Phương Anh không bao giờ biết tôi thích cô ấy nhiều đến mức nào...Những thằng con trai như tôi, chã bao giờ dám làm điều điên rồ mà thổ lộ với cô ấy.Tôi ngoài mặc ra vẽ chã quan tâm gì đến Phương Anh, chỉ là 1 người bạn, 1 người bạn thân.Và có lẽ cô ấy cũng chỉ coi tôi là 1 người bạn thân không hơn, không kém.Có lẽ mãi đến sau này, tôi cũng chẳng biết lấy cái gì mà thổ lộ cho cô ấy biết.Cô ấy xinh đẹp, thông minh, tài giỏi.Còn Tôi thì chỉ là 1 thằng nhìn từ góc nào cũng chỉ là 1 thằng học sinh cá biệt.Tôi tự ti về bản thân mình, đúng...Là vì tôi quá tự ti...…
Sau khi ra đi ở hiện tại, tức là Takemichi đã chết đi thì cậu ấy sống lại ở thế giới mớiỞ đây cậu ấy quên mất những kí ức đau khổ, chỉ còn nhớ những trận đánh đấm đầy tuổi trẻ và nhiều lần vui đùa cùng Toman và nhóm bạn của mình.Ở thế giới này, lúc bắt đâu sống lại ở nơi đây thì có gì đó rất khác trước. Mọi người hay nói những gì đó mà em không thể hiểu nổi. Gì mà phân chia tầng lớp của quỷ, rồi mạnh nhất, yếu nhất, rõ ràng mọi người ai cũng là con người mà? Chuyện này là thế nào, cùng Takemichi tìm hiểu xem nhé.…
tuy tiểu mỹ thụ nhà tôi cao, nhưng em ấy vẫn không bao giờ đè được ba chị công lưu manh cảmain actress: bae thỏ + chichu + bảy ế + sò cuksukdiễn viên phụ + quần chúng: a lotđóng thế: đéo cócuộc sống sa đọa của các nhân vật trong fic sẽ khiến bạn cạn quần để độiwarning: bad language, h & h & h, lowercase (ít)bookcover by: @hinabodes…
Tác giả: Thiên NiMột giấc ngủ tỉnh Lâm Nguyệt lại xuyên việt thành một vị nông gia cô dâu, còn là tái giá vợ kế, lớn hơn mình mười mấy tuổi trượng phu đã khắc tử hai lần vợ trước, nói là gả kỳ thật nàng là bị vô lương cha mẹ bán cho phu gia, sinh tử từ mệnh, mắt thấy trước giường một hai ba tứ cái con ghẻ xếp hàng xếp hàng đứng, vẻ mặt mông lung cùng mong đợi nhìn mình, Lâm Nguyệt áp lực như núi.Tác phẩm nhãn hiệu: Làm ruộng văn, chuyện nhà, sủng văn.…
Lúc Ngôn Sơ vẫn còn là tiểu thư tiên theo đuôi Tống Khuyết, nàng vô tri, thơ ngây, lụy tình, cả ngày lăn lộn đòi được ôm ấp, Tống Khuyết dễ tính nên cũng chấp nhận.(*)Tiểu thư_小书: nghĩa là cuốn sách, ở đây nữ chính là cuốn sách thành tiên.Đương lúc ấy, Ngôn Sơ thấy rằng đây chính là yêu!Thế nên khi Tống Khuyết thành tiên, Ngôn Sơ hưng phấn bảo: "Chàng đợi em thêm vài trăm năm nữa, em nhất định sẽ lên núi xuống biển tìm chàng!"Tống Khuyết cười đáp: "Ta đợi nàng, tiểu thư tiên."Ngôn Sơ gắng sức đuổi kịp, vì để thành tiên mà thương tích chất chồng, tới cuối mới biết rằng thành tiên sẽ bị xóa ký ức, mà Tống Khuyết lại chẳng hề có trái tim.Tống Khuyết coi nàng là bạn để chơi, là đồ đệ, là hậu sinh tu luyện, chứ tuyệt không phải là người tình.Con đường thành tiên chỉ thiếu bước nữa thôi, Ngôn Sơ vì không muốn bị xóa ký ức, vì giữ lại một trái tim vẹn toàn nhớ về Tống Khuyết, nàng không tiếp tục theo đuổi nữa.Nàng mở một phòng sách ngoài sơn hải, lấy việc viết câu chuyện của người khác để đổi lấy sinh mạng trường cửu, nhưng hóa ra sống lâu cũng sẽ mất trí nhớ.-Đợi lâu chẳng thấy, tự kiếm tìm.Tống Khuyết chưa từng ngờ đến xuống núi là có thể gặp được tiểu thư tiên năm đó, chỉ là lúc trông thấy người ấy, thứ đợi chờ chẳng phải là sự vui mừng quấn quýt như thường của ngàn năm trước mà lại là một câu xa lạ..."Chẳng hay tiên nhân xưng hô thế nào?"…
Chồng từng là tay sát gái có tiếng, hào hoa phong nhã nhưng cũng hay ghen tuông, song cũng thuộc hạng cực sủng phu nhânNếu vậy, cuộc sống sẽ ra sao?Truyện viết bởi author Yi và Arile thuộc BLIMTEAM_zBLIMTEAM xin chắc chắn rằng chuyện chỉ được đăng trên Wattpad nhà @BLIMTEAM_z thôi ạ ngoài ra nếu các cậu thấy ở những trang khác - đó là trộm fic của bọn tớ ạ.Các trang như : truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com ...v..v bọn tớ hoàn toàn không đăng ạ,nếu các cậu có thấy xin hãy báo với team chúng tớ ạ,chân thành cảm ơn.…
Không tiếp anti-fan. Sone và Acebaby... nói chung ai cũng có quyền đọc, nếu bạn nào không thích hay war thì Ctrl+W. Truyện viết là do chính mình tự sáng tác (no copy). Nội dung, nhân vật... tất cả đều phụ thuộc vào tác giả. Chỉ nói vài ý như thế thôi.Vài lưu ý nhỏ cho các reader: có khi tác giả sẽ bổ sung phần kế tiếp vào mục đã đăng, nếu bạn nào đang đọc truyện mà bị dở một khúc nào đó thì vui lòng xem lại đoạn trước. Trong quá trình gõ có những thiếu xót nên mong mọi người thông cảm bỏ qua cho!^^ (Vì đây là lần đầu mình ''ra nghề'') Thanks for reading!Chi tiết - liên hệ: http://www.me.zing.vn/u/itvmodyannews…
Năm cô 7 tuổi , bố cô dẫn về cho cô một anh trai , bố nói " sau này hai đứa nhớ đối xử tốt với nhau nhé!",...vậy là hai người cùng nhau đi học ,cùng nhau trường thành, ...những năm tháng Thanh xuân ấy cô đã yêu anh làm tất cả, cũng chỉ mong rằng: sẽ có một ngày anh nhận ra cô , và chấp nhận cô : người con gái yêu anh đến sâu nặng.....thế nhưng liệu anh có yêu cô hay là tiếp tục mù quáng theo đuổi tình yêu dành cho người con gái khác...câu chuyện tình yêu đầy rẫy ngược. Và hiểu lầm ... Hi vọng họ cuối cùng sẽ về với nhau... ( mn ủng hộ nhé!!!!)…
《Phần Tình Sí 》-Mặc Trúc-Hắn là vị Xích Đế ngông cuồng tự tại mà phóng túng của hỏa tộcY lại là thủy tộc hoàng tử trầm tĩnh ôn hòa mà khuôn phépNgàn năm trước một thoáng chạm mặtVì hai tộc ích lợi mà liên lụy cả haiSa vào Hồng Liên hỏa, vạn năm mới được trọng sinhNguyện vì hỏa tộc mà không tiếc thúc đẩy thông gia hai bênNgước nhìn vị Xích đế ngự trị chúng sinh cao cao tại thượngSùng bái, để rồi hắn bị đẩy sâu xuống đáy vực thẳmThiêu trụi cả xương thịt, cả thần trí hắn...**Bản edit này chưa có sự đồng ý của tác giả và hoàn toàn phi thương mại, mình chỉ làm vì đam mê nên mội người vui lòng đừng repost ạ 🥲…
Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Wakui KenNGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨCFIC CHỈ ĐĂNG Ở WATTPAD VÀ TẠI NICK ElissFaithNƠI NÀY KHÔNG TIẾP FAN ALLMWARNING⚠ OOC SIÊU NẶNGBối cảnh tại một trường học và họ không còn là bất lương.Không hoàn toàn xuất hiện chị em nhà Tachibana/coup de foudre/ (tiếng Pháp): yêu từ cái nhìn đầu tiên.......Thích cái plot này lâu lắm rồi nhưng nay mới có cơ hội triển thành ficAuthor: ElissFaithChúc các mọi người đọc truyện vui vẻ…
Nguyễn Hạ Vy có hai nguyên tắc sống : Một là không bao giờ bỏ cuộc, hai là không bao giờ đội trời chung với Trần Đình Khôi- tên "oan gia"luôn lấy việc trêu chọc cô làm niềm vui mỗi ngày. Từ việc tranh giành vị trí thủ khoa đến việc "đại chiến" vì chiếc bánh bao cuối cùng ở căng tin,cả hai hãy gặp nhau là "gà bay chó sủa".Thế nhưng không biết từ lúc nào trên bàn học của Hạ Vy luôn xuất hiện một viên kẹo dâu hồng rực,ngay cả khi cô đang giận dỗi hay mệt mỏi nhất. Khi những bức thư tình giấu kín bị gió mùa hạ thổi bay,Hạ Vy mới bàng hoàng nhận ra,hóa ra vị dâu tây trên bàn học không phải vị của một loại trái cây,mà là vị của mối tình đầu không thể nào quên.…
Tên truyện: [12 chom sao] Come On, BabyTác giả: Aries-1204, ImTieuNhuocThể loại: Học đường,hài hước,lãng mạn,tình yêu tuổi học trò, thanh xuân vườn trường, ngược, sủng, ngọt,...đa gia vịNữ: Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Yết, Xử Nữ, Song Ngư, Thiên Bình.Nam: Song Tử, Ma Kết, Cự Giải, Nhân Mã, Kim Ngưu, Bảo Bình.Lưu ý:- Ai cũng có đất diễn nhưng không chắc sẽ đều. Mà ai thiếu đất diễn sẽ được bổ sung thêm ngoại truyện riêng.-Tác giả: Aries hiện tại đang trong quá trình luyện viết. Còn Nhược viết lại năm nên sẽ nội dung sẽ do Aries nghĩ là chính,Cố Tư Hạ sẽ viết.-Tác giả Aries khỏi nói cũng biết cung Bạch Dương nhưng văn phong do Tư Hạ viết nên cũng bằng không.…
Thể loại: chữa lành, tuổi học trò, truyện dài"Thị trấn Biển Tự của chúng tôi quanh năm chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng còi tàu xuôi Nam xình xịch mỗi buổi chiều tà. Ở đó, tụi tôi có một Vương Quốc Không Sầu ọp ẹp bằng lá dừa tự chế trên đồi thùy dương, nơi thằng Tùng dõng dạc tuyên án sẽ tịch thu hết mọi nỗi buồn trên thế giới này đem chôn sâu xuống cát.Hồi đó, tôi cứ lơ lửng ngồi nhìn những toa tàu lăn bánh, rồi nhận ra mình thích ngắm góc nghiêng phảng phất buồn của Hạ An dưới nắng chiều hơn là ngắm nhìn những chuyến tàu.Cho đến tận nhiều năm sau này, khi đứng ở ga tàu Biển Tự cũ nhìn những đứa trẻ thế hệ sau đang chơi đùa, tôi vẫn nhớ như in lời An nói năm mười bảy tuổi khi cô ấy dúi vào tay tôi chiếc vỏ ốc thì thầm tiếng biển.Hóa ra, mùa hè năm mười bảy tuổi ấy chưa bao giờ kết thúc. Nó vẫn nằm vẹn nguyên, lấp lánh và tỏa mùi hương bồ kết trong ngăn kéo đẹp nhất của ký ức."…
Có những lời yêu dù đã viết ra hàng trăm lần... cuối cùng vẫn không đủ can đảm để gửi đi.Trương Quỳnh Thanh Nguyệt đã thích Dương Nhật Minh suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.Từ những buổi chiều tan học nhuộm nắng, những lần cùng nhau ngồi trên chuyến xe bus cuối ngày, cho đến mùi hương còn vương trên vai áo trắng sau cơn mưa đầu hạ.Cô đem tất cả rung động tuổi mười bảy viết thành từng lá thư.Những lá thư không người nhận.Những lá thư chưa từng gửi đi.Còn Dương Nhật Minh giống như ánh mặt trời đầu mùa hạ - rực rỡ, ấm áp và quá xa để có thể giữ lại mãi mãi.Thanh xuân của họ không có những lời tỏ tình ồn ào, cũng chẳng có lời hứa hẹn khắc cốt ghi tâm. Chỉ có những lần vô tình lướt qua nhau, những im lặng không ai hiểu, và một người mãi đứng phía sau nhìn theo bóng lưng người còn lại.Đến nhiều năm sau, khi những lá thư cũ được mở ra, Dương Nhật Minh mới biết rằng đã từng có một người yêu mình bằng tất cả dịu dàng của tuổi trẻ.Nhưng lúc ấy, mùa hè năm đó đã đi xa mất rồi.…
Câu chuyện là mối tình thanh xuân đơn phương của Tùng Anh dành cho Lê Thanh. Đó là tình đầu, là tình yêu của thuở xuân xanh nhất, những tưởng có thể thuận lợi mà 'tỏ tình- yêu- rồi cùng nhau bước tiếp' trong những ngày tháng tiếp theo. Nhưng hiện thực vẫn sẽ mãi là hiện thực, đơn phương sẽ mãi là đơn phương, cưỡng cầu là cách ngu ngốc nhất để đưa tình yêu đến bên mình.Liệu rằng mối tình đơn phương này sẽ đi tới đâuMỞ ĐẦU:Dưới ánh sao trời lấp lánh của màn đêm tĩnh mịch, yên ắng đến lạ thường. Cảnh đêm khuya lấp lánh nhưng lại mang theo nỗi buồn của tuổi thanh xuân, của tình yêu đầu đời- một tình yêu bị cho là 'khác biệt ' !. Trong căn phòng nhỏ, có một người ôm nỗi niềm tương tư cứ thế mà tuôn rơi cùng hai hàng nước mắt. Người ấy đã nhận ra rằng:'Tình cảm vốn là thứ không nên cưỡng cầu, càng không thể cưỡng cầu nó đến với chính mình. Hơn hết đó còn là thứ tình cảm cùng giới mà người đời đã từng cho rằng "Bẩn Thỉu "'…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…
Phía sau cửa sổ lớp học là câu chuyện học đường bách hợp giữa Lâm Thư và Hà Nghi, với hành trình tình cảm đầy sóng gió, vượt qua định kiến xã hội, áp lực từ gia đình, thầy cô, học tập,... để đến được với nhau, có thể kết thúc buồn hoặc âm dương cách ---Phía sau cửa sổ lớp họcThể loại: Học đường - Bách hợp - Tâm lý - Lãng mạnTác giả: Kiti Giữa những buổi học ngập nắng và tiếng giảng bài đều đều vang lên qua ô cửa sổ lớp học, một ánh mắt đã lặng lẽ tìm về một ánh mắt khác. Lâm Thư yêu Hà Nghi - một tình yêu ngập ngừng, câm lặng, day dứt, nhưng cũng dịu dàng và sâu đậm như những dòng chữ viết trong nhật ký tuổi học tròHọ cùng nhau trải qua sóng gió của tuổi trẻ: những khắt khe từ gia đình, áp lực học hành, sự dè bỉu của xã hội và cả những giới hạn mà bản thân từng sợ hãi. Liệu tình yêu ấy có vượt qua được bức tường vô hình giữa "bạn cùng lớp" và "người yêu dấu"? Hay sẽ mãi mãi chỉ là ký ức phía sau ô cửa sổ kia?> "Chúng ta từng nhìn nhau rất lâu qua khung cửa lớp... nhưng lại chẳng dám bước đến gần…
Tên: Một chút yêuTác giả: AriaThể loại: Thanh xuân vườn trường, ngôn tình lãng mạn, hài hướcNgày bắt đầu: 30/4Ngày kết thúc: Một buổi chiều tháng 11, khi những cơn gió đầu mùa vừa kịp chạm ngõ, Giang Tư Nguyệt đã gặp Hứa Minh Phong theo cách không ai ngờ tới - một ánh mắt lướt qua, nhưng lại đủ để ở lại rất lâu trong ký ức của cả hai.Họ bắt đầu bằng những lần vô tình đi ngang, những tin nhắn chẳng đầu chẳng cuối, và một mối quan hệ không tên - gần hơn bạn bè, nhưng lại chưa từng vội vàng gọi thành yêu.Thanh xuân của họ không ồn ào, chỉ là những ngày mưa chung một chiếc ô, những lần lặng lẽ đứng cạnh nhau, và những rung động rất nhỏ... cứ thế lớn dần theo năm tháng.Có những cảm xúc không cần nói thành lời,chỉ cần một người hiểu,một người vẫn luôn ở đó.Và giữa vô vàn người lướt qua trong cuộc đời,họ đã vô tình chọn nhìn về phía nhau -để rồi từ một ánh mắt rất khẽ hôm nào,trở thành một người... mà sau này, dù nghĩ đến cũng thấy lòng mình dịu lại.…