Hạnh Phúc Ở Nơi Đâu?
Tôi đã vui khi nghĩ....Đôi ta sẽ bên nhau suốt đời....Nhưng....Suy nghĩ thật kỹ và quay lại....Người mà tôi gửi gắm hi vọng....Lại....Quay lưng và làm cho tôi... đau khổ.…
Tôi đã vui khi nghĩ....Đôi ta sẽ bên nhau suốt đời....Nhưng....Suy nghĩ thật kỹ và quay lại....Người mà tôi gửi gắm hi vọng....Lại....Quay lưng và làm cho tôi... đau khổ.…
Với sự mở đầu từ căn phòng của bạn, tôi hi vọng bạn sẽ có một trải nghiệm tốt.⚠️Lưu ý⚠️1. Truyện có chứa một số cặp ship như: - SlenderJeff-LJEJ-MaskyHoodieToby2. Có yếu tố 18+ ( kinh dị, bạo lực, máu me, cưỡng bức, tình dục,...)3. Không mang yếu tố chính trị hay có ý đả kích cá nhân hay tập thể nào, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.4. Chứa nhiều tình tiết phi thực tế( vd: một quốc gia không có thật, một thành phố không có thật,...)5. Tôi không sở hữu những nhân vật trong câu chuyện, đây là một fanfic.◾️Tóm tắt◾️Bạn có tên là Reay, tất nhiên đó không phải tên thật của bạn. Tên thật của bạn là y/n, và đó là cách tôi gọi bạn, còn Reay là cách người khác gọi bạn trong hầu hết thời gian của câu chuyện này. Bạn có một số khả năng nhất định, đó là phần tuyệt nhất khi hóa thân vào một cuốn truyện. Tôi sẽ đề cập về nó sau. Y/n, bạn lớn lên trong một gia đình bình thường ở thành phố Oceana, có cha, có mẹ và anh chị em; một gia đình đông đúc. Đứa con thứ là đứa con ít khi được quan tâm bởi đấng sinh thành, bạn thiếu vắng tình thương và sự giáo dưỡng của cha mẹ. Tuổi nổi loạn tới, vào năm 18 tuổi không gì ngăn nổi bạn trốn khỏi gia đình, sống một cuộc đời như bạn hằng ao ước. Sống tiếp cuộc đời mình ở trong một căn nhà cho thuê tại thành phố Marel, bạn đã có những năm tháng chật vật nhất, cũng là năm tháng thỏa mãn nhất. Bạn cùng chiếc máy tính cũ, đã sa vào một thế giới chưa từng có trước đây. Điều đó có lẽ đã đe dọa tới một vài người, sinh vật hay quỷ dữ. Một…
nếu cậu có tâm sự,nhắn vào đây.tôi sẽ đọc hếtchào mừng cậu đến với chốn cô đơnamuorjenmayar.…
phù phép tới đây…
Pairing: Aesop Carl x Emma Woods Author: Snow OwlOOCNhân vật thuộc về Identity V. Chi tiết trong fic do mình nghĩ ra, không liên quan đến cốt truyện của nhân vật.AU hiện đại."Thay vì cafe và rượu, có lẽ một chút Darjeeling cũng được..."…
Một sinh viên kỹ sư AI vô tình đậu vai phụ trong một bộ phim đình đám sắp ra mắt, đánh dấu sự trở lại của ngôi sao nhí huyền thoại Tùng Lam. Gia Huy nghĩ tất cả chỉ là một trải nghiệm vui, thêm chút màu sắc cho cuộc sống giảng đường. Nhưng không ngờ chính trải nghiệm đó khiến cuộc đời cậu rẽ sang một hướng khác, nơi cậu sẽ tận hưởng niềm vui sướng tột cùng và trải qua cả nỗi đau khó quên.Hai người, hai thế giới trái ngược. Một người là tâm điểm của mọi ánh nhìn, kẻ kia chỉ xuất hiện vài phân đoạn với vài câu thoại. Thế nhưng định mệnh lại để họ va vào nhau theo cách không ai ngờ tới."Khi Ghost Ship là một đôi thật" là câu chuyện về một cặp đôi chỉ được ship cho vui, bị fan couple chính dí chửi khắp nơi nhưng cuối cùng lại trở thành chiếc thuyền giăng buồm đầu tiên."Ghost ship là khi người hâm mộ ghép đôi hai nhân vật hoặc hai người nổi tiếng với nhau. Thường xảy ra khi một nhân vật đã có "couple" chính thức, nhưng fan vẫn thích tưởng tượng họ bên một nhân vật khác."…
Có những thứ rồi sẽ chìm vào quên lãng.Ai cho? Tui lôi lên lại hết.…
Tên truyện: Cậu Bạn Cùng Bàn Part Time.Tác giả: Triêu Dương. Thể loại: Học đường, ngôn tình, đời thường, giải trí, chữa lành. Giới thiệu: Ngọc Anh có cậu bạn cùng bàn "bán thời gian" sở dĩ nói vậy là vì Đức Bảo không chịu ngồi yên một chỗ theo sự sắp xếp của thầy cô. Cậu cứ nhảy chỗ lung tung cả, chỉ thích ngồi ở hai hàng cuối cùng. Vậy nên khi hai đứa được xếp ngồi chung với nhau để thực hiện chiến dịch "Đôi Bạn Cùng Tiến" thì cũng chỉ được hai hay ba tuần rồi đâu lại vào đấy. Trừ khi đến tiết cô chủ nhiệm hoặc tiết có thầy cô khó tính, nghiêm túc thì cậu mới quay về lại chỗ của mình, bên cạnh cô. Ngọc Anh liếc sang, hạ giọng nói. - Mày nhảy chỗ lung tung nhiều quá rồi đấy thằng kia! Ngồi im một chỗ hộ tao cái. - Thông cảm cho tao đi mày, tao bị chứng "sợ ngồi mấy hàng đầu" tao chỉ có thể quay lại ngồi với mày khi bàn của mình xuống mấy hàng cuối thôi. - Đức Bảo chống cằm, thở dài ủ rũ. - Này là gọi "bạn cùng bàn bán thời gian" ha thằng kia? - Đúng đúng, nói vậy hợp lý đấy mày, sao hay nhớ người anh em này quá chứ gì? Chỉ cần mày nói một câu là bạn đây có thể rộng lượng về ngồi cùng mày. - Đức Bảo nở nụ cười, quay sang nhìn cô rồi vỗ vào vai cô một cái "bốp". - Thôi im, khỏi đi mày, tao không có nhu cầu. - Uể, chán thế.…
fwb.…
lạc lõng…
thiên thần.…
một đời đau thương.…
Làm ơn đấy Hoàn Mỹ, đừng ăn bánh mì trong toilet nữa được không?…
Xin gió, hãy để biển lặng, thuyền sẽ chẳng vui khi thấy sóng lớn.…