt bụi duy nhất ấy.Moscow năm đó tuyết trắng xóa, có một bác sĩ quân y lạnh lùng dùng hành động để thay lời sủng ái, và một người lính rực rỡ dùng cả mạng sống để hứa ngày trở về. Họ đeo lên tay nhau chiếc nhẫn bạc, tin rằng đó là liên kết vĩnh cửu.Để rồi sáu tháng sau, giữa vùng núi Afghanistan khói lửa, Volya nhận ra rằng: Tuyết ở đâu cũng trắng, nhưng tuyết ở chiến trường lại mang vị mặn của máu và vị đắng của những lời hứa chưa tròn."Tôi là bác sĩ quân y. Công việc của tôi là giữ lại những sự sống sắp lụi tàn, không phải để thề non hẹn biển.Nhưng với Yuri, tôi không chỉ muốn cứu sống cậu ấy, tôi muốn sở hữu cậu ấy.Giữa tầng hầm tối tăm của học viện Moscow, tôi đã dùng đôi bàn tay này để khóa chặt định mệnh của cả hai. Tôi không hứa sẽ yêu cậu ấy mãi mãi, tôi chỉ nói: 'Tôi sẽ không để bất kỳ vết xước nào chạm được vào cậu khi tôi còn đứng đó.'Một lời tuyên ngôn. Một sự bảo hộ tuyệt đối. Và một cuộc phân ly kéo dài đằng đẵng giữa vùng trời tuyết trắng."* Lưu ý : Chủ thụ , góc nhìn của thụ ( Volya ) , xưng " tôi ".…