Em đã từng nghĩ rằng sẽ sống một cuộc sống không có có hai chữ "tình yêu" cho đến khi gặp chú! Một lần nữa, lại một lần nữa em yêu đơn phương, chú có biết điều đó đau đến mức nào không, hả chú ơi?....Cuộc đời không đơn giản chỉ là cuộc đời, chính vì vậy những tổn thương mà cuộc đời gây ra cho tôi, tôi không muốn để cho người mà tôi yêu nhất chịu đựng! Em có biết không, hả em ơi?…
Ai, ai là người đã nói làm nhiều việc tốt thì có thể cải mệnh hả!?Tôi đây - người từng giúp cụ già qua đường, quyên tiền cho trẻ em, thậm chí còn liều mạng lao ra cứu một đứa nhỏ mà bị xe tông - kết quả lại bị xuyên vào truyện ngôn tình máu chó "Idol vạn người mê lại yêu tôi"!Đã thế tôi không xuyên thành nữ chính xinh đẹp cũng chẳng phải nữ phụ sang chảnh có tiền, mà là... lao công của công ty giải trí nơi nam chính làm việc!?!…
Lạc lõng ở một thế giới không phải của mình, thật đáng sợ.Học cách nhe răng, họ sẽ nghĩ rằng bạn ổn.Cái cảm giác lạc quan là một thứ đã vượt khỏi tầm tay.Những bóng đen lượn lờ ở khóe mắt đang cười đùa.Đầu óc thối nát chứa đầy những thứ ký ức sống động chẳng thể nào phai....Than vãn cũng chẳng giúp ích được gì.Hãy làm quen với những điều đó đi.…
Author: Mikito Jung a.k.a Hy AnDisclaimer: Chúng nó đoé thuộc về tôi và cũng chả thuộc về ai! Nhưng trong fic này thì chúng nó thuộc về nhau :3Catefgories: Fantasy, Pink, Fluff, Sad (?!),. . . Raiting: K+Pairing(s): Vào truyện đi ._.Note:Chỉ độc quyền tại Wattpad Việt Nam!Bìa được design bởi Lạc of @TheOutLine…
Nữ chính Kusahire Marie từ nhỏ đã sống trong nhung lụa , có vẻ bề ngoài xinh đẹp và kosei mạnh mẽ khiến cô luôn ngập trong lời khen ngợi của tất cả mọi người và cô cảm thấy vui vẻ với điều đó . Nhưng dần dần , mọi thứ trở nên chán nản , điều này đã làm cho cô quen với việc cười một nụ cười giả tạo với mọi người . Một tính cách phù hợp với kosei hồ ly chín đuôi . Mọi thứ đã dần thay đổi khi cô bước chân vào lớp A....Tên truyện : [ ĐN BnHA ] Rơi vào lưới tình với Mị Ly công nươngTác giả : Cỏ…
Văn án: "Có những người, cả thanh xuân ta chỉ lặng lẽ đi ngang họ...Và đến khi họ quay đầu lại, ta vẫn đứng đó - như một thói quen chưa kịp quên."Mộc Lam từng nghĩ, tình cảm dành cho Tạ Duy Hàn rồi sẽ mờ dần theo năm tháng. Nhưng cô đã sai. Dù năm tháng có dày lên, dù gương mặt có xa cách đến đâu, thì chỉ cần một ánh mắt quen, mọi vết nứt trong lòng lại trở nên nguyên vẹn như ngày đầu.Tạ Duy Hàn là một người lính - mạnh mẽ, lạnh lùng, và cô độc. Anh không giỏi nói những lời yêu thương, cũng chẳng biết cách giữ một người bằng tay. Nhưng khi đã đánh mất cô một lần, anh hiểu... mình không muốn đánh mất thêm điều gì nữa.Họ gặp lại, không phải để nối lại một mối tình dang dở, mà là để đi cùng nhau, thật chậm, qua những ngày sau đó - với nhiều lặng im, nhưng cũng nhiều thấu hiểu.Đây không phải là một câu chuyện rực rỡ.Mà là một mảnh ký ức cũ -được gấp lại cẩn thận,và mở ra vào một ngày không nắng, không mưa...chỉ có gió khẽ lướt qua mái tóc người từng thương.…