NUTHONG || THE WAY WE LOVE
"Not in grand gestures, but in every little thing we do."bộ tổng hợp shortfic ngọt ngọt của em hong bạn nut bộ đầu tay của tui nên mong mn góp ý, đánh giá nhẹ nhàng náa 🥺…
"Not in grand gestures, but in every little thing we do."bộ tổng hợp shortfic ngọt ngọt của em hong bạn nut bộ đầu tay của tui nên mong mn góp ý, đánh giá nhẹ nhàng náa 🥺…
có phản chiếu bóng hình của tớ. Tớ sẽ nhận tiếng yêu. Bác Chú được cô Ý để mắt: truyện hơi nhạt vì đây là tổng hợp các thính để thả crush :> có cái sẽ là do tớ nghĩ, cũng có cái là nguồn mạng. Mong truyện này sẽ mua vui được cho mọi người vì mình bị phản ánh là viết truyện ngược nhiều quá :< Thả crush thành công thì nhớ khoe chiến tích cho tớ ngheeeee![Kiều Vy]Bìa được làm bởi TTS_colorteam.…
Câu chuyện du học của mình Youtube Channel 🔆https://www.youtube.com/channel/UCk5R3F2AGv2DGK17K1PUQkAInstagram 🔅https://instagram.com/duckiefoodie?igshid=90c7zoizb5a1#GấuKoaya…
"Thân xác người có thể đã trở về với cát bụi, và hình bóng ấy chẳng còn hiện hữu dưới nhân gian, nhưng trong trái tim tôi, người vẫn luôn là một vì sao sáng nhất, dẫn lối cho tôi qua những ngày giông bão. Tôi sẽ ở lại đây, sẽ sống thay cả phần của người, mang theo những bài học và tình yêu mà người để lại làm hành trang, để người biết rằng mình chưa bao giờ bị lãng quên."…
Bao giờ thì cá con mới đổ khoai tây vậy? . . . . fic hạt nhài viết vui nên các bác đọc đừng dùng não nhé ạ mãi yêu ryoh 😘…
- Truyện: Cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn- Tác giả: Chung Xán- Dịch: Uất Kim Hương- Beta: BachPhiUyen- Bìa: Fan ruột Bánh Mì- Bài dịch thuộc quyền sở hữu của Blog Tiểu Công Tử - 小公子, vui lòng tự trọng không tự ý repost.- Giới thiệu truyện: Ngày chia tay hôm đó, tôi đã lấy trộm hết tất cả quần lót của Thẩm Ứng Hoài, còn dùng một cây son để lại lời nhắn trên gương: "Đợi bà đây kế thừa gia nghiệp xong sẽ quay trở lại tính sổ với anh."Ngay sau đó, tôi liền kéo hành lí tẩu thoát, nhưng thật không ngờ lại bắt gặp hình bóng quen thuộc của Thẩm Ứng Hoài ở điểm hẹn xem mắt mà bố tôi đã sắp xếp, tôi bước tới với vẻ mặt cao ngạo:"Mặc dù không biết tại sao anh lại có mặt ở đây, nhưng không cần lo lắng như vậy, tôi vẫn chưa kế thừa gia nghiệp xong."Thẩm Ứng Hoài vẫn với vẻ mặt cười mà như không cười giống mọi khi, đột nhiên tôi cảm thấy có chút sởn tóc gáy.Anh nhìn tôi, nói từng câu từng chữ:"Vân Trừng, em có từng nghĩ qua tôi là đối tượng xem mắt của em không?"________________Mọi người theo dõi các tài khoản này nha, đây là tài khoản chính chủ. Tất cả ID trên mọi nền tảng của blog đều là "blogtieucongtu". Nếu có acc nào khả nghi reup k xin phép, xin hãy liên hệ với t ❤️ Xin mọi người hãy lựa nơi mà đọc, đừng làm giàu cho bọn ă.n c.ắp. Cảm ơn ạ 🙆Wattpad: https://www.wattpad.com/user/BlogtieucongtuFacebook:https://www.facebook.com/Blogtieucongtu/Tiktok: https://www.tiktok.com/@blogtieucongtu?_t=8UhpGf79QP3&_r=1Instagram:https://instagram.com/blogtieucongtu?igshid=YmMyMTA2M2Y=Youtube:https://youtube.com/channel/UCmgRb-37sa9cj9gjb-rI-wA#Blogtieucongtu…
"Em còn muốn cái gì nữa?" "Mún hun hun anh U Chin" Hay lên cơn sảng đá, văn phong kém có gì mong mn hoan hỉ ạa…
Trong giới thượng lưu ở Bangkok, không ai là không biết mối quan hệ kỳ lạ giữa hai vị thiếu gia nhà Danjesda và Chiradatesakunvong.Một người là Nut Thanat - kẻ có thể đánh nhau chỉ vì một cái nhìn đểu, sẵn sàng đốt tiền vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Một người là Hong Pichetpong - gương mặt đại diện của trường, luôn xuất hiện với bộ đồng phục phẳng phiu và bảng điểm tuyệt đối.Từ lời hứa của cha mẹ đến tình cảm nảy nở dưới sân trường ngập nắng, Nut nhận ra rằng việc trở thành một "ngoan ngoãn" trong mắt Hong thực chất còn thú vị hơn việc làm loạn cả thế giới. Nhưng liệu một kẻ ngông cuồng như hắn có thể giữ mãi vẻ dịu dàng ấy khi những sóng gió của sự trưởng thành và kỳ vọng gia tộc ập đến?⚠️🚫 Truyện được viết theo trí tưởng tượng, không có thật ngoài đời, không áp dụng vào đời thực.🍦Tui còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng💗🥜 fic có nhiều chương hiện tại tui chưa viết xong nên mấy cổ cứ từ từ đón xem và nhận xét nhé💗…
AU, OOC CÂU CHUYỆN HƯ CẤU, KHÔNG LIÊN QUAN NGƯỜI THẬTTrong giới thượng lưu Bắc Kinh, ai cũng biết đến Vương Sở Khâm - vị "Thái tử gia" khét tiếng với vẻ ngoài lãng tử, thay bồ như thay áo, là nỗi đau đầu của dòng họ Vương. Nhưng thực chất, đó chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo để anh né tránh những cuộc hôn nhân thương mại đầy toan tính."Chỉ cần mình đủ tồi, không cô gái nhà lành nào thèm lấy mình!"Mọi chuyện thay đổi khi Tôn Dĩnh Sa - đại tiểu thư nhà quan chức cấp cao - chính thức về nước sau nhiều năm du học. Trong mắt người lớn, Sa Sa là "con nhà người ta" chính hiệu, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, ăn nói lễ phép, phong thái chuẩn mực của một tiểu thư khuê các.Thế nhưng, Vương thiếu gia tình cờ bắt gặp "ngoan nữ" Tôn Dĩnh Sa đang cực "cháy" tại một quán bar ngầm, tay cầm ly cocktail, mắt nhìn đời bằng nửa con mắt, khác hẳn vẻ rụt rè khi đi xem mắt.Vương Sở Khâm: "Hóa ra chúng ta đều là diễn viên?"Tôn Dĩnh Sa: "Anh diễn vai tra nam, tôi diễn vai thỏ trắng. Xem ai gục trước ai?"Cuộc theo đuổi dở khóc dở cười bắt đầu khi chàng phú nhị đại "giả hư" quyết tâm cưa đổ nàng đại tiểu thư "giả ngoan", tạo nên một bản tình ca vừa hài hước, vừa đầy những cú lật kèo không tưởng.Ngày đăng tải: 23/12/2025Ngày hoàn thành: 03/01/2026…
THIÊN HƯƠNG DẪNTên cũ: Thiên Hương Bách MịTác giả: Thập Tứ LangThể loại: Ngôn tình, huyền huyễnGiữa thế gian yêu ma hoành hành, lòng người khó đoán. Nàng lẻ bóng đơn độc, nẻo trước mịt mùng, sáng tối đan xen.Đường tiên dằng dặc, trên dưới kiếm tìm. Là ở lại cõi trần làm một nữ tiên kiều diễm tuyệt trần, hay trở về phía bên kia đại dương, tìm lại cội nguồn của sự cô độc?"Tư thái của nàng có thể uyển chuyển một chút được không?""Uyển chuyển thế nào?""Tắm gội xông hương, điểm phấn tô son, lòng nghĩ đến chuyện giết sạch đám người kia, rồi cười một cái.""Ồ."***Điều ngươi cầu là chi?Đến cuối cùng, thứ ta truy cầu, cũng chỉ có một người mà thôi.Vãn: Không có thời gian ra chương cố định, bộ này mình làm mấy năm rồi, có tí hàng tồn đăng mừng ngày phim chiếu thôi. Mấy năm lết được hơn 40 chương, khỏi nói chậm cỡ nào há há…
Nếu như không thể yêu, ở gần hay xa đều là một sự giày vò. Đau khổ của chúng ta, bi thương của chúng ta, tội lỗi của chúng ta.Một mối tình thầm kín dâng trào dù biết hiểm nguy nhưng không thể thoát ra, một khoảng thời gian ảm đạm khiến người khác thơ thẩn bận tâm, một đám thiếu niên, một khuôn viên trường, vài mối tình mờ ám.Em không bận tâm việc gặp gỡ anh bằng cách nào, em chỉ quan tâm có thể gặp được anh trong biển người rộng lớn hay không.Trời đổ mưa, nhìn thấy cậu và một đám nam sinh bước ra từ sân vận động, áo thun trắng, quần bò ống rộng, đôi giày giản dị. Cũng không bật ô, mái tóc ngắn đen nhánh sáng lấp lánh, vài sợi tóc ướt rũ trên trán, nước mưa óng ánh chảy, rơi xuống giữa đôi chân mày, đôi mắt sau màn mưa dày đặc lạnh lẽo như hồ nước trong làn sương mờ, mưa rơi tứ tung. Bên cạnh thi thoảng có nữ sinh đi ngang qua, nhỏ tiếng nói: "Mau nhìn xem, Hứa Khả của học viện chính trị đó", "Ánh mắt thật sầu thương"... Rõ ràng cậu đang nói cười với người bên cạnh được chưa, Khương Doãn Nặc không nhịn được chớp chớp mắt, hi vọng có thể tìm được bóng dáng sầu muộn từ gương mặt đó. Nếu các người biết, cậu ta sống giống như một con ngựa giống, liệu còn có cảm giác như vậy nữa không? Cô từng có ý nghĩ độc ác như vậy.…
Tên: Trang Mở Đầu - 《扉页》Tác giả: 曲本本Nguồn: https://www.bilibili.com/read/readlist/rl793269?spm_id_from=333.1369.opus.module_collection.clickMình không biết tiếng trung, dịch hoàn toàn dựa vào tiếng anh và sự hỗ trợ của AIVới mục đích lưu trữ và chưa xin phép tác giả.Xin đừng mang đi đâu nhé ~…
Diệp nam cầm chỗ một cái Đông Bắc bạn trai, cảm giác có điểm bĩ, có điểm hư, còn có điểm...... Ngọt?Bọn họ hằng ngày tựa hồ...... Thực hỉ cảm.Mới đầu.Diệp nam cầm: Nói cho ngươi, ta không có tâm, cùng ta yêu đương, tiểu tâm vết thương chồng chất.Trương đông lương: Nga, ngươi không có tâm, như thế nào sống sót, này bang bang nhảy không phải tâm, là gan a?Sau đó.Diệp nam cầm: Ta bạn trai, cần thiết là một cái người thành thật.Trương đông lương: Đánh đổ đi, liền ngươi như vậy, nhưng đừng họa họa người thành thật. Ngươi liền đi theo ta cái này tra nam được. Ăn, mặc, ở, đi lại ta toàn bao, giống nhau đều không thể thiếu ngươi.Sau lại.Diệp nam cầm: XX( mỗ minh tinh ) hảo soái a, ta hảo tưởng thân hắn!Trương đông lương: Ngươi lặp lại lần nữa.Diệp nam cầm: Ta nói...... Ngô, ngươi hôn ta làm gì?Trương đông lương: Hắn không ta soái, ta thỏa mãn ngươi.Tiểu kịch trường.Có một ngày, diệp nam cầm chọc bạn trai sinh khí.Diệp nam cầm: Ngươi sinh khí lạp?Trương đông lương: Không phải, ngươi ngày này thiên, đều tưởng gì đâu? Đừng chỉnh kia hư đầu ba não, trả ta sinh khí sao? Ta sinh khí, ngươi có thể sao?Diệp nam cầm: Kia, ta đây đưa ngươi một cái tiểu lễ vật?Trương đông lương: Ngươi nói gì, tặng lễ vật, đưa đai lưng a? Đưa ta đai lưng làm gì a, kia ngoạn ý mấy năm không mang theo hư, còn không bằng đưa ta thận đâu, ăn, ta hảo ngươi cũng hảo a!Diệp nam cầm: ( làm nũng ) được rồi, đừng nóng giận lạp.Trương đông lương: Muốn cho ta không tức giận, cũng đúng. Ta cho ngươi ra cái chiêu, đêm nay, ân, ngươi hiểu…
"Khoảng cách từ Trái Đất đến sao Thiên Vương ở thời điểm hiện tại là 2.8722 tỷ ki-lô-mét, em biết điều này không?"Sungchan lắc đầu. "Em không, nhưng nhờ có anh.""Bởi vì các hành tinh đều di chuyển nên mỗi lúc con số sẽ còn thay đổi liên tục. Vào năm 2020, sao Thiên Vương có lần đã thu hẹp được khoảng cách giữa mình và Trái Đất đến một con số nhỏ hơn rất nhiều, hôm đó chúng ta đã thấy được rất rõ các hành tinh bằng mắt thường. Em nhớ không? Hôm ấy khoảng cách từ Trái Đất đến sao Thiên Vương chỉ có 2.851 triệu ki-lô-mét."Sungchan mở to hai mắt, những ký ức đó vụt tan biến trong trí nhớ của cậu. Sungchan không thể nhớ gì dù cậu có cố gắng cách mấy đi chăng nữa. Đầu Sungchan như bị ai đó lấy búa đập vào, cơn đau nhói lên từng hồi khiến cậu ứa nước mắt. Nhưng Sungchan không thể khiến Shotaro lo lắng được. Cậu cố gắng hít một hơi sâu rồi thở ra."Nó đã rất đẹp."Shotaro vui vẻ bồi thêm. "Anh sẽ nói cho em nghe tất cả những gì mà anh biết được về vũ trụ."---Tác phẩm thuộc project 24h "Koi no Yokan" SungTaro.⋮ Du hành, thinh lặng - Sungchan x Shotaro⋮ Slice of life; SungTaro và niềm đam mê vũ trụ.⋮ Oneshot - 7683 từ.⋮ Được viết bởi thalassa.…
"Cậu muốn ra xưởng không cậu?""Không, tôi què như này, ra đấy làm gì?"Hong nhanh chóng dùng tay chặn miệng Nut lại, nhăn mặt nhìn anh."Cậu thôi nói mấy cái đó đi, cậu không phải què, mà chỉ là đang đi qua một đoạn đường gập ghềnh hơn người khác thôi."Nut nhìn Hong, lần đầu tiên có người nói với anh những câu nói này, Hong là một người lạ, nhưng không xem anh là kẻ dị hợm, Hong xem anh như một anh hùng sống trong thời bình."Nhưng tôi có đi được đâu?""Không phải không đi được, cậu chỉ đang ngồi để chờ hạnh phúc, hiểu không?"____________________"Cậu Hong dễ thương ha tụi mày?" Thằng Tèo là đứa thốt ra câu này."Công nhận, còn hiền nữa tụi mày." Thằng Giang búng tay."Ban nảy nói chuyện với em nhẹ nhàng lắm!" Con Mộng cười hà hà, nó thích."Cậu còn bảo mai tao gọi cậu ra chợ cùng, cũng không biết làm gì nữa.""Thì anh cứ gọi cậu đi, chắc cậu muốn mua gì đó thôi.""Ừ, tao biết rồi, chỉ sợ lại bị bọn ở ngoài chợ chúng nó trêu, đợt dẫn mày đi, chúng nó trêu mãi không nhớ hả?" Thằng Tèo lại e dè khi nhắc đến."Cậu Hong không có mỏng manh như em đâu, đố thằng nào ăn hiếp được!" Con Mộng giọng cao tận trời.____________________"Tôi không cần lương, cái tôi cần là cậu phải thoát khỏi cái bóng tối của cậu." Hong dừng một nhịp - "Tôi ở đây để yêu thương cậu mà."…
Vui lòng không gắn ghép lên người thật. Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả( đôi khi sẽ trùng hợp với một số sự kiện từng diễn ra)…
Trải nghiệm đi du lịch nhóm 4 thì 2 đứa yêu nhau.[Textfic + văn xuôi]....Ohyul x Louis by YunataStart: 28/04/2026End: 100 năm sau…
Tên gốc: 归 巢 Tác giả: Boomm772Nguồn: asianfanficsGiới thiệuNgõ dài hun hút.Lời tựaChúng ta từ nhỏ đã lớn lên trong một khu đại viện, để rồi sau đó mỗi người bay về một khoảng trời riêng._Cái gọi là "về tổ",Chẳng qua chỉ là khi công thành danh toại, được trở về bên cạnh em.*Bản dịch không chuẩn, dùng để lưu trữ*…
Tình yêu là sự cứu rỗi, nhưng thường bắt đầu bằng những mảnh vỡ.Nó giống như tia sáng duy nhất trong đêm tối, dẫn lối bạn băng qua những bụi gai của hiểu lầm và oán hận. Thế nhưng khi đến đích, bạn mới nhận ra:Những vết thương đã đóng vảy kia, chính là nơi nó từng thay bạn chắn gió che mưa.Câu chuyện hoàn toàn hư cấu, không liên hệ hay ám chỉ đến người thật.…